#2: Tôi phải dạy lại em!
- Dương Thiên Đình! em đứng lại đấy cho tôi...
Hàn Nhất Bảo tức giận gào lên, đôi bàn tay gân guốc nắm chặt lại như muốn làm cả thế giới này xoay chuyển.
- Tôi nói cho anh biết "bổ nương" đây không dễ ăn hiếp như vậy đâu!
Dương Thiên Đình quay lại chỉ về phía Hàn Nhất Bảo, cô là người nóng nảy nếu không vì khuôn mặt "khôi ngô tuấn tú" đấy thì có lẽ bây giờ cô đã nhào vào đánh tên "côn đồ" kia một trận.
- Tôi chỉ muốn đùa với em một tí thôi..
Hàn Nhất Bảo chạy đến cầm chặt cánh tay cô, " Bổn Nương" cười nhếch mép, hất mạnh cánh tay nhỏ bé kia ra khỏi bàn tay nam tính:
- Tôi không cần biết.. nhưng đừng đi theo tôi nữa!
Ánh mắt của nàng sắc bén đâm nghìn nhát vào trái tim nhỏ bé của anh. Nàng ngoảnh bước đi thật nhanh bỏ lại Hàn Nhất Bảo vẫn đứng ngây ra nhìn theo bóng dáng yêu kiều.
- Hàn Nhất Bảo là đồ tồi!!
Cô từng bước nặng nề trút hết nỗi tức giận của mình lên trời đất. "chim non phượng hoàng là hai" cô chẳng thể nghĩ rằng mình với tới được tên "côn đồ" đấy.
Sau ngày làm của mình thì nơi tuyệt vời nhất với "bổn nương" chỉ có thể là nhà. Dù tuổi đời còn ít nhưng cô đã mua được một căn hộ tầm trung cho mình và tự tay thiết kế lại nội thất trong nhà, đúng là "tuổi trẻ tài cao". Reng...reng~
- Dương Thiên Đình!! em đúng là cứng đầu mà..
Cô lướt gọi cuộc điện thoại của anh rồi vứt xuống bàn mặc kệ những gì anh đang nói:
- Em mở cửa ra.. tôi đang đứng trước nhà em đây!!
Nàng ta vẫn thản nhiên đứng trong bếp nấu bữa tối, chất giọng chua chát, xất xược có lẽ đã ăn sâu trong máu cô:
- Tôi đang tắm!
- Tôi sẽ phạt em nếu không mở cửa ra..
Dương Thiên Đình tức giận vì chính anh là người chọc ghẹo cô trước mà bây giờ dám trừng phạt cô sao?? anh ta nực cười hết chỗ...
- Anh đúng là phiền phức mà...
Bản chất cô nghiêm túc, ngoài lạnh trong nóng chẳng có ai khiến cô căm ghét đến mức phải ngang tàn như anh. Hàn Nhất Bảo là cái tên ấn tượng sâu sắc nhất cuộc đời cô, người giúp máu "điên" của cô tăng level một cách chóng mặt:
- Dương Thiên Đình! xin em..
- Thôi..! anh về đi..
Cô nhăn nhó tức tối, tìm cách đuổi anh đi. Tút...tút.. cô tắt máy:
- Dương Thiên Đình.. mở cửa mau cho tôi...
Tiếng gõ cửa ngày càng lớn hơn, mọi sự tức tối điên cuồng như dồn lên nó:
- Anh thật sự không được đi học à???
Dương Thiên Đình mở mạnh cánh cửa, hét thẳng vào mặt Hàn Nhất Bảo. Anh ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô:
- Em...
Tiếng nói của anh như bị vẻ đẹp của cô lấn ác đi, người con gái mạnh bạo đó cứ tưởng sẽ chẳng ai yêu.. nhưng trời cao có mắt lại khiến cho chàng đây sao xuyến vì "nàng thơ".
- Sao thế... sợ tôi rồi ư???
Cô khoanh tay dựa vào cánh cửa cười một cách đắc thắng. Anh lúc này mới hoàn hồn tự đưa tay lên tát má mình rồi ngàn con dao từ mắt anh bắn thẳng về phía cô:
- Em đúng là xất xược! tôi không dạy em là không được...
Cô nhăn nhó tính tát vào mặt anh một cái thật mạnh thì bị con người thô bạo kia nhấc bổng lên:
- Thả...ra.. nhanh...nhanh tên côn đồ xấu xa...!!
Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, lần này bổn cô nương chết chắc dưới tay tên sở khanh rồi!!!!
Anh đóng mạnh cửa lại, đôi bàn tay to lớn giữ chặt cặp đùi trắng nõn. Mặc cho sự dẫy dụa và lời trách mắng nặng nề. Hàn Nhất Bảo vứt mạnh cô xuống sofa, hai tay nhanh nhanh gỡ bỏ dây nịch và kéo khóa:
- Anh..a..tính làm gì tôi????
Cô ôm lấy thân mình, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn anh như sắp bị xử tử:
- Hình phạt của em là đây!!
Côn thịt to dài đang căng cứng lên trước mắt cô:
- A..an...anh.. !!
Mắt cô trợn tròn, giọng nói run lên bần bật. Anh quỳ lên ghế sofa trước mặt cô:
- Em muốn được ăn hay bị ăn???
Giọng anh khiêu khích, xem thường. Với bản chất máu lạnh của anh thì ngọt ngào là chuyện buổi sáng mạnh bạo là vào ban đêm:
- Anh ơi!! em xin lỗi...
Giọng cô nũng nịu giương đôi mắt long lanh lên đánh sập vào tim anh một cái thật bất ngờ. Anh nuốt nước bọt, bẹo nhẹ má cô:
- Em đang giở trò mèo với tôi ư???
Cô nắm lấy tay anh, khóe mắt long lanh ứng đỏ:
- hiccc... xin lỗi Hàn đại nhân, sau này Dương Thiên Đình tôi đây sẽ ngoan ngoãn..!!
Anh thở dài lau nhẹ khóe mắt rồi ôm trầm lấy cô. Côn thịt dựng đứng kia đang rỉ đầy dịch nhờ chỉa thẳng vào lòng ngực Dương Thiên Đình, cô cứng đờ người đột có tiếng thở khẽ sát vào tai cô trông thật dâm đãng:
- Ư..mm..~~
Cô vội đẩy người anh ra:
- Em đói bụng rồi...
Hàn Nhất Bảo vẫn còn mơ hồ trong sự sung sướng của mình thì đã bị Dương Thiên Đình thổi tắt. Anh nhìn xuống phía dưới nơi côn thịt đang chờ đợi sự tiếp xúc mạnh mẽ mà thở một hơi dài.
--------------•-----•----
Phòng bếp và phòng khách liền nhau, phòng ngủ ở trên gác còn phòng WC chỉ cách một cánh cửa. " Trời đánh tránh bữa ăn" những tiếng rên mạnh mẽ, tiếng kêu gào trong sung sướng của anh làm cô đỏ mặt:
- Dương Thiên Đình....t..tôi...ư..~~
Bữa ăn hôm nay của cô nặng nề, náo nhiệt hơn những bữa ăn khác chỉ vì có tên "bạo lực" kia:
- A..a..~~~..
Ôi không! anh ta đã xong rồi.. Tiếng thở gấp của anh thật lớn và trầm ấp nó như muốn quyễn rũ cô vào dục vọng. Anh bước ra với quần tây, áo sơ mi sộc sệch vừng trán đẫm cả mồ hôi, mái tóc đen bóng đôi mắt lừ đừ:
- Giờ thì.. anh về đi!!
Cô ngại ngùng mặt cúi gầm xuống bàn ăn tiếp. Anh đứng trước mắt cô, sự ngại ngùng khiến Dương Thiên Đình chẳng dám ngước lên mà chỉ liếc ló xung quanh:
- A..anh.. anh còn chưa lau hết đống tinh trùng của mình kìa!!!
Cô trợn tròn mắt hét lên, anh bật cười dùng tay quẹt rồi đưa trước mắt cô:
- Em có muốn thử sữa của tôi không???
Anh nhìn cô đắc ý, ánh mắt cô trao cũng thật sắc bén:
- Đi về mau...
Hàn Nhất Bảo nhăn nhó, bước ra ghế sofa nằm dài ra:
- Haizz hôn nay mệt quá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top