#14. Hối
Sau hồi ngẫu nghiễn anh nắm chân cô xích lại:
- Em muốn làm gì trước???
Anh kẽ nói nhỏ vào tai cô. Dương Thiên Đình im lặng đôi mắt cô vô hồn, Hàn Nhất Bảo có vẻ không hài lòng.. anh cảm thấy chán.
- Cô đi về đi!
Anh đứng dậy châm điếu thuốc ra ban công hóng mát. Cô từ từ ngồi dậy vừa đặt chân xuống đất...
- Dương Thiên Đình em làm sao vậy???
Cô dìm vào vô thức, mọi thứ đang dần tối đen lại.. Đã mấy ngày rồi cô chẳng màn cơm nước, ngủ nghỉ cũng chẳng đúng buổi tâm trạng lại không tốt cứ thế mà suy nhược.
Hàn Nhất Bảo sợ hãi anh không nghĩ những hành động xấu xa của mình làm hại đến cô. Anh chỉ muốn chơi đùa nhưng nhìn thấy cô ngất đi lòng anh đau lắm.. Anh đưa cô đến bệnh viện, anh bên cô 24/24, anh thật sự đã hối hận dù có làm những việc đê tiện thì cô vẫn mãi là người anh yêu..
-----------------------
" Mùi..thuốc khử trùng??" Dương Thiên Đình tỉnh dậy sau 2 ngày. Cô hé đôi mắt nhìn xung quanh.. rồi từ từ ngồi dậy. Điều khiến cô ngỡ ngàng là Hàn Nhất Bảo đang gục bên giường bệnh, cô xoa nhẹ mái tóc mà lâu nay luôn gây khó dễ với cô.
Bỗng cánh cửa mở ra, một bệnh nhân chuyển vào. Cô tròn mắt nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh có nét quen quen theo sau là một người đàn ông chạc gần 30 và một đứa bé trai khoảng 2 3 tuổi ú ớ gọi "Mẹ.." Lúc này Hàn Nhất Bảo cũng thức giấc, anh vui mừng nắm lấy tay cô:
- Em tỉnh rồi à???
Cô buồn bã nhìn anh chẳng nói gì quay mặt đi. Anh biết việc mình làm là sai trái nhưng làm sao khi anh quá yêu cô...
Bác sĩ đi đến khám cho cô nhẹ nhàng nói:
- Hiện tại cô cũng ổn rồi nhưng cần nghỉ ngơi và chuyền nước thêm 2 3 ngày nữa.!
Họ gật đầu cám ơn, cô vẫn không thể rời mắt khỏi gia đình bên cạnh. Đột nhiên đứa bé ồ lên:
- Ba ơi.. cô hôm trước chúng ta gặp ở nhà nè!
Nghe đứa bé nói xong cô mới nhận ra gia đình họ. Người chồng vội cúi đầu chào:
- Xin chào..!
Hàn Nhất Bảo có chút thắc mắc liền hỏi nhỏ:
- Họ là ai vậy em?
Giọng cô trầm lắng:
- Là gia đình đã mua lại căn hộ...
Lúc này anh mới chợt nhận ra, anh có chút buồn và áy nãy. Tất cả mọi chuyện là tại anh, cô là người sống tình nghĩa không dễ gì khiến cô rời bỏ một thứ gắn bó vui buồn với cô...
- Chị bị sao vậy ạ??
Người đàn ông chạc gần 30 một tay ôm đứa bé một tay nắm chặc tay người vợ đưa cặp mắt lo lắng nhưng vẫn gượng cười:
- Vợ tôi bị tai nạn..
Dương Thiên Đình giật mình cô thấy lo lắng cho người phụ nữ đấy..
- Chị ấy có bị sao không?
- Cô ấy mất máu nhiều nhưng rồi sẽ tỉnh lại thôi..
Câu nói của người chồng tràn đầy hi vọng Hàn Nhất Bảo hiểu cảm giác đấy vì anh cũng hi vọng rằng cô sẽ tỉnh dậy và bây giờ cô đã quay trở về với anh....
Tối hôm đấy người vợ đã tỉnh dậy, căn phòng không còn u ám, lo lắng mà vui vẻ hơn bao giờ hết. Cô ngồi chơi với đứa trẻ, nó có vẻ rất thích cô:
- Con tên gì??
Đứa bé nhanh nhẩu đáp:
- Đinh Gia Kiệt ạ!! cô tên gì??
Dương Thiên Đình cười:
- Cô tên Dương Thiên Đình rất vui vì được làm bạn cùng con!!
Cô xoa đầu Gia Kiệt, đứa bé có nụ cười hồn nhiên khiến tim gan cô muốn nhào lộn. Cô cũng mong được nuôi lớn một đứa trẻ, lúc mình vui hay buồn vẫn có nó bên cạnh.
- Chú này là người yêu của cô hả??
Gia Kiệt trố mắt nhìn anh:
- Đúng... đúng!!
Cô chưa kịp nói đã bị anh cướp mất lời. Anh đánh mắt đi chỗ khác giả ngơ:
- Đúng gì?? tôi với anh chả có quan hệ gì cả.!
Dương Thiên Đình lườm anh một cái rồi ra giọng nặng nhẹ.. Hàn Nhất Bảo bĩu môi không dám chống lại, cặp vợ chồng giường bên thấy thế liền cười:
- Hồi xưa anh chị cũng giống như hai đứa.. hay giận hờn cãi nhau lắm!
Nghe vậy cô liền đỏ mặt còn anh cười khoái chí. Đứa trẻ ngây ngô chỉ biết lắng tai nghe, đối với nó tình yêu trai gái là một điều lạ lẫm...
Ngày qua ngày, cô vẫn ở lại bệnh viện để chơi với Gia Kiệt. Một khoảng thời gian không dài không ngắn nhưng cả hai bên cũng đã làm quen và thân thiết hơn.
- Cô về ạ??
Gia Kiệt buồn rượi nắm chặc tay cô. Dương Thiên Đình có chút tiếc nuối nhưng công việc vẫn đang đợi cô:
- Cô phải về rồi.. nhưng cô sẽ đến thăm con được chứ??
Đứa bé vui mừng cười tít cả con mắt. Họ chào nhau rồi ra về:
- Anh.. đã làm gì Fox rồi??
Giọng nói cô đầy nỗi lo lắng, bước chân chập chận từ từ. Hàn Nhất Bảo im lặng một lúc:
- Anh không làm gì cả.. anh đã làm những điều em muốn!
Dương Thiên Đình bất ngờ nét mặt cô trở nên vui vẻ hơn. Hàn Nhất Bảo vẫn nghiêm giọng:
- Nhưng em phải nghỉ ngơi cho sức khỏe ổn định đã..
Cô nhăn nhó lỡ thốt lên:
- Thì tại ai đó cứ thích gây áp lực lên tôi...
Anh nghe xong đứng sững lại nhìn cô bằng ánh mắt sắt bén rồi bỏ đi, cô bật cười chạy theo:
- Đợi tôi với!
---------------------------
Từ ngày hôm đấy Hàn Nhất Bảo lại biến thành một con người mới. Anh chăm sóc cô từng chút, sáng cô mới mở mắt là đã có đồ ăn giao trước nhà trưa thì anh trở đi ăn chiều thì anh qua nhà ăn tối và chơi với cô. Chưa bao giờ cô thấy mình rảnh rỗi và chán nản như vậy:
- Hàn Nhất Bảo.. tôi muốn quay lại Fox!
Anh im lặng nhìn cô thẳng thừng nói:
- Em ở nhà đi tôi nuôi!
Cô bĩu môi lắc đầu:
- Không.. nhà chán lắm tôi muốn đi làm cơ.. tôi muốn quay lại Fox!
Anh thở dài:
- Vậy còn tên chủ tịch?? em không có ý gì với hắn chứ??
Cô lườm anh xuýt xoa:
- Tất nhiên là không rồi tôi chỉ yêu mỗi...
Chưa nói hết câu cô đã giật bắn mình, anh nhíu mày nở nụ cười gượng gạo:
- Ai??? hay là anh??
Cô lắc đầu chỉ thẳng mặt:
- Còn lâu..còn lâu...
Anh bật cười xoa đầu cô rồi nói:
- Mai em đi xin lại chức Sếp tổng đi :))
Anh có chút thách thức cô cũng không hiểu lắm nhưng vẫn vui vẻ tin anh. Cô đâu biết Fox đã không còn nhận người và chức Sếp tổng đã có người thay thế....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top