Chap 1: Hồi ức

Trăng hôm nay đẹp lắm..gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc cô, mái tóc mượt mà đến ngang lưng cùng đôi mắt sáng lấp lánh do ánh trăng chiếu vào, bên cạnh cô còn có một cậu con trai nhỏ, cậu mỉm cười nói:
- Chắc đẹp lắm nhỉ?
Cô mỉm cười quay sang nhìn cậu bé:
-Ừm....đẹp lắm đấy! Còn có cả sao nữa...
Cậu bé buồn bã:
- Tiếc thật! Tôi lại chẳng thể thấy được nó...
Cô mỉm cười đặt tay lên vai an ủi cậu:
- Tôi tin là sẽ có ngày cậu nhìn thấy thôi mà....Đừng lo! *mỉm cười*
- Cảm ơn cậu!
- Cậu muốn thấy hình dạng của nó chứ?
-Đương nhiên là muốn rồi!
Cô cầm tay cậu và để lên tay cậu một hình thù
Cậu ngơ ngác quay đầu sang nhưng mắt không thể thấy cô:
-Gì vậy?
Cô mỉm cười:
- Là ngôi sao đó!
Cậu sờ xung quanh cái hình thù đó
Cô cười tươi:
- Giờ thì cậu đã biết hình dạng của nó rồi chứ?
Cậu mỉm cười
Cô:
- Nếu không thể nhìn thấy thì cậu vẫn có thể cảm nhận mà!
- Cảm ơn cậu!
......Đêm thanh vắng, tiếng gió xì xào cùng tiếng của hai đứa trẻ cười khúc khích...

........................................
Cô bé đó tên HyeonJang và cậu bé bên cạnh cô do không may mắn mà lúc sinh ra đã không nhìn thấy được mọi thứ xung quanh...Ba mẹ cậu đang tìm người có thể thay thế cho đôi mắt cậu ấy, để cậu có một đôi mắt và sẽ trả cho một số tiền khủng
Mẹ Jang bệnh rất nặng.....và nhà cô thì không thể nào lo được tiền cho mẹ phẫu thuật.... Cô đã đồng ý hiến đôi mắt mình cho cậu vì để cứu mẹ và vì cô cũng muốn cậu bạn mình có thể vui vẻ hơn.......
Sau khi phẫu thuật mắt thành công thì cô đã mất khả năng quan sát còn cậu đã nhìn thấy, cậu rất tò mò về người đã giúp cậu tìm được ánh sáng..
Và được biết đó chính là cô...cậu thực sự ngạc nhiên và cảm thấy bản thân có lỗi nhưng giờ ba mẹ cậu và cậu đã chuyển đi nên cậu không thể nhìn thấy mặt cô bé sau khi phẫu thuật thành công
*Hiện tại*
Jang đã không nhìn thấy gì cho tới khi 15 tuổi, Jang may mắn được một người chuẩn bị tạm biệt  cuộc đời hiến mắt cho....
Tới giờ cô cũng 18 tuổi, ba mẹ và cô lên thành phố sống từ năm cô 15 tuổi sau khi được tìm thấy ánh sáng để bắt đầu xây dựng sự nghiệp
Mẹ cô có quen một người bạn và người bạn đó đã giới thiệu cho mẹ cô con trai của Park thị, mẹ cũng muốn cô bớt chơi bời nên muốn cô gả cho anh ấy
Cô bực tức:
- Mẹ nói gì? Lấy chồng? .......
Không.... Con không muốn....con không muốn lấy chồng.....
- Con gái à, con cũng 18 tuổi rồi, đủ tuổi để lấy chồng rồi đó, nhà bên đó cũng ra giá lắm....Con yên tâm...
- Con nói là không mà! Mẹ không hiểu sao? Con không thể lấy một người mà con không yêu và chưa nhìn mặt bao giờ..... Con không đồng ý!
Nói rồi, Jang tức giận bỏ lên phòng....
Mẹ cô vẫn gọi với ở dưới: -Jang...Jang...!!
Vào phòng, Jang đóng cửa "rầm" một cái
- Gì chứ? Lấy chồng ư? Không.... Con không muốn..!!!!!
Cô òa lên khóc...

Sáng hôm sau
HaeRin và JaeRim- Bạn thân của HyeonJang
-Sao vậy? Hôm nay sao mặt khó coi thế? HaeRin hỏi
-Tao sắp chết rồi đây.......Bạn lờ đờ nói
-Lại có chuyện gì hả? JaeRim hỏi
- Đúng thế, còn hơn cả tận thế nữa
- Sao sao? Có gì hot vậy? HaeRin hỏi
..........
-Gì??? Mày......lấy chồng á?? HR và JR mở to hai con mắt
Jang buồn bã gật đầu
-Nhưng sao lại vậy? Anh ta là ai? Mày...mày quen ảnh hồi nào? Sao bọn tao không biết? HaeRin tức giận hỏi
- Tao đâu có biết gì về anh ta đâu!
-Gì chứ? Vậy sao cưới được? JR nói
Jang chống tay lên mặt buồn bã
-Bởi vậy mới nói....Aishhhhhh

Để giải tỏa căng thẳng cho Jang, hai người bạn của Jang đã đưa Jang vào bar để giải sầu....
Tối đó Jang mặc đồ khá quyến rũ

*ảnh minh họa*   

                                                                       Cô bước xuống dưới nhà, ba mẹ cô đang ngồi sofa
- Con đi đâu vậy Jang? Ba cô hỏi
-Con.....con....ra ngoài chút! Jang ấp úng trả lời
- Nhớ về đúng giờ đó,sắp lấy  chồng rồi không được lêu lổng vậy đâu! Ba cô nghiêm khắc
Nghe tới lấy chồng cô lại thấy bực bội trong người
- Vâng! Jang đáp lại một cách không cảm xúc
      
*Tại Bar*
- Sao? Không tệ chứ? HaeRin cười hỏi
- Mày đúng là bạo thật! Dám tới những nơi như này! JaeRim quay sang nhìn HR
Jang cứ im lặng
-Jang!! HR quay sang cô
Jang nhìn sang phía bạn
- Muốn nhảy không? Chẳng phải mày nhảy rất đỉnh sao? Đã tới đây rồi! Mày quẩy cho bay nóc đi! HR nói
- Đúng đấy, ra kia nhảy đi, cũng chẳng bao lâu nữa mày sắp mất tự do rồi!
JR nói
- Gì mà mất tự do chứ? Lấy chồng thì không được tự do sao? Jang cau có
- Mày không biết thôi, thường thì khi đã có chồng rồi, con người ta sẽ không được tự do nữa.....JR nói
- Khỏi lo..!!!! Jang bức bối
Đột nhiên cô đứng dậy đi thẳng, mọi ánh mắt đổ về phía cô, nhìn cô đi từng bước, vẻ mắt không cảm xúc của cô tăng thêm sự quyến rũ cho ai đó khi nhìn vào, HR và JR cứ há hốc mồm nhìn cô, cô dừng chân tại sàn nhảy...
Cô đã nhảy cùng điệu nhạc.....mọi người đều say đắm nhìn cô, mỗi khi được nhảy cô như được sống làm chính mình, Jang nhảy rất đẹp, mọi người xung quanh không ai dời mắt ......
-Gì vậy? Người mới hả? ....JiMin... Anh nhìn đi...Em chưa từng nhìn thấy cô ấy trước đó!
JiMin đang cầm ly rượu  trên tay lắc nhẹ, vừa đưa lên môi vừa nhìn cô rồi từ từ hạ ly rượu xuống, đôi môi anh tạo nên một đường cong tuyệt đẹp....

Một lúc sau
-Mày đúng là đỉnh của đỉnh luôn Jang à!!! HR và JR cười nói
Jang liếc sang nhìn bạn mình bĩu môi
- Đợi chút, tao vào nhà vệ sinh đã! Jang nói
- Được rồi, nhanh lên, bọn tao đợi!

Vệ sinh xong Jang bước ra vô tình đụng phải một người, trán cô đụng vào ngực người đó, Jang sờ tay lên trán xoa xoa
- Đi kiểu gì vậy? Không có mắt hay sao? Cô cau có
Jang ngẩng lên nhìn.....mắt cô vô tình đụng phải mắt anh.....cô đứng hình 3s
* Hết chap 1*

---------------------------------------------
Mình mới viết chuyện á.....
Mong mấy thím ủng hộ
Mình là ARMY....yêu cả bảy anh nha, nhưng dạo này bị trúng thính JiMin nhiều quá😂😂💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #btsjimin