Chap 24

Cả hai vừa bước vào quán thì Nhật Hạ đột nhiên lại chần chừ. Nhỏ lí nhí nói với thằng Thanh:

– Hay là...về đi. Tôi không đói!

– Cậu không đói nhưng mà tôi đói. Cậu muốn về mình cậu về đi, lát tôi đi bộ về.

Nhật Hạ biết Thanh chỉ đang bực vì yêu cầu vô lý của mình nên sau cùng nhỏ đành ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Để giữ phép lịch sự tối thiểu, Thanh vẫn quay ra hỏi ý của Nhật Hạ: 

– Cậu muốn ăn gì? 

– Tôi...ăn gì cũng được.

– Khùng!

Thanh khẽ càu nhàu dù không lấy làm khó chịu. Vì là lần đầu tới quán nên Hạ vốn không rõ người ta bán những món ăn gì, chỉ đành phụ thuộc vào cậu bạn thôi chứ biết làm thế nào? Thanh thoáng qua tấm bảng thực đơn được treo trên tường rồi kêu bác chủ quán làm cho hai tô bún ốc. Mùa hè ngoài bữa sáng với cơm và muối vừng của bà ngoại ra thì bún ốc là món duy nhất nó có hứng chí để ăn. Sau khi bày hai tô bún vào một cái khay bưng, bác chủ quán ới vào bên trong:

– Có đứa nào trong đó không? 

Thằng Tùng đang chơi điện tử với mấy đứa anh trong phòng, nghe bác gọi nó cuống quýt chạy ra. Bác bảo nó bưng đồ ăn đến cho hai vị khách thiếu niên ngồi ở bàn số ba. Nó ríu rít vâng dạ. Nhưng có lẽ nó chẳng thể ngờ hai vị khách ấy lại chính là bạn cùng lớp với mình nên lúc cả ba đứa chạm mặt nhau, nó buột miệng kêu lên:

– Là các cậu sao? 

Vì trời mưa nên cả khách lẫn chủ trong quán đều hối hả, chả trách khi nãy Thanh không biết đến sự xuất hiện của thằng Tùng. Mà thật ra nó cũng chẳng quan tâm lắm, bởi thằng Tùng là bạn của thằng Hoàng, mà đã là bạn của thằng Hoàng thì chả có đứa nào tử tế cả. Nghĩ sẽ ăn cho nhanh rồi về nên Thanh chẳng nói chẳng rằng, một mình mang tô bún xuống bàn cuối cùng ở góc quán, ăn lấy ăn để. Nhưng đâu phải vì vậy mà thằng Tùng chịu bỏ qua cho nó. Nó nói gì đó với Nhật Hạ sau đó mang nguyên cả cái khay đi xuống phía dưới. Nhật Hạ chuyên tâm vào bữa ăn của mình nhưng cũng không thể rời mắt được khỏi hai cậu bạn. Tùng thi thoảng ngoảnh lại cười cười với nhỏ rồi lại quay lên nói chuyện gì đó với thằng Thanh. Ban đầu, Tùng thắc mắc:

– Sao Nhật Hạ lại đi chung với mày thế? 

– Đi thì làm sao? Lạ lắm à?

Thanh khó chịu ra mặt, tưởng thằng Tùng sẽ lảng sang chuyện khác nhưng không ngờ nó lại gật đầu răm rắp:

– Lạ, lạ chứ, tụi mày làm hoà rồi à? – Tùng hỏi, sau đó thì tự mình lải nhải: – Phen này thằng Hoàng tiêu thật rồi.

Nếu nói Tùng là thằng "đàn bà" nhất lớp thì cũng chẳng phải nói quá. Nó cứ ngồi lẩm nhẩm một mình suốt, rất nhiều, nhưng toàn là những chuyện không đâu. Nó thoáng nhớ đến kế hoạch bẩn thỉu hồi trước của thằng Hoàng đã khiến thằng Thanh ném đá oan vào Nhật Hạ. Thôi, dù gì Tùng cũng chẳng học lên nữa, mẹ nó bảo sẽ cho nó lên thành phố để học nghề sửa chữa điện tử nên chắc sau này nó với thằng Hoàng cũng không còn gặp nhau nhiều như trước. Nhưng trước lúc xa trường xa lớp, xa cả bạn bè, nó quyết định sẽ làm một việc tốt. Nghĩ xong nó nói rành mạch với Thanh:

– Ê mày. Giờ tao nói với mày chuyện này nhưng mày hứa là đừng có nói với ai là tao đã nói cho mày biết nhé. 

Thanh chau mày suy nghĩ, không biết thằng Tùng lại đang có mưu đồ gì nữa đây? Nhưng dù là âm mưu gì cũng không làm nó e ngại, vì nó đã quá quen với những trò ma mãnh của tụi này rồi. Nó rút một tờ giấy ăn lên lau miệng, thong thả đứng dậy, có vẻ như nó chả quan tâm gì tới lời nói của đối phương cả. Thấy nó định bỏ đi, Tùng vội níu nó lại, cuống quýt bảo:

– Chuyện có liên quan đến Nhật Hạ đấy.

Tùng nín thở chờ đợi phản ứng của người nào đó. Và đúng như nó dự đoán, Thanh lẳng lặng trở lại chỗ ngồi, làm điệu nhìn ra cửa sổ, bâng quơ:

– Nhanh lên! Tao còn phải đến trường.

– Tao biết ngay mà. 

Thằng Tùng tự nhiên ré lên như thể vừa phát hiện ra điều gì đó hay ho lắm. Thấy nó cứ khùng khùng điên điên, Thanh nhăn mặt hỏi:

– Mày thì biết được cái gì?

– Sao lại không? Tao biết thế nào mày cũng thích Nhật Hạ mà. 

Đang ngồi trên ghế, Thanh giật mình nhổm dậy, lời nói vu vơ với Nhật Hạ lúc hai đứa ở trạm xá lại ùa về khiến tim nó rần rần như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Thằng Tùng không những lắm điều mà còn giỏi nói ngoa, nó chả biết cái gì sất. Thanh giơ nắm đấm ra trước mặt nó doạ dẫm nhưng nó đã vội chụp lấy, cười hề hề:

– Mày bình tĩnh, để tao nói hết đã. 

Ở bàn phía trên, Nhật Hạ không khỏi tò mò nên thỉnh thoảng cứ dướn người nhìn xuống. Chả biết hai cậu ấy nói gì với nhau mà coi có vẻ bí mật quá, nhỏ không dám xen vào. Tùng luyên thuyên nói về thằng Hoàng chán chê rồi mới đi vào vấn đề chính, mà vấn đề này lại làm Thanh khá sốc. Nó hết nhìn Tùng rồi lại nghệt mặt nhìn về phía Nhật Hạ. Sau khi nói xong chuyện chính, thằng Tùng vỗ vai nó bảo:

– Thôi, tao đi đây. Nhân tiện chúc mày thi tốt và sớm cua được Nhật Hạ nhé. Vì để thắng được thằng Hoàng thì mày phải làm được cả hai việc trên. Ok!

Tùng đi rồi nhưng Thanh vẫn không có phản ứng gì. Nó trầm ngâm suy nghĩ. Vậy ra vụ hiểu lầm ngày đó giữa nó và Nhật Hạ đều do một mình thằng Hoàng tự biên tự diễn ư? Thế chẳng phải là bao lâu nay nó đã vô duyên vô cơ vu oan cho người ta hay sao? Ừ! Biết vậy, mà thôi, mặc kệ! Dù sao thì con nhỏ Hạ vẫn là có điểm không tốt đẹp. Cứ cho là nó không có lỗi gì trong vụ thằng Hoàng nhưng chính miệng nó đã từng mỉa mai coi thường mình đấy thôi, mà người tốt thì không bao giờ làm như thế cả. 

Thanh tự kiếm lý do để có thể ghét Nhật Hạ như trước kia nhưng khốn nạn cái thân nó, có ai nói cho nó biết là trái tim nó thật ra cũng dễ mềm như cọng bún hay không? Đứa con gái xinh xắn đó hình như chưa bao giờ biết trách móc hay giận dỗi ai, nó đối xử công bằng với bạn bè, giúp đỡ khi ai đó gặp khó khăn. Nó ít khi cười nhưng lại hay nhìn bằng ánh mắt trìu mến, đôi lúc sẽ thấy nó thánh thiện không để đâu cho hết. Nhưng đó là Nhật Hạ của trước kia thôi, của trước khi bị thằng Thanh ném đá vì hiểu lầm. Tự dưng, thằng con trai thấy tiếc những ngày xưa quá. Hai đứa ngồi chung xe về nhà nhưng chẳng nói với nhau câu gì. Đến ngõ nhà chú Thuận, Thanh đột nhiên. nhảy khỏi xe rồi đi tắt về qua nhà. Nhật Hạ cũng mau áo quần tươm tất để tới trường dù trong lòng vẫn còn nhiều ngổn ngang. 

Lớp 9B yên ổn được một thời gian thì nghe đâu hôm nay lại có oánh lộn. Chẳng đứa nào ngạc nhiên khi nghe đến hai cái tên được xướng lên. Cô chủ nhiệm phạt tụi nó quét lớp từ giờ cho đến hết kỳ ôn tuyển sinh vào lớp mười. Nhưng hình phạt ấy hình như chẳng nhằm nhò gì so với uất ức của thằng Hoàng, nó gầm gừ hỏi:

– Sao mày đánh tao hả thằng kia?

– Tao ngứa tay thì tao đánh thôi, cần đếch gì lý do.

– Mày...chó điên!

Chuyện là giờ thể dục, thầy giáo yêu cầu cả lớp khởi động bằng hai vòng sân rộng. Khi thằng Hoàng đang bon bon về đích thì bất ngờ va phải chướng ngại vật. Đám con gái trông thấy cảnh tượng Hoàng "thiếu gia" ngã chổng vó thì rủ nhau cười nắc nẻ. Nhục nhã hơn nữa là nó lại ngã ngay trước mắt Nhật Hạ. Nó điên tiết quay lại coi cái "chướng ngại vật" kia rốt cuộc là thứ gì thì lạ thay, không có chướng ngại nào cả mà chỉ thấy thằng Thanh đang vênh váo cùng với nụ cười đắc ý của nó. Ngay lập tức Hoàng hiểu ra ban nãy mình đã bị ngáng chân, thế là hai đứa nó lao vào oánh nhau. Hoàng bực bội vì dù đã chửi khản tiếng mà thằng Thanh vẫn cứ trơ mặt ra, lại còn vô tư huýt sáo để chọc tức nó nên nó đành ôm sách vở qua ngồi kế chỗ Nhật Hạ. Nó rầu rĩ kể lể:

– Nhiều lúc mình cảm thấy cả thế giới này như đang hắt hủi mình. Mình buồn lắm luôn. 

Hoàng giả bộ gục mặt xuống bàn để ăn mày niềm cảm thông từ cô bạn gái. Nó vốn không biết bố Nhật Hạ đang bệnh nên cũng không hiểu tâm trạng lúc này của nhỏ. Nghe tiếng thở dài khẽ khàng ở bên cạnh, nó giật mình ngồi dậy ngay ngắn. Nhật Hạ vẫn chìm trong thế giới của riêng mình, thế giới của sự cô đơn và tĩnh lặng. Nhỏ chống tay lên cằm, đôi mắt đăm đăm nhìn lên bục giảng trống không. Hình ảnh ấy vô tình lọt vào trong camera điện thoại của Thanh làm nó chợt lúng túng trong giây lát. Nó thề nó chỉ muốn chụp đại một tấm hình để kiểm tra độ sắc nét của camera thôi chứ không hề có ý gì khác. Nhưng trong một ngày không may mắn, hành động hi hữu của nó bị cả lớp phanh phui. Khởi đầu là thằng Du, sau đó đến thằng Viễn, thằng Minh, nhỏ Lan...thi nhau truyền tay chiếc điện thoại mà thằng Du đã giật của nó. Hại nó phải đuổi theo từng đứa một để lấy lại với một nỗi sợ vô hình bao trùm lên cơ thể. 

– Trả lại cho tao!

– Mày giỏi thì qua chỗ Nhật Hạ mà lấy này. 

Thằng Viễn đã sắp chạy đến chỗ ngồi của Nhật Hạ nên ai cũng biết là nó định làm gì. Bức hình lướt qua trước mắt nhiều đứa trước khi chính thức nằm lại trên bàn của Nhật Hạ cùng với lời diễn giải của thằng Viễn:

– Thằng Thanh nó chụp ai mà đẹp dữ vậy ta?

Hoàng còn chưa kịp chộp lấy chiếc điện thoại để xác định lại một lần người trong ảnh đúng là Nhật Hạ thì bất ngờ, một bàn tay nhỏ nhắn đã khẽ cầm nó lên trước. Cả đám người, trong đó có thằng Thanh nín bặt chờ đợi phản ứng của nhân vật chính. Thế là tiêu đời rồi! Thanh chỉ ước giá như chiếc điện thoại kia không phải là của nó và người nó chụp cũng không phải là Nhật Hạ. Nhưng cả hai điều ở hiện tại đều khác xa so với mong muốn của nó và tim nó lại đập rần rần giống như lúc thằng Tùng khẳng định rằng nó đang thích Nhật Hạ, tai nó phút chốc đỏ ửng. Đáp lại sự căng thẳng của Thanh, Nhật Hạ chỉ lẳng lặng xoá ảnh rồi đem trả cho nó, thản nhiên vạch trần:

– Cậu lại định chế ảnh của tôi rồi tung lên mạng làm trò cười chứ gì? Thích thì tôi cho chứ đừng chụp lén. Mất mặt lắm!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #latdat