Q1 - Chương 1 : Sụp đổ

Hạ Uyển Đình thu người lại vào góc tường, trong căn phòng khách tối quen thuộc, nơi mà mọi công việc thường ngày của bố mẹ cô diễn ra. Cô nhớ, mỗi sáng, bố sẽ đi tập thể dục trong công viên gần chung cư, còn mẹ sẽ thức dậy sau đó dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng cho ba bố con. Rồi bố con cô người đi học, người đi làm, mẹ vẫn sẽ túc trực tại bếp, ở nhà tiếp tục dọn dẹp. Cô ngước nhìn, căn nhà không còn bóng dáng bố mẹ, thật sự rất im lặng, im lặng tới đáng sợ! Chị gái cô bây giờ còn đang đi du học, chỉ còn một mình cô ở đây ! Ở lại cái nơi mang tên là       " Nhà " này ! Cô không thể chịu nổi, không khí ảm đạm, lạnh lẽo này. Nước mắt chảy xuống, tất cả tâm sự xuôi theo dòng nước mắt, mọi buồn phiền cũng từ đó trôi ra. Cô thường ngày hoạt bát, vui vẻ là thế, nhưng giờ đây ... Thực sự vô cảm ! Cô đã ngồi như thế 2 ngày qua. Không ăn uống, không nghỉ, cứ ngồi thu mình lại, hai tay ôm lấy thân thể yếu ớt với những hơi thở nghẹn ngào. Nghĩ đến việc bố mẹ nhìn thấy tôi hiện tại sẽ thế nào ? Cô rất muốn trở lại như bình thường, nhưng thật sự là không thể nào! Cô cứ ngồi như vậy, cho đến khi không chịu nổi mà ngất đi! Trước khi ngất hẳn, cô mờ ảo nhìn thấy một hình bóng quen thuộc chạy lại,lay người cô như cố gọi cô tỉnh dậy ...

Hạ Uyển Đình mệt mỏi mở mắt,mơ hồ liếc nhìn xung quanh, một mảng màu trắng. Chẳng có gì ngoài một trần nhà màu trắng, tất cả đều là màu trắng. Cơn đau ê ẩm ở toàn bộ cơ thể khiến cô nhíu mày, đây chính là hậu quả của việc mấy ngày không ăn hay sao ? Hạ Uyển Đình vịn vào thanh truyền nước ngồi dậy, cuối cùng cũng hiểu ra mình đang ở bệnh viện. Thất thần đi một lát,cô mới nhìn qua căn phòng này! Đẹp ! Là VIP ! Là Dì Lưu hay sao ? Dì Lưu là người duy nhất là bạn mẹ mà cô quen biết, vì từ nhỏ tới năm cấp 2, nhà cô và nhà Dì Lưu là hàng xóm rất thân thiết, nên cô phần nào cũng đã coi Dì như một người thân trong nhà! Dì Lưu là một người hiền lành, tốt bụng, luôn quan tâm tới cô như con đẻ vậy! Chồng Dì Lưu mất sớm, một mình Dì nuôi hai đứa con, rồi gây dựng cả một sự nghiệp to lớn, giờ đây Dì đã là Chủ Tịch của W&Y, công ty tài chính và nhiều mặt khác có tiếng tăm trong nước ! Từ hồi lên cấp 3 cho tới năm đầu đại học hiện tại, cô chưa lần nào gặp lại Dì, nhưng lại có thể lập tức nhận ra là Dì, vì cũng chỉ có Dì đối tốt với cô. Dì Lưu có hai đứa con, một trai một gái, con trai cả của Dì là Lăng Dật Hiên, cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ của cô, tính tình ngang bướng, nhưng cũng rất dễ thương, chính là mối tình đầu âm thầm của cô suốt 4 năm không gặp vừa qua! Con hai của Dì là một cô gái kém cô 2 tuổi, hiện tại khoảng 16 tuổi, không biết đang học ở đâu rồi, vì đã 4 năm không gặp mặt! Cô chỉ nhớ, Lăng Thanh Thanh là một cô bé rất đáng yêu, thường hay chạy theo sau cô, luôn luôn niềm nở tươi cười, dáng vẻ rất đỗi trẻ con! Miên man trong cái suy nghĩ dài đằng đẵng, bỗng một tiếng mở cửa kéo cô trở lại thực tại! Cô nhìn về phía ngoài cửa, một người phụ nữ đã tầm tứ tuần nhưng vẫn còn rất xuân sắc, ăn mặc sang trọng, nở nụ cười hiền từ nhìn cô. Khuôn mặt cô lạnh tanh không một biểu cảm, chỉ là nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, cô lấy tay gạt nhẹ đi nước mặt, bước vào bước ôm chầm Dì Lưu. Tại sao nhỉ ? Dì Lưu luôn cho cô cảm giác của một người mẹ, khiến cô nhớ đến ... mà bất giác đau lòng. Sau một hồi nói chuyện, cô mới biết rằng Lăng Dật Hiên hôm nay đã du học xong và về nước, tiểu thiên thần Lăng Thanh Thanh cũng theo anh trai về.

Cô khẽ run rẩy, kéo chăn đắp lên hơn nửa người. Dường như là vì từ nhỏ đã quen biết, nên cô cũng không quá ngại, bản thân nằm trên giường suy nghĩ vu vơ, vừa nghe Dì Lưu kể chuyện mấy năm nay, không nhanh liền đã thiếp đi. Dì Lưu đưa tay chỉnh lại chăn, rồi giảm nhiệt độ điều hòa vừa đủ, sau đó Dì ngồi nhìn Uyển Đình một chút. Dì Lưu từ nhỏ đã vô cùng yêu thích Uyển Đình cô, cô lúc nhỏ khá ngoan ngoãn, lễ phép, lại hoạt bát dễ thương. Thật sự là hoàn hảo ! Rất đáng yêu thích ! Nhưng mới chỉ bốn năm không gặp, cô bé đáng yêu thuở đó đã gặp bao nhiêu là biến cố, thân hình đã tiều tụy hơn rất nhiều. Dì Lưu lắc đầu, rồi ngẫm một lát, sau đó thì lấy túi rời khỏi phòng bệnh. Phòng bệnh lại rơi vào trạng thái im lặng, Dì Lưu vừa đi, cô lại mở mắt. Nằm nghiêng người sang một bên, nước mắt lại chảy xuống. Hạ Uyển Đình trùm chăn lên người, khóc một mình ! Đến cả người thân thiết như Dì Lưu, cô cũng chẳng thể chia sẻ tâm sự ! Thật sự là hết cách rồi! Cả bầu không khí ngày càng ngột ngạt, đọng lại trong không khí là cả sự đau thương, mất mát chẳng thể diễn tả thành lời!









" 4 năm rồi! Anh muốn em chờ tới khi nào nữa ? "

                                                 Hạ Uyển Đình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: