Q1 - Chương 2 : Gặp lại
Sáng hôm sau ... Sau một giấc ngủ dài, cô lại mơ màng tỉnh dậy. Bất giác lại cảm thấy bàn tay của mình ấm hơn, cô ngơ ngác liếc nhìn xuống phía bàn tay. Một mái tóc nâu vàng dài bồng bềnh che đi bàn tay nhỏ của cô, là một cô gái! Vừa ôm lòng bàn tay cô mà tựa vào giường rồi ngủ đi mất, cô nhìn ra ngoài trời, ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng đã tiều tụy vài phần . Cô muốn ngồi dậy, nhưng không nỡ đánh thức cô gái kia, liền nằm đó nhìn một lúc. Chu Hiểu Vy cuối cùng cũng tỉnh lại, khẽ ngáp dài, rồi vươn vai một chút, thấy Hạ Uyển Đình đang nhìn mình thì lo lắng hỏi thăm. Chu Hiểu Vy là bạn học cùng cô suốt 4 năm qua. Giống như là ông trời lấy đi hai anh em họ Lăng, thì lại trả cho cô người bạn thân là Chu Hiểu Vy. Chu Hiểu Vy là một cô gái cũng rất xinh đẹp, cô là kiểu đáng yêu, trẻ con, Hiểu Vy lại là thanh tú trưởng thành. Hai đứa từ đầu cấp 3 cho tới nay luôn dính chặt lấy nhau cho tới nay, đã hết năm nhất đại học, nhưng vẫn luôn kề cạnh không xa. Chu Hiểu Vy luôn rất chín chắn, trưởng thành, biết cách quan tâm và an ủi người khác. Nói chuyện với cậu ấy một lúc, cô lại ôm lấy cậu mà khóc. Chắc cũng chỉ có trước mặt Chu Hiểu Vy, thì cô mới dám khóc! Sau một hồi nước mắt ngắn nước mắt dài, tâm trạng của cô đã khá hơn một chút, ít nhất đã không còn ... như mấy hôm trước! Tiếng mở cửa ngắt quãng tiếng nói chuyện của Chu Hiểu Vy, cả hai cùng ngoảnh mặt ra, một thân hình cao lớn vừa lạ lẫm, lại vừa quen thuộc, khiến cho cô cũng ngơ ra một lát, không kìm được liền thốt lên hai chữ " Dật Hiên " . Chu Hiểu Vy đương nhiên cũng vài phần bất ngờ, Lăng Dật Hiên thường được Hạ Uyển Đình nhắc đi nhắc lại, chính là mối tình đầu hơn 10 năm, từ nhỏ tới lớn! Chu Hiểu Vy biết ý, cười mỉm, nháy mắt một cái rồi nhanh chóng chuồn đi. Chu Hiểu Vy ngày thường trưởng thành, nhưng cũng không " tránh khỏi " đôi lúc lại trẻ con bất thường!
Căn phòng trở nên im lặng hơn, không náo nhiệt bằng ban nãy. Không khí cũng trở nên vài phần gượng gạo, đúng là bây giờ, 4 năm chưa gặp, sẽ có gì để nói đâu ? Thật ra, không phải không có gì nói, mà là cô không muốn nói. Cô còn nhớ, ngày cuối cấp 2, cũng là ngày Lăng Dật Hiên phải đi, cậu ấy hứa với cô, không đi quá lâu, những lúc Hạ Uyển Đình cô tổn thương, cậu ấy nhất định sẽ về ! Đúng ! Cậu ấy về rồi, vế sau đã làm được, nhưng vế trước thì không! Trong suốt 4 năm qua, đến một tin nhắn, một bức thư cũng không gửi về, căn bản là đã quên cô mất rồi! Nhưng cô cũng đâu có tư cách để giận ? Vì vốn chẳng có danh phận nào cả ! Lăng Dật Hiên nhìn cô nãy giờ, biểu cảm đều thu vào mắt, nhìn Hạ Uyển Đình cô tiều tụy đi, anh thực sự cảm thấy đau lòng ! Lăng Dật Hiên đặt giỏ hoa quả lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, giơ tay lên định vuốt nhẹ lên mái tóc cô, nhưng hành động đó nhanh chóng được cô đoán được. Cô tránh đi một chút, quay đầu ra hướng ngoài cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời bên ngoài, còn tốt hơn cả hai nhìn nhau chẳng nói gì.
Hạ Uyển Đình cô còn nhớ, từ nhỏ tới lớn, khi còn là hàng xóm, là cô một mực theo đuổi anh, mặt dày tới không còn lỗ chôn, luôn theo anh tới mọi chỗ. Nhắc lại chắc cũng ít người tin, dù là lúc đó cô đã là hoa khôi trường, được nhiều bạn nam theo đuổi, nhưng bỏ mặc tất cả, cô vẫn thích anh! Chỉ là tên Lăng Dật Hiên kia luôn không rõ ràng, là một kiểu mập mờ, hết lần này tới lần khác cô tỏ tình, Lăng Dật Hiên cũng chỉ ậm ừ cho qua, rồi đi mất ! Sau khi Lăng Dật Hiên đi du học, cô luôn được Hiểu Vy nhắc nhở, tương tư một người không có tình cảm với mình chỉ làm bản thân ngộ nhận là đau khổ, chẳng bằng thử yêu một ai khác, thử quen một ai khác ! Cô cũng đã từng theo lời Hiểu Vy, thử đi tìm hiểu với những người đàn ông khác, nhưng lại chẳng tìm được cảm giác của " tình cảm nam nữ " . Có lẽ số phận của cô đã định sẽ thích Lăng Dật Hiên, chỉ có thể bị ngược suốt đời. Đúng thật là tra nam! Hạ Uyển Đình càng suy nghĩ càng tức giận, liền trùm chăn lên ngủ, không quan tâm tới người bên cạnh đang không biết nói gì. Lăng Dật Hiên ngồi lại đó một lát, rồi cũng rời đi, chẳng nói tiếng gì. Anh có thích cô hay không ? Rốt cuộc là thế nào ?
" Đình Đình, dậy ăn sáng với mẹ nào ! "
" Đình Đình, đi mua đồ với bố thôi! "
" Bố, mẹ .... !! "
" Đình Đình lại kén ăn rồi ! Ăn đi con gái ! "
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top