cháp 1: Khởi đầu của bi thương

không sao chép, copi bằng mọi cách...

Nãm 123 trước công nguyên, Vương triều Vương Ưng phồn thịnh và phát triển khắp châu lục.

Vang danh thiên hạ và người đứng đầu vương triều đó là là đế vương Killer.

Ông cùng với năm đứa con của mình được nhân dân kính nể, tôn trọng.

Trong số năm người con trai này, ông hận, căm ghét nhất là đứa con trai của ông và Lan quý phi.

Lan quý phi là một người đức độ bao dung nhưng vì lòng đố kị của nhứng phi tần khác mà bà ấy bị đức vua hiểu lầm là có ý đồ mưu hại thái tử.

Bà đã cùng đứa con trai 3 tuổi bị đẩy vào lãnh cung.

Không một lời oán trách, Lan quý phi lẳng lặng sống trong lãnh cung hẻo lánh vì bà hiểu rằng trong chốn thâm cung này chẳng có gì được gọi là "công bằng".

Nhưng đó vẫn chưa phải hết. Những vị phi tần có vẻ như chứ thỏa mãn.

Họ luôn tìm cách gây khó dễ, hãm hại bà. Cuộc sống của Lan quý phi cùng đứa con trai trở nên khổ cực hơn bao giờ hết.

~~===== Dãy phân cách đáng yêu====~~

==================================

5 NĂM SAU....

Năm 128, vào một ngày đẹp trời, những bông hoa sen hồng nở rộ trên mặt hồ, những con có bơi tự do đưới mặt nước trong xanh, một bức tranh yên bình.

Nhưng hông một ai để ý tới góc khuất của bức tranh hoàng cung rộng lớn đó.

Có một cảnh tượng bi thường đang diễn ra đối lập với khung cảnh bình yên ngoài kia.

- " Mẫu hậu.....người đừng bỏ con...con xin người hãy tỉnh lại đi đừng ngủ nữa mà...Thiên nhi hứa sẽ ngoan, nghe lời phụ hoàng mà...huhu...hức...Mẫu hậu tỉnh lại đi....Oa~huhuhuhuhu....."

Một cậu bé quỳ trước người phụ nữ với gương mặt sợ hãi se lẫn đau khổ. Không ai khác chính là Lan quý phi và con bà ấy...ngũ vương gia.

Từ đôi mắt đỏ ngầu những giọt nước mặn chát không ngừng rơi xuống hòa cùng dòng máu đỏ tươi.

Bàn tay bé nhỏ ôm chặt lấy mẫu thân như thể nếu bỏ ra hắn sẽ mất người mãi mãi.

Lan quý phi nằm trong vũng máu nhẹ nhàng nhìn đứa con bà yêu nhất, yêu hơn cả tính mạng của mình. Đôi môi khô khốc thiếu sức sống mấp mãy nói giọng thều thào nhắn nhủ:

- " Thiên nhi ngoan của mẫu hậu đừng khóc. Mẫu hậu xin lỗi vì không thể nắm tay con, tiếp sức cho con trên quãng đường đời còn lại. Con hãy tự bước đi trên con đường của riêng con. Mẫu hậu đi rồi, đi tới một nơi rất xa, con hãy tự chăm sóc cho bản thân. Hãy nhớ mẫu hậu sẽ luôn dói theo bước chân con, Thiên nhi..."

Giọng nàng nho dần và tắt lịm nhưng trên môi nở nụ cười nhẽ nhõm khó nhìn rõ.

Nàng cuối cùng cũng có thể giải thoát cho chính mình.

- " M...Mẫu hậu?....đừng....KHÔNG___...."

Tiếng hét vang vọng khắp lãnh cung. Đôi mắt vốn dĩ nên mang sự trong suốt, ấm áp của một đứa trẻ thì giờ đây chỉ còn mang một màu đỏ thẫm lạnh như tu la mà một đứa trẻ 8 tuổi không nên có.

Sự đau thương của cậu trở thành sự hận thù, dẫn dữ.

Cứ thế, cứ thế, một lúc lâu......hắn buông người phụ nữ ra, chính mình đào mộ chôn bà với gương mặt vô cảm.

Đứng trước mộ mẫu thân hắn thề ..:

- " Mẫu hậu, hài nhi bất hiếu không thể ở bên chăm sóc, bảo vệ cho người. Xin người thứ tha cho con. Hài nhi xin quỳ trước mẫu hậu, thề rằng ngày này con sẽ không bao giờ quên, những người đã hại chúng ta con sẽ trả lại gấp trăm lần những gì họ gây ra cho mẫu mậu. Hài nhi xin thề."

Đôi mắt hằn lên tia máu mang hận thù của một đứa trẻ...

Hắn đứng dậy, lê từng bước ra khỏi cung không hề quay đầu lại.

Trong cái đầu nhỏ bé của hắn bây giờ chỉ toàn hình ảnh phụ hoàng đánh đập, xa lánh, hình ảnh những phi tần đang chửi bới vu oan cho mẫu hậu và ý nghĩ làm sao để trả thù.

Những khuôn mặt đó, những việc họ làm.....Hắn sẽ không bao giờ quên...không bao giờ quên họ đã đối sử với mẫu hậu và hắn như thế nào....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top