Chap 21
Nếu không phải vì thằng Thanh đang giữ bí mật không hay về chú Thuận thì Nhật Hạ đã không nhún nhường trước sự vô lý của nó rồi. Nhưng rõ ràng con nhỏ giận thật sự. Lễ tổng kết năm đang đến gần, trong khi bạn bè đứa nào đứa nấy đều tỏ ra thân thiện với nhau thì Nhật Hạ lại ghét thằng Thanh ra mặt, chỉ cần có thể né được mặt nó là nhỏ ta liền né mà chẳng cần quan tâm trước đó hai đứa từng có hiềm khích gì với nhau. Có lẽ cũng vì những buổi học cùng nhau của năm cuối cấp chẳng còn bao lâu nữa nên Nhật Hạ đối với thằng Hoàng giống như chưa từng có sự mâu thuẫn nào khiến thằng Thanh thấy nóng mắt vô cùng. Tụi nó thân nhau lắm, thằng Hoàng thì mượn cớ chưa hiểu bài nên nhảy sang chỗ Nhật Hạ suốt, có lúc vì ôn tập hăng say quá còn chụm hẳn đầu vào nhau nữa, Nhật Hạ vốn nói năng nhỏ nhẹ nên thằng Hoàng lại càng hiểu lầm là nhỏ cũng có ý với nó. Thêm chuyện đoạn tin nhắn mà Nhật Hạ nhắn với bạn bè được bí mật chuyển cho nó vào đúng dịp cuối năm khiến tâm hồn nó lúc nào cũng xôn xao khó tả. Đến tận trưa nay nó vẫn còn đem nội dung tin nhắn ấy khoe với đám bạn thân:
– Nhật Hạ thích tao thật đấy bọn mày ạ!
– Mày đừng tự sướng quá! Lỡ mày lại bị cho ăn dưa bở như lần trước thì sao?
Nhắc về quá khứ trước khi có sự ngáng chân của thằng Thanh, khi mối quan hệ với Nhật Hạ vẫn còn rất tốt đẹp, Hoàng bỗng dưng nổi cáu:
– Không phải tao ăn dưa bở mà tại vì có đứa cố tình phá tao với cậu ấy thôi. Nhưng bây giờ, sau khi xem xong đoạn tin nhắn ấy thì tao dám khẳng định, Nhật Hạ thích tao chắc luôn.
– Tin nhắn như nào vậy?
– Chúng mày muốn biết thật à? – Hoàng tự mãn: – Tao sẽ nói cho chúng mày nghe, nhưng mà nghe xong đừng có ghen tị đấy nhé. Chuyện là thế này...
Hoàng hắng giọng rồi ra vẻ bí mật kéo mấy thằng xúm lại một chỗ, thì thầm to nhỏ. Chúng nó nói nhỏ tới mức Thanh phải giả vờ đi quét dọn góc lớp mới nghe được nội dung câu chuyện. Thằng Hoàng hăng say kể:
– Nhật Hạ nói quý tao nhất lớp, còn nói sang năm chuyển cấp cũng muốn học cùng với tao nữa. Chúng mày bảo không phải cậu ấy thích tao thì còn là gì nữa?
– Uầy. Thế cơ á? Không ngờ Nhật Hạ trông thế mà lại thích mày.
Một đứa khác lên tiếng phản bác:
– Mày nói như cắn vào mông người ta. Làm như thằng Hoàng không xứng với con Hạ không bằng. Nó đẹp trai, con nhà giàu, có mà khối đứa con gái thèm nhỏ dãi.
– Mày điêu vừa thôi chứ. Tao toàn nghe tụi nó khen thằng mỗi thằng Thanh đẹp trai thôi, chúng nó còn bảo...
– Bảo bảo cái quần què. Tin bố đấm vỡ mồm mày không? Loại con trai gì mà da trắng ẻo lả, lại còn để tóc dài dài trông ngứa con mắt, khác đ** gì 3D. Quan trọng là Nhật Hạ đã tuyên bố rồi, cậu ấy sẽ chỉ học chung với nó vài ngày nữa thôi. Sau đó, sẽ không bao giờ gặp lại.
– Ủa, sao lại không gặp lại nữa?
– Hỏi ngu thế mà cũng hỏi. Vì chuẩn bị chúng mình phải chia tay. Vào cấp ba rồi không dễ gì được học cùng với nhau nữa. Tao sẽ cố đỗ vào lớp chọn để học cùng với Nhật Hạ. Còn thằng Thanh cứ nói nó đỗ vào lớp mười còn khó chứ nói gì đến chuyện gặp lại cậu ấy.
– Biết vậy nhưng mày cũng đâu chắc có được gặp lại Nhật Hạ?
– Về khoản đấy thì mày méo phải lo. Bố tự có cách.
Chưa gì mà thằng Hoàng đã lên mặt thế kia cơ mà, nó nói nó có cách chắc cũng chẳng phải là nói xạo cho vui. Thanh tức tối bỏ về chỗ ngồi, thu sách vở cho vào cặp rồi chạy xuống lán xe. Lúc nhìn thấy chiếc xe đạp của Nhật Hạ dựng ngay sát xe thằng Hoàng, nghĩ gì nó liền tung chân bổ cho một phát không thương tiếc. Gớm! Một thằng thì không đẹp trai bằng người ta nên bỏ ra nói đểu. Thân là con trai mà lúc nào cũng bám đuôi con gái nom như thằng đần. Còn con nhỏ Nhật Hạ kia, cái loại giẻ rách chuyên ăn có nói không, mồm thì lúc nào cũng nói không có gì với con trai, thế mà sau đó thì lén lút inbox đưa tình với thằng Hoàng. Thậm chí, chúng nó còn hẹn gặp nhau ở năm học mới. Úi giời! Ông lại sợ chúng mày quá cơ. Chúng mày đã muốn ông trượt ông lại càng đỗ cho chúng mày xem, chúng mày đã muốn loại ông khỏi cuộc chơi ông lại càng theo ám cho chúng mày biết mặt. Còn nếu chúng mày thích làm thành một đôi ông lại càng chia rẽ thì mới hả cái lòng cái dạ của ông. Thằng Thanh cứ thế nguyền rủa Nhật Hạ và thằng Hoàng trên cả đoạn đường về nhà. Một cái bổ xe ở trường học hình như vẫn chưa đủ để giải toả nỗi bức xúc trong người nó nên lúc vừa về đến sân nhà, nó liền quẳng luôn cả chiếc xe đạp của mình vào đống rơm của bà ngoại. Nó gặp gì đá nấy. Đến cả viên gạch to chà bá nằm giữa sân nó cũng vung chân đòi sút. Nào ngờ viên gạch còn chưa kịp động đậy thì nó đã ôm chân la làng la lối:
– UI DAAA...!
Nghe tiếng cháu kêu, bà Thiện từ trong nhà hớt hải chạy ra:
– Cháu làm sao thế?
– Đau quá bà ngoại ơi!
– Lại đây bà xem nào, đi đứng phải để ý vào chứ cháu.
Thanh khập khiễng đi vào nhà để bà xức dầu lên đầu ngón chân cho nó. Xong xuôi, nó đi xuống nhà tắm rửa mặt, tình cờ nhìn thấy mái tóc của mình trong gương, nó lại lật đật lên tìm bà ngoại, nó ngửa tay xin bà:
– Bà cho cháu tiền được không?
Vì đây là lần đầu tiên Thanh xin tiền bà Thiện nên bà có vẻ ngạc nhiên lắm. Bà hỏi nó muốn xin bằng nào nhưng không hỏi nó cần tiền để làm gì nhưng nó vẫn thành thật khai với bà:
– Cháu ra tiệm cắt tóc bà ạ!
– Vậy hả? Đây bà cho, để chiều mát rồi hẵng đi. Giờ bà cháu mình ăn cơm đã.
– Vâng ạ!
Mặc cái chân vẫn còn đau, Thanh hăng hái phụ bà đi dọn cơm. Vì bực chuyện bị thằng Hoàng với con nhỏ Nhật Hạ nói xấu nên sau khi ăn xong hai chén cơm, nó chạy vèo ra tiệm hớt tóc của anh Ninh đầu ngõ để cắt tóc. Giữa trưa, quán vắng khách nên nó không phải đợi quá lâu để đến lượt mình. Mái tóc dài chấm ót mà nó trau chuốt bấy lâu vậy là đã hy sinh chỉ trong có nửa giờ đồng hồ. Nhìn những lọn tóc rơi lả tả dưới đất, Thanh tiếc dữ lắm. Đổi lại, anh Ninh khen nó cắt tóc xong trông đẹp trai hơn hẳn nên nó cũng đỡ xót phần nào. Bà Thiện trước giờ luôn ủng hộ cháu ngoại nên chẳng có lý gì bà lại chê quả đầu mới của nó cả. Cậu Lưu đi làm về nhìn kiểu tóc của nó cũng gật gù tâm đắc:
– Được đấy Thanh, rất hợp với mày. Cậu chỉ thắc mắc là động lực nào đã đưa mày đi cắt tóc thế?
– Cháu cắt tóc cho mát chứ có động lực gì đâu ạ.
Thanh đáp tỉnh bơ nhưng cậu Lưu không tin. Cậu cười châm biếm:
– Thôi đi ông tướng. Ông lừa ai chứ không lừa được tôi đâu. Kiểu này chắc là thầy hay cô gì đó ở trường bắt cắt chứ gì.
– Cháu nói thật. Cậu không tin thì thôi.
Không thèm mất thì giờ với cậu nữa, Thanh bỏ về phòng. Nó có việc quan trọng hơn cần phải làm ngay bây giờ, đó là xác minh mối quan hệ giữa thằng Hoàng và Nhật Hạ. Chừng nào còn chưa làm rõ chuyện này thì chừng đó nó không thể tập trung cho việc khác được. Nó lấy chiếc hộp điện thoại trong ngăn bàn ra, quyết định sẽ sử dụng món quà của bà ngoại thay vì định mang lên siêu thị trả như lúc đầu. Với lại, điện thoại đã mua được một thời gian, chắc gì người ta sẽ hoàn lại tiền để giao lại cho bà. Thanh tự an ủi như vậy để hợp lý hoá việc dùng điện thoại di động. Cảm giác chiếc điện thoại vẫn mượt mà như mới. Nó thôi không nghĩ ngợi đến số tiền bán gà dành dụm của bà để khỏi phải lăn tăn. Nó nghĩ đến chuyện mà thằng Hoàng đã khoe với mấy thằng bạn thân. Thế là nó mon men tìm vào trang cá nhân của Nhật Hạ. Gớm! Tưởng con giẻ rách nó phải thanh cao thế nào. Hoá ra, cũng chỉ là đứa con gái nghiện drama sến súa và cực kỳ mê trai. Ảnh đại diện của nó là một cặp đôi ngồi trên một chiếc xe đạp giữa bầu trời cao xanh. Bên cạnh nickname Nhật Hạ là dòng chữ “ Chờ một ngày nắng” , nghe nhẹ nhàng và cũng buồn man mác. Bàn tay như bị quỷ ám, Thanh không sao thoát ra được khỏi trang cá nhân của Nhật Hạ, nó xem hết bài đăng nọ đến bài đăng kia. Đa phần chỉ là những bài viết liên quan đến chuyện học hành thi cử, ngoài ra cũng chỉ có vài ba mẩu tin giải trí được share về. Vì vậy, khi xuất hiện một bài đăng mang khuynh hướng tự sự của con nhỏ, chả trách lại thu hút lũ bạn ở lớp đến vậy.
“ Hữu ý tài hoa hoa bất phát
Vô tình sáp liễu liễu thành âm”
Vốn dốt Văn nên hai câu thơ Trung Hoa này hại thằng Thanh một phen đau đầu. Nó vội kéo xuống bình luận để đợi một lời giải thích. Nào ngờ, những đứa tham gia bình luận chỉ để lại mấy cái sticker than vãn thở dài coi vừa tức lại vừa mắc mệt. Ngoại trừ thằng Hoàng là đứa comment như đã chắc chắn:
“ Cậu có tâm sự à?”
“ Đâu có! Thấy hay nên mình đăng lên đó.”
“Haiz. Cậu có thật mà cứ giấu.”
“....”
Hai đứa nó tương tác quá trời nên Thanh càng có cơ sở để tin rằng chúng đang lén lút yêu đương. Nó vò đầu bứt tai nghĩ cách khiến thằng Hoàng không được như ý nguyện, nhưng dựa vào tình hình trước mắt thì dễ thấy chuyện chúng nó đang tiến triển tốt đẹp nên chẳng dễ gì thực hiện được âm mưu. Nó đã rầu thì chớ, sáng sau đến lớp lại phải chứng kiến bản mặt hớn hở như không có điểm dừng của Nhật Hạ khi xem bọn con trai trong lớp tấu hài. Còn bọn con gái trông thấy quả đầu mới của nó thì reo lên như bắt được vàng. Bình thường tụi nó không hay bắt chuyện với Thanh nhưng hôm nay vì nó đẹp trai nên tất cả lỗi lầm trước đó đều được tha thứ hết. Chỉ là trong số những cặp mắt đang hướng về nó không hề có Nhật Hạ. Hay là nó không trông thấy mình? Nghĩ vậy nên Thanh đi vòng lên đầu lớp, đến trước mặt Nhật Hạ, nó giả vờ cúi xuống buộc lại dây giày. Nhưng hành động ấy có vẻ hơi kín nên chẳng thu hút được gì. Thanh lại đổi kiểu, nó cố y ho sặc vài hơi để tạo điểm nhấn. Rốt cục điểm nhấn đâu không thấy, chỉ thấy Nhật Hạ cứ nghệt mặt ra nhìn nó như người hành tinh vừa xuống trái đất. Điệu bộ của nhỏ khiến Thanh vừa sốt ruột vừa cáu, lại vừa quê, nó đứng phắt dậy, uất ức bảo:
– Cậu nhờ tôi giữ bí mật giúp cậu xong giờ cậu làm như không quen biết tôi nữa là sao? Đồ lật lọng!
Mỗi khi nhớ lại chuyện của bố Thuận, Nhật Hạ đều cảm thấy chột dạ. Nhỏ nhìn trước ngó sau rồi rụt rè nói:
– Thì cậu yêu cầu tôi không được dính dáng gì đến cậu nữa mà. Tôi đâu có dám gì.
– Vớ vẩn! Cậu chỉ đang đổ thừa.
– Đổ thừa đâu mà đổ thừa. Tôi đã làm như mọi điều cậu muốn rồi. Cậu còn muốn thế nào nữa?
– Như vậy mà cậu bảo là làm theo yêu cầu của tôi á? Có cái khỉ mốc.
Biết mình to tiếng sẽ gây sự chú ý nên Thanh hạ giọng ra lệnh cho Nhật Hạ: – Tôi phải nói chuyện lại với cậu mới xong. Tôi hết chịu nổi cậu rồi. Mau đi ra ngoài với tôi.
Nhật Hạ vùng vằng theo thằng Thanh đi ra ngoài. Ra đến đúng chỗ hành lang lần trước, nhỏ mới dừng lại phàn nàn:
– Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Cậu muốn thế nào thì cứ nói rõ một lần để người ta còn biết. Con trai mà không có tí dứt khoát nào vậy?
Lời nhận xét ngô nghê của Nhật Hạ vô tình đụng trúng chỗ ngứa của thằng Thanh làm máu trong người nó sôi lên sùng sục. Nó quát:
– Cậu im miệng! Cậu học văn hoá thì siêu rồi, cơ mà học thói cà khịa của thằng Hoàng có vẻ lại càng siêu hơn nữa ấy.
– Tôi rất khó chịu vì bị gán ghép linh tinh. Nếu cậu còn nhắc đi nhắc lại chuyện này nữa thì tôi sẽ nghĩ là cậu đang ghen.
Nhật Hạ chống nạnh nói. Thanh tuy có chút rùng mình nhưng sau đó vẫn điềm tĩnh đáp trả:
– Tôi có phải là thằng Hoàng đâu mà cũng đi thích cậu làm gì? Ở đó ảo tưởng ghen với tuông. Tôi gọi cậu ra là để dứt khoát với cậu đây. Chuyện tôi với thằng Hoàng là kẻ thù không đội trời chung thì là chuyện riêng giữa tôi và nó nên lúc nào có mặt tôi thì phiền cậu tránh xa xa nó ra dùm. Chứ mỗi lần cậu cười cợt với nó trong khi cả ngày nó chỉ biết kiếm chuyện với tôi, tôi lại thấy cậu rất vô duyên, rất đáng ghét.
– Bọn mình sắp phải chia tay rồi. Cậu không thể xoá bỏ hiềm khích với cậu ấy được sao?
– Tại nó gây sự với tôi trước chứ tôi đâu có làm gì nó.
Biết có khuyên gì cũng vô ích nên Nhật Hạ chỉ thở dài hỏi:
– Nếu tôi không làm theo lời cậu thì có phải cậu sẽ tố cáo bố tôi không?
Thật ra thì một thằng con trai mà bất đắc dĩ phải đưa ra điều kiện ấy với con gái để chiếm ưu thế thì cũng chẳng vẻ vang gì cho lắm. Nhật Hạ nghĩ nhân cơ hội này tách Hoàng ra khỏi mình cũng là điều tốt vì có thể xoá đi tin đồn thất thiệt bấy lâu nay nên nhỏ không từ chối. Chỉ tội Hoàng vô tư không hiểu được nỗi khổ của người khác nên bữa nay nó cứ thấy việc tiếp cận cô bạn thật chẳng dễ dàng gì nữa. Cứ như Nhật Hạ hôm nay so với Nhật Hạ hôm qua là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Nó thất vọng quay trở lại chỗ ngồi trong sự hả dạ của thằng Thanh. Nhưng niềm vui ấy của Thanh chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại bị dập tắt khi thằng Hoàng đột nhiên chạy tới dúi vào tay cho Nhật Hạ thứ gì đó mà nó không thấy rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top