Chap 1

Quê ngoại của Thanh là một thị trấn nhỏ ven biển, nơi không có sân bóng, không rạp chiếu phim, không quán bar ồn ào, thậm chí ngay đến Internet vẫn còn là một khái niệm xa vời đối với nhiều người. Điều đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì người dân ở đây quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" thì làm gì có cơ hội được tiếp xúc với nền văn minh "thành phố", một nơi mà Thanh đã rất nhiều lần mơ về với niềm thương nhớ khôn nguôi, giống như cái cách mà cậu Lưu hay mơ về người tình của cậu ấy vậy.

- Tuy không thể so được với thành phố nhưng ở quê mình cũng tốt mà. Ở thành phố làm gì có biển phải không?

- Quê mình ạ? - Thanh ngờ ngợ hỏi, có vẻ nó vẫn chưa quen lắm với danh xưng này.

- Ờ, quê mình chứ đâu.

Cậu Lưu không suy nghĩ liền đáp. Nhưng rồi ngay sau đó, như sực nhớ ra điều gì, cậu lò dò quay sang bên cạnh, bắt gặp gương mặt trầm tư của thằng Thanh, biết mình lỡ lời nên cậu có vẻ bối rối. Sau một thoáng suy nghĩ, cậu bất ngờ vỗ vào vai nó bằng một giọng phấn khích.

- Nói thì nói thế thôi chứ ai chả thích được sống ở thành phố, cậu là đang tự an ủi bản thân cho nó đỡ tủi chứ hôm nào mày được nghỉ học cậu với mày làm một chuyến lên Hà Nội, cho mày chơi thả ga luôn chịu không?

Thanh im lặng, đầu cúi xuống mỗi lúc một thấp hơn. Không phải cậu Lưu không biết, đứa cháu đang ngồi bên cạnh lúc này với cậu mà nói suýt nữa đã là những con người xa lạ của nhau nếu như biến cố năm nào không đổ xuống trên đầu chị Thắm, chị gái của cậu, cũng là mẹ của Thanh.

Năm vừa tròn hai mươi tuổi, chị hứa hôn với người ta, đám cưới thậm chí đã được đôi bên chuẩn bị rất chu toàn. Nhưng rồi không hiểu vì sao, trước ngày đám cưới, chị đột ngột bỏ nhà đi, chỉ để lại một lá thư. Trong thư chị bảo chị đã phải lòng một người đàn ông khác, họ quen nhau trong một dịp hè khi anh ta dẫn đoàn du lịch về miền biển quê chị để thăm quan. Anh ta là người thành phố, giàu có, và đã có vợ. Dẫu vậy thì tình yêu của chị khi ấy dường như đã vượt lên tất cả những định kiến của xã hội. Chị đi cùng anh ta, thi thoảng mới gọi về cho cậu để hỏi thăm tình hình ở nhà, chị không nói và cũng không ai biết được chính xác chị đã ở đâu vào thời điểm đó? Có điều chắc chắn, đó nhất định là một thành phố lộng lẫy xa hoa hệt như trong tâm trí của Thanh bây giờ. Một thời gian sau, những cuộc điện về của chị cũng ít dần đi, đã rất nhiều lần cậu cố gặng hỏi về cuộc sống hiện tại của chị, nhưng việc chị không thể giải đáp tất cả những thắc mắc của cậu khiến cậu nảy sinh một loại cảm giác bất an, chỉ là cậu lại không sao lường được nỗi bất an mơ hồ đó vốn dĩ đến từ chính mối tình không mấy yên ả của chị với người đàn ông kia. Cho đến một hôm, chị đột nhiên trở về, mang theo một đứa trẻ, và mang về cho tất cả một cú sốc lớn. Trái ngược với ngày rời nhà đi, chị trở về với thân hình ốm nhom, nước da trắng bợt và đôi bàn tay chai sạn. Cậu Lưu không sao quên được khung cảnh tờ mờ của buổi sáng ngày hôm đó, chị Thắm ôm con trai ngồi ở mép giường, lí nhí giới thiệu với mọi người. Thằng bé là con chị, chín tuổi, trong suốt chín năm này, chị là một người mẹ đơn thân. Còn đứa trẻ, cho đến tận bây giờ, tức là đã mười một năm trôi qua, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ không có bố.

Những bồng bột của tuổi đôi mươi đã khiến tình yêu của chị trở nên mù quáng, và nếu như mối quan hệ ngoài luồng ấy không kết thúc một cách chóng vánh thì không ai dám chắc chị có thể cùng con trai mình trở về đoàn tụ với gia đình. Khi phải đối diện với ánh mắt dị nghị của hàng xóm láng giềng, với người đàn ông mà mình đã nhẫn tâm phụ bạc, chị rất muốn có thể chạy đến một nơi nào đó, một nơi mà không ai có thể nhận ra chị, yên ổn sống nốt quãng đời còn lại. Tiếc là sau những năm tháng chật vật vì mưu sinh, chị không còn đủ sức để tiếp tục trốn tránh sự thật nữa, chị đã bị ruồng bỏ ngay khi biết mình mang thai đứa con đầu lòng.

Mớ suy nghĩ đang tiếp diễn trong đầu cậu Lưu, Thanh đương nhiên không đọc được, nó ngập ngừng kéo ống tay áo cậu, còn cậu thì vẫn thẫn thờ nhìn ra phía trước, mãi đến khi căn nhà của chú Thuận chìm vào bóng tối, cậu mới giật mình tỉnh lại, giống như tất cả những ký ức vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Cậu Lưu đi ra sau hè, phát hiện chiếc xe đạp quen thuộc đã biến mất cùng chủ nhân của nó cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Thường thì ngày nào cũng vậy, cứ sau bữa cơm tối là Thanh sẽ đạp xe đi chơi, thằng bé không có bạn bè ở đây, hai năm ngắn ngủi học tập ở ngôi trường mới, nó vẫn không cách nào thích ứng được với lối sống của người miền quê. Lần nào chị Thắm đi họp phụ huynh cho con về cũng buồn bã không thôi, cô chủ nhiệm nói con chị khá độc lập ở trong lớp, và thường có tư tưởng chống đối.

Một mình trên chiếc xe cào cào, Thanh đạp đi từ khắp các đường lớn cho đến những con ngõ nhỏ. Gần đến Ủy ban, nó chủ động cho xe đi chậm lại khi thấy cửa hàng sửa xe máy của bác Trường ở phía đối diện vẫn còn sáng đèn. Chẳng may để bác trông thấy nó đạp xe qua vào giờ này, thế nào bác cũng tóm nó vào để tra hỏi.

Cậu Lưu bảo, bác Trường là người nóng tính nhất trong nhà, nhưng rất tốt bụng. Khoảng thời gian đầu khi chị Thắm chuyển về, số tiền học phí của Thanh và tiền sinh hoạt của hai mẹ con chị đều do một tay bác chu cấp. Nhận ra sự chật chội trong ngôi nhà cấp bốn ba gian, bác chủ động đề xuất với bác gái chuyện sẽ dọn ra ở riêng, nhường lại phòng cho mẹ con chị. Ngôi nhà mới mà hai bác đang ở bây giờ, họ đã phải dùng toàn bộ tiền tiết kiệm, cộng với số tiền vay thêm ở ngân hàng mới có thể mua lại được.

Thanh quay đầu xe, rẽ vào một con đường khác để tiếp tục hành trình, lần này thì nó có vẻ đã xác định được chính xác nơi mà mình muốn đến nên sau khi ra đến trục đường chính, nó nhìn trước ngó sau rồi quyết định băng qua, cả người và xe dừng lại trước một quán Internet.

Trò chơi điện tử luôn là thứ hàng đầu dễ dàng thu hút nó.

Ngập ngừng đứng trước cửa quán, Thanh móc trong túi quần ra một mớ tiền lẻ, đây đều là số tiền mà hôm thì mẹ Thắm, hôm thì bà ngoại, có hôm là của cậu Lưu cho để mua đồ ăn sáng. Tuy nhiên, thi thoảng nó vẫn nhịn ăn để tiết kiệm, nhưng mục đích với số tiền tiết kiệm ấy thì lại chẳng hay ho gì, nó dồn toàn bộ vào các quán net.

- Nhóc con muốn ngồi máy à?

- Vâng ạ! Em...em chơi một lát sẽ về ngay.

- Anh có nói gì đâu nào, bên trong cũng chỉ còn một máy trống, nhóc vào đó ngồi đi, anh bật máy cho.

Anh chủ quán tươi cười dẫn Thanh bước vào gian phía trong, nhìn không khí sôi nổi của quán, nó có chút lúng túng, quán chật kín người và quả thật cũng chỉ còn đúng một ghế trống ở góc trong cùng bên phải. Những ánh mắt bảo nhau liếc về phía nó như thể nó là một nhân vật đặc biệt nào đó, tiếp đến chúng xì xào to nhỏ chuyện gì mà chính Thanh cũng không hiểu được.

Khách có mặt trong quán phần lớn là học sinh, từ cấp trung học đến phổ thông đều đủ cả. Thanh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, như kiểu nơi đó là tất cả thế giới của nó. Tiếc là niềm vui khi được chạm vào "thế giới" ấy mới chỉ vừa nhen nhóm đã bị một thế lực khác chặn đứng. Thế lực đó chính là thằng Hoàng, một thằng công tử nhà giàu hống hách, và cũng là bạn học cùng lớp với Thanh ở trường.

- Mày ghé quán khác đi Thanh, anh tao muốn ngồi chỗ của mày.

Thằng Thanh thật ra có thể đứng dậy và sẵn sàng nhường lại chiếc máy tính cuối cùng này cho người thật sự cần, nhưng thái độ khinh khỉnh của thằng Hoàng làm nó khó chịu. Nó vẫn ngồi lì trên ghế, thậm chí còn chẳng thèm mở miệng đáp lời thằng Hoàng khiến bầu không khí giữa chúng nó bắt đầu căng thẳng.

- Thanh, tao đang nói chuyện với mày đấy.

- Sao mày không bảo anh mày đi chỗ khác? Chỗ này là tao đến trước cơ mà.

- Ý mày là mày không muốn đứng dậy chứ gì?

Thằng Hoàng cáu, sẵn máu côn đồ trong người, nó định túm túm cổ thằng Thanh lôi ra ngoài đánh một trận cho hả dạ, nhưng bất chợt có một thế lực nào khác nữa đã kịp nhảy vào ngăn chặn trước khi suy nghĩ của nó biến thành hành động.

- Thằng nào đến trước thì thằng đấy ở lại, cứ theo nguyên tắc mà làm. Chúng mày phải biết là chúng mày đang đứng ở đâu chứ.

Cả đám học sinh lớn nhỏ lập tức im bặt, riêng anh em thằng Hoàng thì mặt tái đi như đít nhái. Đều là dân "giang hồ" với nhau, người khác có thể không biết chứ bọn nó đâu còn lạ gì tên vừa mới thốt ra lời cảnh cáo vừa rồi. Tên đó là Vĩnh, một học sinh cá biệt cấp phổ thông, nghe đâu hắn đã bỏ học từ năm ngoái và thường xuyên kéo theo bè phái đến tụ tập ở các quán net. Khắp cái thị trấn nhỏ này không ai là không biết hắn, chỉ trừ có mình Thanh. Nó nhìn hắn chằm chằm một lúc rồi lại cảm thấy bản thân đang là tâm điểm thu hút sự chú ý, thế nên nó liền bỏ về.

Phía sau, thằng Hoàng và anh nó nửa nhìn Thanh đang đi ra, nửa dè dặt nhìn Vĩnh.

Vĩnh nheo mắt lừ lừ:

- Nó đi rồi thì tụi mày cũng biến đi, cẩn thận không tao lại đổi ý.

Anh thằng Hoàng nghe em nó nuốt nước miếng cái ực trong cổ họng thì vội kéo tay nó ra hiệu: - Đi đi mày!

Biết thằng Hoàng sẽ không chịu bỏ qua cho mình nên vừa bước chân ra khỏi quán, Thanh tức tốc đạp xe về nhà. Nhưng không may là nó vẫn bị thằng Hoàng bắt kịp, giữa tiếng còi xe huyên náo, Thanh nghe thấy giọng nói của thằng Hoàng văng vẳng bên tai:

- Đúng là đồ con hoang!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #latdat