Chap 7

Tờ mờ sáng hôm sau, cậu Lưu tỉnh dậy sau giấc ngủ mê mệt. Mặc dù không thể nhớ rõ từng chi tiết trong chuyện xảy ra tối qua, nhưng trận đòn không khoan nhượng cùng những lời nói nghiệt ngã của thằng Thanh thì như còn văng vẳng bên tai cậu. Cậu đi qua gian buồng bên kia, mở cửa rồi bước vào, nhưng không có ai trong đó cả.

- Nó xuống nhà thằng Trường rồi, không phải tìm nữa đâu.

Cậu Lưu giật mình quay lại, cậu định nói gì đó với bà Thiện như để thanh minh cho chuyện tối qua, nhưng nhất thời cậu lại không biết phải nói thế nào. Bà Thiện cũng chẳng muốn nghe thêm gì nữa. Bà có thể giận, cũng có thể không phải bà giận cậu vì đã ra tay với cháu bà, nhưng chắc chắn, việc phải chính tai nghe lời bộc bạch của thằng bé đã khiến bà đau lòng biết bao. Bà đặt mâm cơm lên sập cho cậu rồi bước thẳng ra ngoài, bà buồn và có vẻ ủ rũ, đêm qua chắc bà cũng chẳng thể chợp mắt nổi.

Bà Thiện mang cám ra cho lũ gà ăn, không lâu sau thì cậu Lưu cũng dắt chiếc xe máy từ trên nhà xuống sân. Không dám lên tiếng chào bà như mọi khi, cậu chỉ liếc qua chuồng gà một khắc rồi mau chóng khoác áo và leo lên xe, đi mất hút. Bà Thiện thẫn thờ nhìn theo cậu đến khi chiếc xe kia khuất hẳn ở con ngõ nhỏ, bà mới buông tiếng thở dài. Có vẻ bà biết cậu Lưu sẽ không thể toàn tâm đi thẳng đến xưởng cước vào thời điểm này được.

Và đúng như dự đoán của bà, cậu Lưu xuống nhà anh Trường.

- Không đi làm sao mà lại xuống đây?

- Thằng Thanh đâu rồi anh, em gặp nó xíu.

- Nó đi học rồi.

- Chắc là nó đang giận em chứ gì?

Không tin lời nói của anh Trường, cậu Lưu nhất quyết đi thẳng vào trong nhà để dò xét. Ngại thay, cậu đụng trúng chị Thu, cùng chị Thắm đúng lúc hai người họ từ trong buồng đi ra. Nhìn đôi mắt sưng vù của chị Thắm, cậu Lưu có vẻ bối rối:

- Chị...sao chị lại ở đây?

Chị Thắm ngoảnh mặt làm ngơ, chị trước nay vốn rất hiền lành, nhưng một khi đã chạm vào nỗi đau của con chị, chị nhất định không thể ngồi yên. Chị phớt lờ sự có mặt của cậu, chỉ lí nhí chào chị Thu rồi đi ra. Chị vốn đã nhịn, đã chịu đựng nhưng nỗi u uất sau đó vẫn khiến chị phải lên tiếng. Chị đột nhiên quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu Lưu:

- Dù tất cả mọi người trên thế giới này có không tin nó, nhưng còn cậu, cậu có nhớ mình đã nói gì không? Tại sao cậu lại làm nó tổn thương?

Cậu Lưu cúi đầu thú nhận:

- Thằng Du sắp đi Hàn rồi nên tối qua nó mời em đến dự tiệc, lúc em đến nhà nó rồi mới biết Hiền cũng có mặt ở đó. Em biết hai đứa nó đã qua lại với nhau một thời gian dài, cũng biết nó cố ý khiêu khích mình. Vậy nên...

- Vậy nên cậu về cậu trút giận lên người thằng bé phải không?

- Xin lỗi chị! Em cũng không biết sao em lại làm như vậy nữa?

Chuyện tình yêu trắc trở của cậu Lưu là điều khiến chị Thắm thương cảm, có trách chị cũng chỉ dám trách bản thân không những không có khả năng giúp được gì cho cậu, ngược lại còn tạo thêm áp lực cho cậu mỗi khi phải nói với ai đó về hoàn cảnh gia đình mình. Nước mắt chị chảy dài, chị không nói gì thêm nữa. Chị ngậm ngùi, rồi quay bước trở ra. Anh Trường nhìn gương mặt tiều tụy của chị sau những tổn thương mà trong lòng cũng cảm thấy não nề bứt rứt.  Anh bỏ dở công việc, sau đó đi vào nhà, đến trước mặt chị Thu hỏi:

- Sao rồi? Cô ấy trả lời thế nào?

- Hình như đã quyết định luôn rồi.

Anh Trường gật đầu chắc nịch:

- Như vậy cũng tốt. Ở đây dù gì cũng toàn những kẻ lắm mồm.

- Có chuyện gì vậy ạ? - Cậu Lưu xen vào.

- Chị chú sắp nghỉ việc ở xưởng may và sẽ vào Nam để xin việc. Một vài lời nói mà chú nghĩ là vô hại trong lúc say rượu nhưng thật ra nó đã đưa mọi chuyện đi quá xa rồi đấy.

Chị Thu vội ngăn chồng:

- Thôi mà anh, chú ấy đâu có cố ý. Với lại, cô Thắm cũng một mực muốn vào trong đó mà, không ai khuyên được cô ấy đâu.

Lửa giận trong lòng anh Trường tạm thời lắng xuống, nhưng dù nói gì anh vẫn không dám tin cậu Lưu lại đồng quan điểm với đa số những kẻ thích tọc mạch ngoài kia, rằng thằng Thanh sẽ không thể nên người chỉ vì nó không có một người bố đàng hoàng. Dù trước nay anh chưa từng nhắc lại một lời về quá khứ đáng buồn của chị Thắm nhưng thật ra thì trong thâm tâm, anh luôn khao khát được biết mặt mũi gã đàn ông bội bạc kia. Nếu như thật sự có ngày đó, chắc không ai biết được anh sẽ làm ra những chuyện gì đâu?

Chị Thắm đến công ty với dáng vẻ thất thần, ai hỏi gì cũng không nói. Chị vùi đầu vào công việc, cũng bỏ luôn cả bữa trưa. Dù vậy, chị không thấy đói bụng, chỉ cảm giác đầu óc quay cuồng và tay chân mềm nhũn, giống như chị không thể gồng gánh mọi việc như trước giờ chị luôn cố gắng nữa. Chị ôm đống áo khoác vừa tra khóa xong chuyển đến bộ phận kiểm hàng. Suốt buổi chiều, những chiếc áo của chị cứ liên tục bị trả về vì chưa đạt yêu cầu, nghĩ đến số tiền ít ỏi còn lại trong túi, rồi tiền học của con nên dẫu mệt chị vẫn sẵn lòng sửa lại từng chiếc áo một. Nhưng gần đến cuối ngày, xưởng may mỗi lúc một vãn người, những công nhân cần mẫn như chị cũng đến lúc phải ra về. Khi giật mình nhận ra trong xưởng chỉ còn lại một mình, chị bật khóc, lúc này chị mới biết bản thân thì ra không mạnh mẽ như chị vẫn tưởng. Chị gục xuống bàn, khóc thỏa thuê, vì dù thế nào cũng sẽ chẳng có ai bận tâm hay đoái hoài gì đến bộ dạng khổ sở lúc này của chị, và vì ngay ngày mai thôi chị sẽ xin thôi việc. Con đường mà chị lựa chọn bước đi trong thời gian qua dẫu có bị bỏ dở thế nào nhưng chị cũng đã nỗ lực hết sức mình rồi, vậy nên giờ chị cũng chẳng còn điều gì để tiếc nuối nữa.

Trong đầu chị Thắm lúc bấy giờ chỉ tràn ngập hình ảnh của con trai. Suy nghĩ phải làm điều gì tốt nhất cho con cũng vì thế mà xâm chiếm toàn bộ tư tưởng của chị, nên chị đã không nhìn ra mũi giày bóng loáng của một người đàn ông không biết từ khi nào đã dừng lại ngay trước mặt chị, chỉ cách có một bàn may.

Khánh đã nhìn chị Thắm trong bộ dạng ấy được một lúc nhưng chưa vội lên tiếng.  Người phụ nữ nhỏ bé này luôn mang tới cho hắn một cảm giác xót xa khó tả. Lúc trông thấy bả vai chị rung lên từng cơn, hắn thật tâm muốn ôm chị vào lòng, muốn che chở cho chị. Nhưng cuối cùng hắn vẫn kịp tỉnh táo lại, hắn lên tiếng ngay khi chị ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn:

- Cô bị gì sao cô Thắm?

- À...không. Tôi...tôi về ngay đây.

Chỉ trả lời một cách qua loa, chị Thắm luýnh quýnh rời khỏi chỗ ngồi. Nhưng vừa đi được mấy bước thì chị bị gọi lại:

- Cô Thắm này, cô khoan đi đã.

- Dạ giám đốc! Nếu không có việc gì thì cho tôi xin phép, giờ cũng muộn rồi ạ.

- Hôm nay cô không mang hàng về nhà làm sao?

- Dạ không, bữa nay tôi...không được khỏe cho lắm.

Thời gian qua, chị  Thắm biết mình gặp không ít điều tiếng từ chuyện riêng tư cho đến chuyện bị người ta ám chỉ mối quan hệ giữa chị với Khánh nên hình như chị rất dè chừng . Mới chỉ nghe thấy tiếng giày của hắn từ phía sau thôi mà chị cũng căng thẳng đến mức sắp ngạt thở. Hôm nay chỉ là một sai sót nhỏ của chị khi không làm chủ được cả thời gian lẫn không gian gặp mặt Khánh chứ bình thường chị nào dám có cái gan "tiếp cận" giám đốc như mọi người trong xưởng vẫn luôn phao tin thất thiệt về chị. Không đợi chị quay lại, Khánh chủ động tiến đến hỏi han:

- Tôi biết rõ hoàn cảnh của cô, cũng rất thông cảm với cô. Nếu cô có khó khăn gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ ưu tiên cho. Cô Thắm nhé?

Không ngờ Khánh sẽ nói như vậy nên chị Thắm có chút bất ngờ, cũng thầm cảm kích trước lòng tốt của hắn. Nghĩ lại thì nếu phải làm thủ tục thôi việc ở xưởng may thì cũng khá phức tạp bởi đó là yêu cầu bắt buộc với từng công nhân viên nên lúc này, chị nghĩ mình nên tận dụng cơ hội nói trực tiếp với Khánh để hy vọng chuyện thôi việc sẽ đỡ đi được phần nào áp lực. Sau vài giây lưỡng lự, chỉ có vẻ đã cởi mở hơn một chút, nhưng vẫn không quên ý thức về thân phận giữa hai người.

- Giám đốc ạ! Thật ra tôi...

- Gọi tên tôi thôi, tôi vẫn thích nếu có ai đó gọi tên tôi hơn. - Khánh cắt lời, cái nhìn say mê của hắn nếu nói không quá có thể quyến rũ không biết bao nhiêu phụ nữ, nhưng tiếc là trong đó không bao gồm cả chị Thắm. Chị vô tư trình bày:

- Giám...à không...anh...Khánh ạ! Tôi muốn...thôi việc...

- Cô nói cái gì?

Chị Thắm sợ hãi lùi về phía sau mà không hay biết rằng, quyết định thẳng thắn của mình đã làm Khánh bị sốc nặng. Hắn nhìn chị chằm chằm, cảm thấy như bị chị làm tổn thương trong khi chị vẫn không biết mình đã nói sai ở chỗ nào khiến sắc mặt của hắn thay đổi đến vậy. Ban đầu chị nghĩ, chị nghỉ việc vào đúng thời điểm xưởng may đang ráo riết tuyển nhân sự là lỗi của chị, là chị ích kỷ nên chị định nói lời xin lỗi. Chỉ là chị còn chưa kịp mở lời thì đã bị ai đó siết chặt lấy bả vai:

- Cô vừa nói cái gì? Tại sao cô lại muốn nghỉ việc?

Khánh chưa từng nghĩ một ngày nào đó chị Thắm sẽ không còn xuất hiện trước mặt mình nữa nên hắn thật sự hoang mang. Chị rất quan trọng đối với hắn, và hắn cũng chỉ mới phát hiện ra điều này cách đây không lâu nên hắn không chấp nhận việc chị sẽ rời đi.  Chỉ trong chớp mắt, hắn bị bộ dạng yếu mềm của chị cuốn hút mãnh liệt, cảm giác khi chạm vào bờ vai mềm mại khiến bàn tay hắn trở nên lạnh toát. Hơi thở nặng nề phảng phất mùi rượu gần như phả vào gương mặt co rúm của chị Thắm khiến toàn thân chị cứng đờ như khúc gỗ. Chị đã mong chuyện đang xảy ra lúc này chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sự đau đớn ở cánh tay đã khẳng định với chị rằng, chị đang bị đàn áp, bởi chính người mà chị luôn cho là đĩnh đạc đàng hoàng.

- Giám đốc, anh say rồi thì về nghỉ đi. Tôi thưa chuyện với anh sau cũng được.

- Tôi bảo cô gọi tên tôi cơ mà. Tôi hỏi cô vì sao cô lại đòi nghỉ việc? - Khánh gắt lên, những tâm tư tình cảm bị dồn nén lâu ngày sau cùng lại vì men rượu mà trở nên thô thiển đáng khinh. Hắn không ngừng ép vai chị Thắm, kéo chị lại gần: - Tôi đối đãi cô không đủ tốt ư? Hay là cô chê lương thấp? Nếu vậy tôi sẽ tăng lương cho cô. Cô chịu không hả Thắm?

- Không phải, không phải vậy đâu. Anh làm ơn, buông tôi ra trước...

- Không phải thì vì sao cô lại muốn nghỉ? Cô muốn gì tôi cũng cho cô, tất cả bọn họ đều quay lưng với tôi rồi, ngay cả cô cũng muốn bỏ tôi sao hả Thắm? Tôi yêu Thắm! Thắm ở lại với tôi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #latdat