Chương 1
" Cuộc đời này dài quá, nếu không có em anh vẫn sống nhưng sẽ sống trong cô đơn, sống như đã chết thôi"
Tôi tên Tiêu Chiến, sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình có nề nếp, gia giáo, vì trong nhà có kinh doanh 1 cửa hàng phụ kiện điện thoại nên điều kiện kinh tế khá ổn định.
Còn đây là Tiểu Vương, e ấy nhỏ hơn tôi 6 tuổi ,vì bình thường ba mẹ Tiểu vương rất bận rộn nên mỗi buổi chiều sau khi đi học về e ấy đều qua nhà tôi chơi, cùng gia đình tôi ăn cơm, thi hr thoảng còn ngủ lại nữa. Mặc dù mới 3 tuổi nhưng Tiểu Vương rất ngoan , không hay quậy như những e bé khác còn đặc biệt thích chạy sau mông tôi chơi đuổi bắt, luôn miệng gọi anh....
*****************
- Chiến Chiến! Mau thay đồ đi con, rồi sang đón Điềm nhi qua đây, hôm nay mẹ sẽ dẫn 2 đứa đi công viên.
- Dạ mẹ.
Tiêu Chiến ló đầu ra khỏi cửa phòng đáp lời rồi ngay lập tức đi thay đồ. Hôm nay là sinh nhật 4 tuổi của Tiểu Vương nhưng bố mẹ e ấy đều đã đi công tác cả, nên đành nhờ mẹ cậu dẫn em ấy đi chơi công viên , tất nhiên ngoài việc này tối nay nhà cậu cũng sẽ tổ chức 1 bữa tiệc sinh nhật cho bé nữa. Lúc đi ra ngoài , Tiêu Chiến nhìn lướt qua hộp quà bọc giấy màu xanh bạc trên bàn khẽ mỉm cười, nhất định e ấy sẽ rất thích cho xem.
Vừa bước xuống lầu, Tiêu Chiến đã thấy 1 dáng người nho nhỏ đứng ở cửa, nhìn thấy anh cậu bé lập tức nở nụ cười tươi rói :
- Anh Chiến...
Đây chính là tiểu Vương, hôm nay bé mặc 1 chiếc áo màu vàng in hình thỏ xám, đầu đội mũ có 2 chiếc tai thỏ rủ xuống, sau lưng đeo 1 chiếc ba lô cũng có hình con thỏ dáng người bụ bẫm nhìn đáng yêu hết sức.
- Ôi chao ! Điềm nhi của dì, sao con đã chạy sang đây rồi. Mẹ Tiêu từ trong phòng đi ra , thấy tiểu Vương quá đỗi dễ thương liền ôm bổng bé lên, thơm mấy cái thật kêu lên 2 chiếc má bánh bao làm bé ngượng ngùng đỏ cả mặt. Thấy vậy, bà liền cười lớn:
- hahaha, đáng yêu quá. Mặt tiểu Vương càng đỏ hơn, bé đã 4t rồi, sao dì có thể thơm như vậy chứ. "Anh ...mau cứu em..."...
Có lẽ ánh mắt cầu cứu của tiểu Vương quá rõ ràng khiến Tiêu Chiến k thể k cứu giúp .
- mẹ, chúng ta mau đi thôi, nếu không sẽ không mua được vé vào đâu.
- aiza, đúng vậy, phải mau đi công viên thôi. Mẹ Tiêu buông tiểu Vương xuống , vội vã lấy chìa khóa xe rồi khóa cửa, lúc này tiểu Vương mới lặng lẽ thở ra 1 hơi nhìn Tiêu Chiến đầy cảm kích. Dì Tiêu nhiệt tình quá, mỗi lần thấy bé đều ôm hôn rất lâu, phải khiến 2 má cu cậu đỏ bừng lên mới chịu dừng lại. Nhưng bây giờ bé đã 5t rồi, đã là người lớn rồi, sau này sẽ k để dì ôm hôn như vậy nữa. Tiểu Vương âm thầm hạ quyết tâm, giấy trước giây sau liền cảm nhận 1 bàn tay nho nhỏ lặng lẽ ôm lấy má cậu nhéo nhéo mấy cái...(-.-). Vừa quay đầu nhìn liền thấy anh zai bên cạnh mình đang nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời nhìn cậu : " đúng là mềm thật ".
@.@
Mặc dù hôm nay không phải là cuối tuần nhưng vì là mùa hè nên công viên rất đông người, đặc biệt là các em bé tiểu học . Sau khi mua được vé, mẹ Tiêu liền để Tiêu Chiến dắt tiêu Vương đi vườn thú trước, còn mk thì đi mua kem. Vì đã đi chơi ở đây mấy lần rồi nên 2 anh em đều không hứng thú lắm với mấy con khỉ hay công nữa, ngược lại với mấy con sư tử mới được sở thú nuôi cách đây k lâu lại rất tò mò. Nhất là tiểu Vương , từ bé đến giờ bé mới chỉ thấy những con thú có lông to lớn này qua ti vi thôi, lần đầu tiên được thấy ngoài đời thật nên rất háo hức. Tiêu Chiến thì đã đi xem 1 lần vào tuần trước với cả lớp rồi nên hiện tại cậu k có hứng thú lắm, hôm nay chủ yếu là tiểu vương vui vẻ thôi. Cẩn thận che nắng cho e bé đang tò mò nhìn những con thú lớn nằm ngoe ngẩy đuôi, Tiêu Chiến suýt phì cười khi nghe e bé của mk nói :
- chúng giống như những con mèo lớn vậy, k giống sư tử chút nào.
Nh con sư tử trên ti vi đều rất hung dữ, còn gầm rất to nữa sao ở đây chúng chỉ nằm ngáp vậy...
Tiêu chiến cũng khồn biết phải giải thích sao cho e bé hiểu, cậu nghĩ mãi mới tìm được đáp án phù hợp, còn chưa kịp nói thì đã bị 1 con sư tử dọa cho giật nảy mk.
Vốn là đàn sư tử đang nằm phơi nắng rất yên ả, k hiểu từ đâu 1 con sư tử đột nhiên nhảy chồm tới mép lồng còn gầm 1 tiếng thật to, dọa cho mọi ng đang xem giật nảy mk, rất nhiều em bé bị dọa cho khóc thét lên. Tiêu Chiến vội vá cúi ng bế tiểu Vương lên, lùi về sau vài bước. Thấy e bé trong lòng vẫn ngây ra nhìn chằm chằm con sư tử liền thầm kêu hỏng rồi. Quả nhiên, sau mấy phút, tiểu Vương từ từ quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt nhỏ ngập nước, cái mũi nhỏ đỏ lên tút thít, " anh" .
- Anh đây , anh đây. K sao nha, k sao rồi, đừng sợ đừng sợ.
Tiêu chiến thật sự gấp tới nói lắp luôn, cảm giác tiểu bảo bảo trong lòng k khá hơn chút nào cậu cũng luống cuống. Từ nhỏ đến giờ, cậu mới gặp tiểu Vương khóc có 1 vài lần, nh e bé rất nhanh sẽ nín, chỉ là..do mẹ cậu dỗ mới nín nha. Nhắc tới mẹ Tiêu, bà vừa đi mua kem về đã thấy đứa lớn nhà mk đang ôm đứa nhỏ luống ca luống cuống liền bưics nhanh tới hỏi:
- Có chuyện gì vậy con, ô!!! Sao Điềm nhi của dì lại khóc rồi .
Bà định ôm lấy tiểu Vương nh bị cậu né tránh , tay nhỏ còn bám chặt lấy cổ áo Tiêu chiến không chịu buông. Hử, thế này là sao? Tiêu Chiến nhỏ giọng giải thích chuyện khi nãy, mẹ tiêu nghe zong liền nói:
- Điềm nhi!nam tử hán đại trượng phu sao có thể bị con hổ dọa được, ngoan nào, dì cho con kem nhé , đừng khóc nữa được k?
- Đúng đó, ba anh cũng nói nam tủ hán thì k thể khóc nhè, e hiệ tại đã là ng lớn rồi , đừng khóc nữa nhé.
Nghe Tiêu chiến nói vậy, tiểu Vương liền gật gật đầu, tay nhỏ gạt nước mặt trên mặt đi, đúng thế lão hổ đó không đáng sợ....
Tiêu chiến buồn cười nhìn e bé khi nãy còn đang khóc mà hiện tại đã vui vẻ ăn kem trong lòng cậu, haz trẻ con đúng là dễ dỗ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top