Chương 7

Mai Anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon. Bên ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ và tràn ngập âm thanh của đường phố. Cô ngồi dậy khoác chiếc áo ngủ lên người rồi ra ngoài phòng khách. Hiền đang ngồi đó, anh đang loay hoay viết thứ gì đó trên bàn trong bộ quân phục bảnh bao. Thấy cô, anh mỉm cười:
"Chà, quan một của anh đã dậy rồi đó sao? Đã sẵn sàng trở lại mặt trận chưa nào?"
Mai Anh liếc Hiền một cái sắc lẻm rồi ngồi xuống bên anh. Cô nói:
"Hôm nay mình ăn ngoài nhé anh? Em thèm món Hoa lắm đấy."
Hiền cười rồi gật đầu, sau đó anh rời đi đến Sở Chiêu hồi. Còn lại một mình trong nhà, Mai Anh chợt nhớ rằng ngày mai đã là hết kì phép của cô. Cô sẽ trở lại mặt trận và tiếp tục cuộc đời binh mã của mình.

Thực ra Mai Anh vốn dĩ không muốn vào quân đội. Trước đây cô còn ghét cay ghét đắng những gã lính hay châm chọc cô và các bạn nữ trên đường tới trường và về nhà. Ngoài ra, khi kết thúc bậc Trung học, Mai Anh đã được hứa hẹn một sự nghiệp hoàn hảo, một chân phụ tá tại Hàng không Việt Nam, nhờ vào những mối quan hệ của cha cô, ông Đào Ngọc Sơn, Tham tán (*) Việt Nam tại Nam Vang. Nhưng thật không may cho gia đình cô, cha mẹ cô, và cả cô em gái Lan Anh của cô, đã bị sát hại vào đêm mà Tướng  Thạch Chân và đám bộ hạ của ông ta nổi loạn lật đổ Hoàng gia Cao Miên. Họ bị giết khi cố gắng cưu mang một nhà ngoại giao người Thụy Sĩ. "Bọn chúng chém đầu cả nhà ta"- cô nghe bà kể như thế.

Thế là Mai Anh, lúc đó đang chuẩn bị thi môn cuối cùng là môn tiếng Anh cho kì thi tú tài 2 (hết lớp 12), xé bỏ toàn bộ đề thi, bước ra khỏi phòng thi trước sự ngỡ ngàng của ông giám thị và lũ bạn, sau đó cô sửa soạn khăn gói đến văn phòng tuyển quân. Người cán bộ tuyển quân kinh ngạc khi thấy một cô bé nhỏ con mặc áo dài học sinh đến đăng kí, nhưng sau khi cô nêu lí do, anh ta đã nhận Mai Anh. Và  từ đó, Mai Anh đã trở thành một bà Thiếu úy xe tăng, sẵn sàng trả thù cho gia đình mình.

Nghĩ đến cha mẹ, Mai Anh không kìm được xúc động. Cô nhìn hồi lâu vào tấm ảnh treo phía trên chiếc tivi. Bức ảnh cả nhà cô chụp trước chiếc phi cơ đưa cha cô đến nhậm chức ở Nam Vang....
"Con sẽ báo thù cho cha mẹ, và cả Lan Anh nữa..."- Mai Anh nghĩ trong đầu.

Đã quá trưa. Mai Anh đang ngồi ăn ở một quán nhỏ ven bờ sông. Cô vừa ăn vừa thẩn thơ ngắm cảnh. Trên sông nườm nượp thuyền bè, từ những chiếc ghe bằng gỗ có sơn hai con mắt tới những chiếc sà lan chở những thùng hàng to lớn. Dường như giờ đây tất cả mọi thứ ở thành Sài Gòn đều trở nên nhộn nhịp, hay vì tâm trạng Mai Anh đang vui? Nghĩ đến đó Mai Anh chợt mỉm cười. Đúng là thành phố này đã đổi thay quá nhiều: Sang trọng hơn, cởi mở hơn nhưng cũng bát nháo hơn xưa.

Mai Anh trở về nhà sau bữa cơm no nê và một chai bia lạnh. Cô tranh thủ dọn đồ vào ba lô để lên đường rồi ngồi xem tivi. Đài toàn đưa về chuyện chiến tranh. Xem ra khi cô về phép, sư đoàn 4 Kỵ Binh đã phản công thành công và đã chiếm được Xoài Riêng (Svay Rieng), còn ở phía Cao Nguyên, sư đoàn 2 đã kiểm soát được biên giới ở Kông Tum. Xem ra cuộc Khủng hoảng Khmer này đã chuẩn bị đi vào hồi kết. Phía liên quân Hội Quốc Liên vẫn trợ giúp về không lực đầy đủ với một đội máy bay tiếp xăng trên không...

Hoàng hôn buông xuống. Thấm thoát đã hơn 7 giờ tối. Mai Anh đã chuẩn bị để đợi Hiền về và cùng anh đi ăn tối. Nhưng có gì đó trong lòng cô mách bảo có gì đó không ổn. Từ sáng đến giờ cô vẫn chưa nhận được bất kì cuộc gọi nào từ anh, như hằng ngày. Cũng không một lời nhắc rằng anh về trễ. Nhiều suy nghĩ bắt đầu xuất hiện bủa vây Mai Anh. Cố gắng xua đi những suy nghĩ tồi tệ, Mai Anh cố trấn tĩnh bản thân bằng cách mở tivi, mở kênh Thế giới động vật và xem bọn trâu bò đánh nhau...

Cộc....cộc...cộc

Mai Anh bừng tỉnh, miệng đắng nghét. Cô nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ đêm. Cô đã ngủ quên từ lúc nào, để chiếc tivi chạy cho đến khi nhà đài ngừng phát sóng. Không có Hiền ở cạnh cô, chỉ có tiếng tivi kêu xèo xèo và tiếng gõ cửa vang lên từng chập. Uể oải mở cánh cửa, Mai Anh giật mình vì đứng trước mặt mình không phải là Hiền mà là...

"Cô là Đào Thị Mai Anh?"

Không thể nào....

Mai Anh nhìn xuống dưới và thấy một đôi giày bóng loáng...

"Tôi xin thông báo với cô một tin buồn. Tôi rất tiếc phải thông báo người thân của cô, Đại úy Trần Đức Hiền...."

Mai Anh không còn nghe được vế sau. Cô khụy xuống dưới chân người lính , bật khóc. Hiền của cô đã xảy ra chuyện, hèn gì anh ấy không về đúng giờ. Mai Anh bưng mặt khóc tức tưởi, vậy là cô đã mất đi một người đã yêu thương cô thật lòng. Người lính nghiêng mình đưa cho cô một gói gì đó có vẻ nặng, rồi lặng lẽ rời đi, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng Mai Anh lại phía sau. Mai Anh vẫn khóc. Mất mát này là quá lớn đối với cô. Thà rằng anh bị giết bởi quân thù, cô sẽ sống tiếp để trả thù cho anh. Đằng này....anh lại bị hạ sát bởi một đám phản động mà chính anh còn không biết rõ. Mai Anh nhìn chiếc ba lô quân đội với ánh mắt chán nản. Cô run rẩy bươcd về phía chiếc bàn nước trong làn nước mắt nhạt nhòa, run run viết từng chữ một...
"Việt Nam Quốc, ngày....tháng...năm...

ĐƠN XIN XUẤT NGŨ

Tôi là Thiếu úy Đào Thị Mai Anh, thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 8, Sư đoàn 4 Kỵ Binh....."

Lá đơn thấm đẫm những vệt nước mắt đã khô được Mai Anh bỏ vào trong chiếc phong bao đã được dán tem cẩn thận. Cô gọi dịch vụ chuyển phát và chỉ một lát sau, một cậu nhóc trẻ măng cưỡi một chiếc Honda Cup đến và giao lá thư đến Sư đoàn 4 ở Tây Ninh. Quay trở lại căn hộ, lúc này trời đã tối, Mai Anh gục xuống bó gối trên bộ salon, và cô lại khóc. Căn hộ không đèn đóm tối hù, chỉ có một chút ánh đèn đường lọt qua cửa sổ và những quầng sáng ngắt quãng của trực thăng tuần tra ban đêm. Mai Anh thực sự nhớ Hiền, cô nhớ từng giây phút của họ bên nhau: từ cú đụng nhẹ ở Nha Trang đến khi hai người chính thức quen nhau, rồi những bữa ăn và những lời ngọt ngào mà Hiền dành cho cô. Nhưng giờ anh lại nằm xuống, vĩnh viễn ra đi không một lời từ biệt, với gia đình anh, với bạn bè, và với cô, người tình của anh.

Renggg...reng....

Có thứ gì đó trên mặt bàn rung lên, bật sáng nhấp nháy. Mai Anh run run nhặt thứ đó lên. Là một chiếc điện thoại cầm tay loại lật, chiếc điện thoại Hiền vẫn hay cho cô xem. Ấn nút nghe, Mai Anh thều thào nói vào ống nghe:
"Xin chào? Ai ở đầu dây vậy...?"

Và giọng nói bên kia đã ngay lập tức khiến Mai Anh thay đổi giọng nói và lau khô nước mắt:
"Cô có phải Thiếu úy Mai Anh Đào? Tôi có thông tin liên quan đến người yêu của cô, Đại úy Hiền....."

-Hết-

(*)Tham tán (charge d'affaires): một viên chức ngoại giao cao cấp, thay thế cho đại sứ ở một quốc gia mới thành lập quan hệ ngoại giao với nước chủ nhà  hoặc không quá quan trọng hoặc đang ở tình trạng ngoại giao kém nên không thể có mặt đại sứ và có ít ưu đãi hơn đại sứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top