Trốn tránh

Vào một ngày đẹp trời cô bạn ấy hỏi tôi rằng liệu cô ấy có bị bệnh trầm cảm không. Tôi chợt lặng người khi nghe cô ấy thốt ra câu hỏi đó. Quả thật an ủi một người nhạy cảm như thế không hề dễ dàng. Người ngoài có thể nói đại một câu "cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà". Nhưng đối với những người trầm cảm mà nói những lời nói ấy chẳng hề có tác dụng gì. Có người còn chửi ngược lại rằng "đồ bất hiếu, không nghĩ đến cảm nhận của gia đình người thân hay sao". Tất nhiên là có, trước khi có những ý nghĩ tiêu cực họ đã suy nghĩ rất nhiều. Họ nghĩ về lẽ sống, nghĩ về những người thương yêu mình. Nhưng đối với họ chẳng còn gì quan trọng nữa, xung quanh chỉ còn một màu xám xịt không le lói một chút ánh sáng của sự hi vọng nào.

"Có lẽ mình không thuộc về nơi này. Có lẽ mình là một nhánh cây, một con suối hoặc là một bông hoa dại quen đường". Những câu nói của cô ấy như đánh thẳng vào hiện thực cuộc sống. Con người đã quá vô tâm với nhau. Mà cũng phải, đến người thân còn không quan tâm cô ấy thì còn ai đâu rảnh rỗi đi làm điều đó. Tôi chợt suy nghĩ, nếu như kiếp này cô ấy mang hình hài là một nhánh cây thì cũng thật tốt. Bởi đã có những nhánh cây to khác phía trên bảo bọc cô ấy. Nếu như cô ấy là một con suối, cô ấy sẽ cùng những hòn đó xung quanh hồn nhiên thỏa thích nô đùa. Hoặc là một bông hoa dại quen đường, mang nét đẹp hoang sơ, được đón những ánh nắng ban mai ấm áp hay được tưới tắm trong những hạt mưa rào mát lạnh. Cuộc đời nhẹ nhàng và thư thái như vậy cũng đủ làm cho cô ấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dps