#9. Phản bội
Hôm nay là kỉ niệm một tháng yêu nhau, Dương Thiên Đình lòng vui siếc bao. Sau giờ làm cô nhanh chân đi mua một bó hoa hồng và một chiếc bánh kem nhỏ...
- Anh....
Cô vô thức kêu lên, một bóng dáng thân quen đang đi cùng một cô gái ở bên đường. Khuôn mặt anh rạng ngời tay nắm tay, cô gái đấy tỏa một kí chất ngọt như kẹo sự dễ thương bao phủ.
Dương Thiên Đình đứng hình đôi mắt biết nói đang đau đớn.. Cô nắm chặt tay đi qua bên đường. Nhưng đi ngược chiều với anh, cô cố nuốt nước mắt giả vờ nhìn những bông hoa mà không chú ý tới anh. " Dương Thiên Đình.. sao em lại ở đây??" Hàn Nhất Bảo nhìn thấy cô nhưng cố ý tránh mặt, họ lướt qua nhau như người dưng....
" Anh đang ở đâu đấy anh??"
" Anh đang ở công ty.."
" Tí anh qua nhà em nhé.."
" Tút...tút..."
Hàn Nhất Bảo cúp máy, Dương Thiên Đình lạc lõng bật khóc không thành lời. Cô một mình trong căn nhà cô lặng trước sự đau buồn vay kín, tự đốt những cây nến tình yêu rồi tự thổi chúc mừng một tháng yêu nhau.. nụ cười gượng pha lẫn sự đau buồn. Làm sao đây?? làm sao khi cô quá yêu anh?? cô tức giận tim cô vỡ nát.. đâm nhiều nhát vào chiếc bánh đáng lẽ sẽ được ăn trong hạnh phúc nhưng bây giờ lại bị đâm nát và vứt vào sọt rác... Cô ghét sự lừa dối, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy sự uất ức cô cầm lấy bó hoa hồng đi ra ngoài.. từng bước thẫn thừ trên con phố ồn ào đông người qua lại:
"Anh đang ở đâu đấy anh??"
"Anh đang ở nhà!"
"Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"
" Ngày gì??"
"Là..ngày thứ 7!!"
"Ừm... thôi anh đang dở việc em ngủ ngon nhé!"
Anh lại một lần nữa cúp máy bỏ mặc cô đau đớn. Cô đi tới nhà anh, ngôi nhà to lớn đứng trước người con gái bé nhỏ..
Cô thở mạnh lấy lại bình tĩnh rồi bấm chuông. Một người giúp việc bước ra mở cửa:
- Xin lỗi.. cô cần tìm ai??
Cô mỉm cười tay cầm chặt bó hoa:
- Hàn Vương..
Người giúp việc nhẹ bảo:
- Hàn Vương đang bận.. cô thông cảm!
Dương Thiên Đình nổi điên lên, đôi mắt long sòng sọc:
- Tránh ra.. tôi cần gặp anh ta!
Cô xông vào mặc cho sự níu kéo của người giúp việc:
- Cô ơi.. cậu chủ không tiếp khách đâu ạ!
Cô vẫn giữ lập trường bước vào nhà đi thẳng lên phòng anh. Cốc.. cốc:
- Ai vậy?? không thấy tôi đang bận sao??
Giọng anh gắt gao, cô nuốt nước bọt mở cửa bước vào. Cô sững người khi thấy anh đang trần trụi trên giường với một cô gái khác:
- Cô ta là ai vậy anh??
Vẻ đẹp của sự trong trắng dễ thương của cô ta không che được sự giả tạo, thủ đoạn và ngu ngốc... Cô liếc mắt sang anh nhưng không biểu lộ sự tức giận mà nở một nụ cười nhẹ:
- Tôi là người giao hoa.. Hàn Vương đây có đặt!
Cô nở một nụ cười tươi với cô gái hai tay đưa cô ta. Hàn Nhất Bảo trợn tròn mắt anh chỉ biết câm nín.. anh thật sự không muốn cô biết chuyện này. Cô gái đó đúng thật ngu ngốc vui vẻ nhận lấy bó hoa:
- Đẹp quá.. anh mua cho em à??
Cô ta vừa chạm đến Dương Thiên Đình liền giật lấy đánh mạnh vào mặt Hàn Nhất Bảo. Cánh hoa hồng rớt đầy trên chiếc giường trắng những gai nhọn làm xướt khuôn mặt đẹp trai kia. Cô vứt mạnh bó hoa xuống đất dẫm mạnh lên:
- Đây là tình yêu anh dành cho tôi à??
Cô gái kia lên tiếng:
- Cô là gì chứ?? tôi mới là bạn gái của anh ấy.
Cô tay vừa nói vừa ôm khư khư cánh tay anh. Hàn Nhất Bảo vẫn ngồi im tay sờ lên vết thương chẳng nói một lời. Dương Thiên Đình bật cười:
- Được... chúc mừng hạnh phúc của hai người!
Dương Thiên Đình vỗ tay rồi đi một mạch ra ngoài đóng cửa rầm..
- Đồ khốn nạn..!
Hàn Nhất Bảo bất giác chạy theo sau, ôm trầm cô:
- Làm ơn.. em đừng đi!
Dương Thiên Đình đau đớn khóc muốn cạn nước mắt quay lại tát vô mặt anh một cái:
- Anh cút đi...nếu không yêu xin anh đừng làm đau tôi!
Cô chạy ra khỏi ngôi nhà đó, Hàn Nhất Bảo thững người ra anh chẳng thể hiểu mình đã làm gì?? anh tức tối hét lớn lên và đuổi cô gái kia ra khỏi nhà. Dương Thiên Đình chao đảo bước về nhà, cô định bán đi căn chung cư hiện tại và mua một căn mới...
Cô không muốn thấy anh trong bất cứ nơi mình ở... hình bóng anh đã chết rồi!
--------------------
- Cám ơn.. từ đây ngôi nhà này sẽ là của gia đình mình!
Sau hơn 5 tháng cuối cùng cô cũng bán được căn hộ cho một gia đình có một con. Họ mới kết hôn được hai năm:
- Cám ơn em..!
Cô nhìn lại căn nhà, nơi cô đã cố gắng từng chút góp tiền mua được bao nhiêu kỉ niệm đều ở đây... Đau đớn hơn khi nhìn thấy hạnh phúc của gia đình đó cô lại không kiềm lòng trước tình yêu của mình.
- Alo.. sếp tổng à?? em có thể ở lại nhà chị hai tháng không??
Sếp tổng ngạc nhiên:
- Hử?? nhà em sao thế??
Dương Thiên Đình ngập ngừng:
- Em bán rồi..
Sếp tổng im lặng một lúc nói tiếp:
- Được rồi.. em có thể ở lại nhà chị!
Cô lái xe đến nhà sếp tổng, ngôi nhà nằm ngoài khu trung tâm thành phố..nơi đây yên tĩnh và thường người có chức có quyền mới ở đây:
- Em đến rồi à?.
Elly bước ra mở cổng, Dương Thiên Đình cười nhẹ:
- Vâng.. chào sếp!
Nhà Elly gồm hai lầu nhưng diện tích lại lớn. Cô ở chung với Gia Mạc, lầu hai có 3 phòng và một phòng quần áo lớn..
- Em ở phòng này nhé!
Elly đặt vali của Dương Thiên Đình ngay phòng bên cạnh Gia Mạc. Cô cúi đầu cám ơn rồi bước vào sếp đồ vào tủ. Elly ngồi xuống giường nhìn Dương Thiên Đình âu yếm, cô gái hay cười luôn vui vẻ bây giờ lại ngập tràn nỗi buồn:
- Sao em lại bán căn chung cứ đấy vậy??
Dương Thiên Đình sững người một lúc rồi nói:
- Chỉ là em sắp mua căn mới thôi!
Elly nói tiếp:
- Em và cậu ta chia tay rồi à??
Cô quay lại cười:
- Tụi em chia tay được 5 tháng rồi!
Bỗng nước mắt cô rơi, cô vội lau đi:
- Không sao đâu chị đừng lo!
Elly thương cô như em gái vậy, Elly ôm trầm lấy cô vỗ về an ủi mọi chuyện sẽ qua thôi đừng buồn...
--------------------
- Cho hỏi Dương Thiên Đình đâu rồi??
Sau ngày bán lại căn hộ, Hàn Nhất Bảo có tới hỏi cô. Khuôn mặt anh lo lắng có chút sợ hại, người vợ đang bước ra cười chỉ cười nói:
- Cô ấy đã bán lại căn hộ này cho chúng tôi rồi!!
Anh ngơ ngác từng bước nặng nề ra về.. anh không biết nên tìm cô ở đâu. Gọi điện thì cô đã thay số, nhắn tin thì cô chặn anh thật sự chẳng biết nên tìm cô ở đâu.??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top