Chap 2: Khởi đầu của bi thương (tiếp)
Không photo, copi bằng mọi hình thức.
Muốn lấy thì xin hỏi Gin trước
~~~~~~~~~~Gin cảm ơn nhìu~~~~~~
===========~~~ Ta là dải phân cách xin đẹp~~~=========================.
10 NĂM SAU.....
Năm 138, Trên vương quốc Vương Ưng:
-- Hoàng đế băng hà....tên thái gám (gào) lên như một lời tuyên bố.
< Gin: ="= tên thái giám này Gin không quen. Giọng the thé phát sợ *^^*.
Thái giám:*lườm* là ai..là ai tạo ra ta bẩm sinh giọng như vậy hả?
Gin: I don know a~ =) chúng ta típ tục chứ ^^....>
Cả kinh thành chìm trong buồn bã. Ngay lúc này, Ngũ vương gia trở về trong sự đau thương của người dân.
Người con trai được tôn là Ngũ vương gia ấy không ai khác chính là đứa bé năm xưa đã thề trước mộ mẹ mình.
Lời thề không đổi của một đứa trẻ 8 tuổi. Và đứa trẻ đó đã trở thành một thiếu niên xinh đẹp nhưng lạnh lùng tàn nhẫn.
Từ con người hắn toát ra một cỗ khí chất bẩm sinh cao cao tại thượng, kiêu ngạo và bí ẩn của một vị đế vương.
Mọi người đều sửng số, ngạc nhiên nhìn hắn.
Không ai còn nhớ rõ hắn vì trong kí ức của họ hầu như rất ít người có thể nhìn thấy hắn.
Họ chỉ nghe thoang thoáng rằng: sau khi mẫu hậu hắn mất, hắn xin phụ hoàng cho ra khỏi cung để yên tĩnh nghỉ ngơi.
Nhưng không ngờ hắn bị ám sát.
Trong khinh thành, mọi người truyền tai nhau: "Ngũ vương gia bị ám sát nên đã mất mạng"
Nhưng họ không thể ngờ là hắn còn sống và trở nên xinh đẹp như vậy.
Hắn đã phải đáng đổi sức lực, tiền bạc thậm chí đổ cả máu để xây dựng thế lực cho riêng mình.
và để phục vụ cho kế hoạch trả thù hắn không ngại giết người=> trở thành một ác quỷ máu lạnh.
Hán đeo trên mình vỏ bọc là một vương gia vô hại nhưng đằng sau vỏ bọc hoàn mĩ không kẽ hở này là mộ sát thủ xem mạng người như cỏ rác.
Hắn còn là bang chủ Hắc Nguyệt, một tổ chức mới được thành lập từ 3 năm trước.
Từ một con rắn con bây giờ đã trở thành rồng bay lượn trên trời, cai quản bầu trời Vương Ưng.
Tổ chức đó không ai là không biết tới. Vì sao? Vì nó hùng mạnh, đáng sợ nhất châu lục....kẻ đầu sỏ của các cuộc chiến tranh ngầm.
Và hiên giờ người cai trị Hắc Nguyện lại là chính hắn.
Hắn đã trở lại, trở lại để thực hiện lời hứa năm xưa với mẫu hậu.
TRẬN CHIẾN BẮT ĐẦU....< game start >
===========Ahihi....Tui là dãy phân cách siu mẫu haha==================
< Gin: Oa hahaha~ Xem đây hây~hihi...con gái ta, con chuẩn bị ra "chiến trận" ùi bảo trọng nga con {*^^*} >
Cùng thời điểm này, ngoài kinh thành, trên núi Nam Ưng (phía năm của đất nước) vang lên một giọng hát trong như tiếng suối.
Người con gái mang nét đẹp của thiên nhiên, sự hoàn mĩ về tâm hồn, đạo đức, ngoại hình đang đắm chìm trong không khí ấm áp của nắng mới.
Nàng đeo trên lưng giỏ thuốc hòa mình cùng thiên nhiên bao la hùng vĩ tạo nên một bức tranh sinh động đầy màu sắc.
Sức sống của nàng khiến cỏ cây như sống dậy.
Liệu bức tranh tuyệt đẹp này sẽ giữ được bao lâu?
< Gin: ui con iu của ta...anh iu em...á chớt nhầm mama iu con...muahahaha *cười to*chống hông* không nhờ mình lại tạo ra đứa con xinh như vậy hihi...
Thái giám: bà uống thuốc chưa Gin? tự sướng hơi quá à nhen.
Gin: *lườm* mi nói cái gì cơ tên boy girl lẫn lộn kia...
Thái giám: bà nói ai boy girl lẫn lộn hả*quát*hét*
Gin: ta nói.... bla bla bla...
Thái giám: bà đúng là....bla bla bla....
Vương tử Thiên: stop...hai người thôi ngay cho tôi...hừ...Gin...quay ra kể típ về vợ ta đê.
Gin: bít òi.
Thái giám: rồi rồi...tui đi bar đây bái bai.
Gin: già rồi mà còn đi bar...đã thế trai thì chả ra trai còn gái gú hứ...
Thái giám:.....*hóa đá*
Vương Tử Thiên:...phụt..Ahahahaha....>
========= Nào nói chuyện thế đủ rùi, giờ zô chủ đề chính thui*^^*=========
- OÀNH...Rầm..ù ù ù....
Tiếng gió rít gào ngoài trời báo hiệu một điều không mấy tốt đẹp.
Một đêm giông bão, bầu trời tối xầm lại, sấm rạch ngang trời, sen lẫn trong tiếng mưa là tiếng khóc thê lương của một cô gái.
- "Cha....cha tỉnh lại đi...cha không được chết....cha....cha đã hứa sẽ bên con mà...cha....cha...huhuhu..."
- "Con gái của cha....ngoan...cha không thể ở bên con suốt được, con sẽ phải khôn lớn và tự bước đi trên con đường của riêng con....Cha xin lỗi vì không thể dắt tay con lên kiệu hoa như bao người cha khác...không thể nhìn con gái cha lung linh trong bộ lễ phục mà xuất giá.....khụ khụ khụ....."
Tiếng ho to dần. xen lẫn với nó là tiếng khóc ngẹn ngào của cô gái.
-" Cha.....cha đừng nói nữa, cha sẽ không chết, con sẽ cứu cha....cha đừng nói nữa. Cứ thế này cha sẽ mất mang mất...cha hãy giữ sức chờ con...hức....con sẽ cứu cha...cứu cha......."
Nàng vừa nói vừa dùng dao cắt những loại thảo dược, nàng cố tìm cách cứu cha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top