Chap 2 : Tớ muốn thay đổi một chút

Bản thân xát định được kế tiếp mình phải nói những gì. Anh hít một hơi xâu lấy tinh thần tập trung rồi sau đó thả lỏng, để dễ dàng tuông ra không chút vướn bận.

Ngọc Hân xem ra đã cảm nhận được gì đó, cô vốn là người khôn ngoan nên cô đã chọn cho mình ở thế bất động.

Xem hành động của đối phương mà phối hợp sau cho cả hai không phải rơi vào tình thế "tướng thoái lưỡng nang"

Khánh Nam cuối cùng cũng thốt ra được lời, dù giọng nói không được hào hùng lớn tiếng.

Nhưng đủ để Ngọc Hân nghe thấy.

-Ngọc Hân

- Tớ có chuyện muốn nói

Ngọc Hân biểu cảm vẫn vậy
Cô ôn nhu nói :

- Ừm, cậu nói đi tớ nghe

- Từ giờ hãy nghe cho kĩ lời tớ nói

- Ừm .

Ngọc Hân mắt tròn xoe thể hiện rõ sự ngạc nhiên nhưng không để lộ ra bênh ngoài.

+Ngọc Hân ...tớ...chẳn qua là...

*Hắt xì*

Khánh Nam vô tình , anh cũng không ngờ lại sảy ra tình huống khó sử vậy.

Ngọc Hân vọi lấy tay che mặt mình lại
Nhưng tiết là đã chậm một bước

Cô nàng hai mắt nhìn chẳn nói nên lời.

Thấy đối phương không nói gì cô bèn lên tiếng.

-Cậu uống rượi hở ?

Khánh Nam đứng hình, lòng thầm nghĩ (Chết tiệt, cỗ ghét rượi chè bê bếch vậy mà mình lại...thôi rồi.. )

+ À , có , một chút.

Lù lù phía sau cây cột điện có một gã đã chứng kiến sự việc nảy giờ từ a đến z.

Hắn ôm bụng cười, qua rồi xem bộ mặt cũng không mấy gì khả quan vẩn bất mãng như thường.

Cùng lắm suy nghĩ :
"Haha ta biết các ngươi đang chơi trò gì rồi, mà thôi kệ có người đã đống film hay cho mình xem chùa, mà mình cũng không cố ý xem, e hèm chúa Can-Răng sẽ hiểu và tha thứ cho mình ... "

Sau một hồi "tự biên tự diễn" Đông Lãnh lại xem tiếp.

Hai nhân vật chính của chúng ta vẩn không hay biết sự có mặt của người thứ ba kia

Ngọc Hân tiếp lời dang dỡ

- Tớ không biết cậu định nói gì, nhưng hôm nay cậu say lắm rồi, để lần sau hãy nói.

Khánh Nam nghĩ thầm "không được ... bỏ qua cơi hội này là mãi mãi không thể nói ra được "

+ Tớ thích cậu, Ngọc Hân tớ thật sự thích cậu.

-Khánh Nam, cậu say quá rồi.

+ Tớ không say tớ hoàn toàn tĩnh táo.

-Khánh Nam...Lời chưa thốt ra hết thì bị chặn lại .

+ Khoan đã, Ngọc Hân nghe tớ nói trước đã.

+Tớ biết là cậu vốn chỉ xem tớ là một người bạn bình thường thôi.

+bây giờ tớ không yêu cầu cậu phải thích tớ.

+Tớ chỉ mong từ giờ trở đi cậu thay đổi cách nhìn về tớ dù chỉ một chút.

Ngọc Hân ngừng trong giây lát, cô liền vào chủ đề chính.

-Dù gì đi nữa tớ cũng muốn nói với cậu tớ có bạn trai rồi.

Sau khi nói cô đã tận tình mà quan xát sắc mặt của Khánh Nam, chỉ cần thấy không ổn cô sẽ khắc phục ngay, vì dù gì đi nữa cậu ấy vẫn là người bạn thân, cô không muốn làm cậu ấy buồn lòng.

-Khánh Nam dừng lại và nghe tớ nói này

+ Cậu bây giờ không phải như vậy chứ (Khánh Nam nói trong khó khăn).

-Cậu biết Thế Huy chứ ? Tớ quen cậu ấy cũng gần được một tháng rồi.

+Nói dối (Khánh Nam nói ngập ngừng)

-Tớ định chắt ăn hơn nữa mới nói ra

+ Cậu củng có thể đối với tớ như Thế Huy mà, tớ sẽ cắt tóc ngắn, tập gym và sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ.

-Đừng nói thế Khánh Nam, không phải thay đổi bề ngoài là được đâu.

Đông Lãnh khoanh tay nhúng vai, nói thầm: Chứ còn gì nữa đâu phải thay đổi ngoại hình là được.

+Nói cho cùng thì lí do là tớ không phải tuýp người của cậu phải không ?

-Không phải vậy, nhưng xin lỗi Khánh Nam tớ không thể nhận tấm lòng của cậu.

Vừa dức lời Ngọc Hân liền quay lưng đi, bỏ lại mình Khánh Nam đứng như trời tròng, cũng không đuổi theo, dường như có một lực vô hình nào đó níu giữ hai chân cậu lại.

Chợt tiếng chuông điện thoại kéo cậu về thực tại, cậu quay đầu lại thì đã thấy kẻ thứ ba đang ẩn dật đó giờ.

Quăng cho gã ánh mắt hình viên đạn, sau đó không điếm xỉa đến gã, cậu ngoãnh mặt lên trời hét thật to,cậu muốn nỗi buồn của mình theo âm thanh cuống theo gió về nơi xa xâm.

Sau khi hét cậu ngoãnh mặt lại, vì khi nảy để tư thế ngã người máu dồn về đầu khiến cậu chóng mặt không tự chủ nghiêng người về phía trước, 2s sau cậu phát hiện tráng mình đang in dấu mãnh liệt trên cây cột điện, 2-3s kế tiếp tất cả chìm sâu vào sự yên lặng... phá vỡ hiện tại là tiếng "rắc rắc".

Ôi mẹ ơi, cây cột nức luôn rồi Ô.Ô

Đông Lãnh mặt xanh tái mét

Khánh Nam đứng thẳng người dậy, mặt đầy máu, nhưng không tỏ ra vẻ gì là đau đớn cậu tiến về phía Đông Lãnh.

+ Thấy hết rồi à ? (Khánh Nam trầm giọng)

-Có lẽ không thấy (Đông lãnh trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ)_ Lồ lộ trước mắt vậy biểu sao không thấy cha.

Khánh Nam lại tiếng gần hơn nữa
Tưởng chừng sẻ nói với Đông Lãnh chuyện gì ai ngờ cậu té ngã về phía trước vô tình cơ thể Đông Lãnh hứng trọn mọi thứ đối diện tầm mắt.

Cậu đẩy Khánh Nam ra, lúc này Khánh Nam đã không còn ý thức cậu té lăn cù mèo dưới mặt đường bất tỉnh nhân sự.

Đông Lãnh nhìn tên trước mặt mình cọc cằn nói :

- Nếu ngày hôm nay ta không nhượng bộ thì nhà người chết chắt rồi.

_________________________________________

Đến khi Khánh Nam nhận thức được thì đã thấy bản thân mình ở bệnh viện, trước mắt cậu là Minh Nhật người bạn mới khi vào phổ thông.

+Cậu chưng cái bộ mặt hình sự đó nhìn tớ làm gì =.=

Minh Nhật nhíu mày trả lời trống không.

-Hỏi dư thừa, đã biết rồi mà còn hỏi.

Khánh Nam bỉu môi nói:

+Thôi mà, đêm qua tới giờ tớ đã bị mẹ mắng rồi.

-Hờ, nhưng còn chưa nghe tớ mắn.

+Hừm, Minh Nhật cậu có muốn lãnh cú đấm từ bàn tay trần trụi này không?_Khánh Nam nắm tay lại.

Minh Nhật nhượng bộ đổi chủ đề.

-Lúc gặp tai nạn ai đã đưa cậu vào đây, cậu đã gặp người ta và nói lời cảm ơn chưa ?

+ Tớ chẳn nhớ gì, chắt ai đó thấy rồi gọi 119 quăng tớ vào đây sao thì biến.

-Dù gì thì người ta củng cứu cậu, lúc đó cậu nằm một đống mà.

+ Ai kêu, tớ đâu có mượn.

-
Hờ, đúng là cậu thì có khác ha _ Minh Nhật chau mày.

Cậu thừa biết đã sảy ra chuyện gì, nhưng vờ như không biết tránh làm cho Khánh Nam buồn càng thêm buồn.

+ Ê, anh bạn già tớ định cắt tóc, mai xuất viện cậu đi với tớ nghen.

- Hửm ? không phải nào giờ cậu vẫn đễ ngang lững vậy sao, mặt cậu để kiểu đó cũng hợp mà.

+ Không sao, tớ muốn thay đổi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: