Chap 13
Ý tưởng của thằng Hoàng lập tức nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bọn bạn. Nó thấy vậy thì lại càng thêm phấn khích. Vì sợ thằng Thanh không chịu quỳ sẽ mất vui nên nó rộng lượng bảo:
– Thôi thế này đi, nếu mày chịu quỳ xuống xin lỗi thì hiềm khích giữa tao với mày coi như được xóa bỏ. Từ giờ chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Mày thấy sao?
Lời nói từ miệng thằng Hoàng ai mà tin được cơ chứ? Nhưng Thanh chỉ còn thời gian mười lăm phút, cũng coi như là cơ hội cuối cùng để được tiếp tục đến trường, nó tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nó nhìn thằng Hoàng, trong ánh mắt hiện rõ lên vẻ do dự:
– Nhưng tao có một điều kiện.
– Gớm thật. Mày lại còn đòi ra điều kiện với tao nữa chứ. Cơ mà thôi, mày cứ nói đi.
– Nếu tao xin lỗi mày thì mày phải đến nói với cô hiệu trưởng là tao với nhau đã hòa giải rồi. Được không?
Thằng Hoàng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nó xin lỗi mình vì yêu cầu của cô hiệu trưởng ư? Nếu đúng thế thật thì lại sắp có kịch hay để xem nữa rồi đây. Nhưng trước mắt vẫn phải xem biểu hiện của nó thế nào đã? Hoàng nghĩ, rồi thích thú giơ điện thoại ra trước mặt:
– Tao không muốn làm thế này đâu, nhưng tao vẫn cần có bằng chứng nếu chẳng may mày có lật lọng.
– Tao sẽ không làm thế. Mau tắt điện thoại của mày đi.
Thanh ức chế đòi gạt điện thoại, nhưng thằng Hoàng vẫn giữ lại được và nắm thế chủ động. Nếu mày còn cứ lằng nhằng nữa thì tốt hơn là dẹp chuyện này đi. Nó vừa làu bàu vừa lôi ba lô đeo lên vai định bỏ đi như thể muốn dọa thằng Thanh một trận. Nếu không thể hòa giải thì người thiệt thòi cũng chẳng phải là nó. Ngược lại, thằng Thanh có thể sẽ bị dồn vào đường cùng nếu không thể đưa được phụ huynh đến nói chuyện với cô hiệu trưởng. Mẹ đang không được khỏe nên nó không thể nhẫn tâm như vậy. Trong cuộc đời này, nó đã từng nghĩ có một việc mà nó chắc chắn không bao giờ làm, chính là khuất phục trước thằng Hoàng. Nhưng nay chỉ vì muốn được đến lớp học bình thường, một nguyện vọng những tưởng rất bình thường như bao đứa trẻ khác lại khiến nó phải đánh đổi bằng cả sự tự trọng của bản thân. Giây phút nó cắn răng chịu đựng tủi nhục để quỳ xuống xuống mặt thằng Hoàng, anh Trường thật sự xót ruột. Ban nãy anh còn tưởng bọn nó sẽ lại gây gổ với nhau nữa, nhưng ngờ đâu lại chỉ đơn giản là một lời xin lỗi. Anh biết hành vi của thằng Hoàng là không đúng. Dẫu vậy, anh vẫn bằng lòng với hình phạt ấy nếu nó có thể giúp cháu anh tỉnh ngộ. Một thằng con trai ngông cuồng giống như thằng Thanh, nếu nói nó chịu quỳ gối để xin xỏ một điều gì đó thì thật là khó tin. Ngay đến thằng Hoàng cũng không ngờ nó lại làm thế thật.
– Tao xin lỗi! Thành thật xin lỗi…
Không dám tin vào mắt mình, thằng Hoàng cúi xuống để nhìn cho rõ. Chẳng để nó phải nghi ngờ thêm nữa, thằng Thanh uất ức kêu lên:
– Tao xin lỗi! Như vậy được chưa?
– Được rồi, đừng có hét lên với tao thế.
Còn chưa hoàn hồn đã lại bị thúc giục. Thằng Hoàng tỏ ra cáu kỉnh. Nó để mặc thằng Thanh ở lại quán rồi cùng lũ bạn đạp xe đến trường. Chỉ một lời xin lỗi ngắn gọn mà sau khi nói xong cả người thằng Thanh cứ nhũn ra như bún. Anh Trường đứng ở ngoài trông vào cũng chỉ biết thở dài chứ không thể xen vào lúc này. Sau khi anh trở về thì Thanh cũng gượng gạo đứng dậy, nó phải đến lớp học chứ không thể nán lại đây lâu. Nó phải đến để còn đối chứng với cô hiệu trưởng nữa. Chưa đầy năm phút, nó bám đuôi được thằng Hoàng và bắt nó phải tuân thủ giao ước giữa hai bên. Thằng Hoàng không tính nuốt lời, nhưng cứ bị theo sát đuôi thế này khiến nó bực mình. Vừa đến giữa sân trường, nó quay lại đề nghị:
– Tao đã đến đây rồi mày còn lo cái gì nữa. Mày cứ biến lên lớp trước đi, tự tao sẽ vào nói rõ ràng với cô.
Vốn không thích rườm rà nên Thanh cũng đồng ý để thằng Hoàng vào phòng hiệu trưởng một mình dù vẫn chưa thật sự yên tâm. Chắc là nó cũng giữ lời thật nên cả buổi chiều hôm đó, cả cô chủ nhiệm lẫn cô hiệu trưởng đều không đề cập gì đến chuyện của hai đứa nữa. Chỉ có điều, Thanh vẫn chẳng thể có nổi một ngày bình yên. Cảnh tượng nó quỳ trước mắt thằng Hoàng đã bị quay lại và cũng đã bị bạn bè trong lớp truyền tay nhau xem. Nó vốn đã ít bạn bè, nay vì chuyện này mà gần như bị cô lập hoàn toàn. Thằng Hoàng biết rõ nếu để giáo viên xem được đoạn clip kia thì chính nó cũng sẽ bị xử lý theo quy định của nhà trường nên nó chỉ chia sẻ trong nhóm kín. Hầu hết các thành viên trong nhóm đều là bạn bè thân thiết của nó nên chẳng ai nghĩ nó sẽ bị vạch trần. Không biết bằng cách nào mà sự việc đã bị cô chủ nhiệm phát hiện. Sau buổi học, cô giữ thằng Hoàng lại. Vì trước mắt sẽ có hai kỳ thi quan trọng nên cô không muốn ra hình phạt nghiêm khắc với học trò của mình mà chỉ nhẹ nhàng phạt nó viết bản kiểm điểm và hứa không được tái phạm nữa. Nó lễ phép vâng dạ đúng kiểu con ngoan trò giỏi nên cô rất hài lòng. Chuyện với nó như thế là ổn. Nhưng còn với thằng Thanh thì lại chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Mặc dù được cô khích lệ tinh thần nhưng nó vẫn cảm thấy như bị muối mặt. Nó điên cuồng đi điều tra xem rốt cuộc là đứa nào đã tiết lộ với cô đoạn clip ấy. Những tưởng sẽ rất khó khăn, nhưng tình cờ thế nào, nó lại bị màn kịch vô cùng chuyên nghiệp của thằng Hoàng dẫn dắt:
– Tao đã cấm tụi mày không được đưa Nhật Hạ coi đoạn clip ấy ngay từ đầu rồi mà tụi mày không nghe. Hại tao bị cô phạt viết kiểm điểm, không khéo lần này bố mẹ tao sẽ cấm triệt tao đi quán net mất thôi.
– Thì bọn tao cũng đâu ngờ là con Hạ nó lại đi hóng hớt với cô. Nhưng nghĩ lại thì trong lớp mình cũng chỉ có nó là chơi được với thằng Thanh thôi nhỉ? Tận mắt thấy thằng đó quỳ gối xin lỗi mày, chắc nó cũng thương hại nên mới báo cô để cô phạt mày thôi.
Thằng Hoàng đang phối hợp ăn ý với đám bạn thì bất ngờ trông thấy Nhật Hạ ôm tập đề cương đi về phía này. Nó vội ra hiệu cho mấy thằng giữ im lặng, sau đó thì lảng sang chuyện khác như không có gì mờ ám xảy ra trong cuộc đối thoại vừa rồi của tụi nó. Nhật Hạ gần đây đang tích cực ôn thi nên chưa kể đến việc có đúng thật là nhỏ đi mách với cô giáo không mà ngay đến đoạn clip trong nhóm kín kia nhỏ cũng chưa hề xem qua. Ấy vậy mà Thanh vẫn tin vào lời đơm đặt có chủ ý của thằng Hoàng và buộc tội cô bạn gái duy nhất mà trước giờ nó vẫn luôn có thiện cảm dù chẳng dám tiếp xúc nhiều. Sau buổi học chiều hôm ấy, nó chờ sẵn ngoài cổng, Nhật Hạ khi đó chỉ mới vừa xuất hiện và đang lẫn giữa đám đông nhưng thằng Thanh cũng chẳng thể chờ đợi thêm được nữa. Nó cúi xuống nhặt viên sỏi to bằng đầu ngón tay cái lên, rồi như bằng tất cả sự thù ghét và bất mãn, nó ném thẳng vào người cô bạn nhỏ mà không chút thương tiếc hay ái ngại. Nhật Hạ giật mình nhìn xuống viên sỏi lăn lóc dưới chân mình rồi vội ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc mặt đối mặt ở khoảng cách chưa đầy ba mét, Thanh thậm chí cũng chẳng cần né tránh biểu hiện của Nhật Hạ. Nó vẫn yên lặng đứng dưới gốc cây bàng, ngạo nghễ, với ánh mắt hờ hững nhưng nghiêm túc. Trước hành động bất thường của nó, Nhật Hạ vẫn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra? Đứng từ xa chứng kiến cảnh tượng ấy, một đứa thắc mắc hỏi thằng Hoàng:
– Thì ra mày làm vậy để chia rẽ bọn nó à? Nhưng sao mày biết là thằng Thanh sẽ quay lưng với con Hạ chỉ vì đoạn clip kia bị cô giáo phát hiện thế?
– Chuyện mất mặt như vậy, nếu là tao, tao cũng chẳng dám cho bất kỳ ai biết chứ nói gì đến thằng Thanh. Nhật Hạ phen này bị ném đá thẳng thừng như vậy, để coi nó còn muốn chơi với thằng Thanh nữa không?
– Mày cũng quái phết ấy Hoàng ạ. Nhưng mà lỡ hai đứa nó cùng làm sáng tỏ chuyện này thì sao?
– Mày cứ tin tao đi. Ai cũng biết trong lớp mình chỉ có mỗi con nhỏ Nhật Hạ ngốc nghếch là hay bênh vực thằng Thanh thôi. Không phải cậu ta đứng ra tố cáo tao thì còn có ai được nữa chứ. Với cả, tao rõ tính thằng Thanh. Nó đang ức với tao, dễ gì mà nó tin được ai vào lúc này.
Trong lần cô chủ nhiệm phân chia lớp ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cũng như thi tuyển cấp ba, Nhật Hạ vốn là học sinh giỏi lại vô duyên vô cớ xin được vào lớp dành cho những học sinh trung bình, hay thậm chí yếu kém để ôn tập mà thằng Hoàng thấy bực tức quá thể. Chẳng qua là vì trong lớp trung bình có mặt thằng Thanh nên cậu ta mới làm cái trò lố bịch ấy để được gần nó thôi. Vậy mà khi được nó hỏi, đứa con gái kiêu căng ấy còn dám bao biện:
– Ôn tập lớp nào đâu có quan trọng. Mình muốn chọn lớp trung bình để chắc chắn là sẽ không bỏ sót kiến thức nào. Nếu vậy mình cũng không bị áp lực chuyện thi cử.
Nói thì có vẻ hay lắm, nhưng cái kiểu bao nhiêu chỗ thì không ngồi, lại chọn đúng bàn cuối cùng ngay phía sau thằng Thanh là như nào? Không phải Nhật Hạ luôn muốn nghe rõ lời giảng của cô sao? Nói đến đây tưởng cậu ta không còn đường chối cãi nữa, nào ngờ cậu ta lại bẻ lái:
– Mình ngồi đâu là quyền của mình, mắc mớ gì đến Hoàng mà Hoàng phải xen vào?
– Ừ thì không can dự đến mình. Nhưng mình cũng chọn lớp trung bình, cũng ôn tập như cậu, sao cậu lại không cho mình ngồi cạnh? Phải cậu ghét mình không?
– Ừ, phải đấy. Vì cậu không nghiêm túc trong giờ học, nếu cậu ngồi cạnh mình cậu nhất định sẽ lại kiếm chuyện với Thanh. Hai người các cậu sẽ làm ảnh hưởng tới việc ôn tập của mình.
– Biết thế sao Hạ còn ngồi gần nó? Hạ thích nó chứ gì?
– Cậu cả ngày chỉ biết đi kiếm chuyện và gây sự với bạn bè. Hèn gì cô nói cậu thông minh nhưng rất hay làm biếng. Không phải chỉ có mình mình mà mình nghĩ các bạn nữ trong lớp cũng ghét cậu như vậy cả thôi.
Câu nói trong lúc giận dữ của Nhật Hạ khiến Hoàng thất vọng ghê gớm. Mỗi lần nhớ lại cuộc tranh cãi nảy lửa ấy, bao nhiêu nỗi tổn thương đã phải hứng chịu nó lại đổ lên đầu thằng Thanh. Nếu đổi lại là thằng Thanh, Nhật Hạ chắc sẽ không nổi giận đùng đùng rồi bỏ đi trong chớp nhoáng thế đâu. Hạ luôn kiên nhẫn với thằng đó, kể cả lúc cậu ta phải dành ra cả buổi để giảng bài cho nó trong những buổi học nhóm theo yêu cầu của cô giáo. Hay như lần này, khi bị thằng Thanh cư xử cộc cằn mà không lõ lý do. Cậu ta cũng vội vã đuổi theo để tìm hiểu, thì ra cảm xúc của nó lại quan trọng với cậu ta đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top