Chương 1
Cuộc sống là một chuỗi bi kịch.
Khẽ thở dài, tắt giao diện của máy tính Gulf vô thức rơi vào dòng suy nghĩ mông lung.
Có lẽ cậu đã quá nhạy cảm.
Cũng có thể do tiềm thức cậu đang nhắc nhở bản thân về thứ tình cảm mà mình đang giấu kín.
Gulf đang yêu.
Tình yêu. Thứ tình cảm con người không ngừng ca tụng bằng những từ ngữ tốt đẹp nhất.
Nhưng sẽ thế nào nếu cậu yêu một người đồng giới.
Không cần đến câu trả lời hẳn ai cũng có thể hiểu rõ.
Đây là một trái cấm.
Nếu muốn sống an ổn thì tuyệt đối không được chạm vào.
Nhưng biết làm sao đây?
Gulf đã lỡ tay chạm vào nó rồi.
Cũng là yêu mà sao lại mệt mỏi đến vậy.
Chỉ cần tiết lộ sẽ bị vùi dập bất cứ lúc nào.
Cuộc sống vốn dĩ chưa bao giờ công bằng.
Nhưng đó không phải điều cậu sợ nhất.
Thứ thực sự khiến Gulf lo lắng là suy nghĩ của người kia.
Anh sẽ chán ghét cậu chăng? Có thể lắm.
Vậy nên cậu sẽ chỉ yên lặng nhìn anh cho tới khi anh tới bên một cô gái tốt.
Đau đớn thật.
Nhưng chẳng còn cách nào khác.
Gulf không thể cho anh biết tình cảm này.
Ngàn vạn lần không thể.
Nếu cậu cứ cố chấp những điều tồi tệ có thể xảy ra.
Như câu truyện cậu vừa đọc.
Đó là fanfic nói về anh và cậu.
Trong truyện anh yêu cậu tha thiết. Thậm chí anh đã chống đối lại gia đình, hủy bỏ hôn ước vì cậu. Nhưng ở truyện sau khi mất đi trí nhớ anh đã mặc kệ người khác châm lửa thiêu sống cậu vì nghe theo lời một người con gái khác.
Mà điều đáng nói ở đây là nếu "Gulf" chịu từ bỏ thì kết cuộc đã không bi thảm như vậy.
Đau nhói. Đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được.
Biết rõ chỉ là câu truyện không có thực nhưng Gulf không thể ngăn mình nghĩ về nó.
Nếu thực sự rơi vào hoàn cảnh đó cậu sẽ không ngu ngốc như vậy.
Gulf muốn sửa lại mọi thứ.
Nhưng thật tiếc.
Cậu không phải tác giả.
Chỉ có người viết ra mới có thể làm được điều đó.
Mệt mỏi.
Buông lơi.
Giấc ngủ chậm rãi kéo đến.
Ánh lửa chói lòa. Mùi xăng ngập ngụa không khí.
Cơn đau thắt ở phổi khiến cậu tỉnh lại.
Xung quanh là biển lửa.
Hoa lửa bập bùng mỹ lệ mà tàn nhẫn.
"Cháy nhà? Không đúng. Đây không phải nhà cậu. Đây là đâu, sao tình huống lại thành ra như vầy."
Không để cậu có thêm thời gian suy nghĩ.
Lửa bắt đầu bén lên quần áo, rất nhanh sau đó bùng lên mãnh liệt.
Cả cơ thể cậu trở thành một ngọn đuốc sống.
Tuyệt vọng vẫy vùng.
Đau đớn tới tận xương tủy.
Mơ hồ trong ý thức vang vọng câu nói.
"Dù cơ thể này chết đi nhưng tình yêu của em dành cho anh là bất diệt."
Cơn đau khiến cậu không còn tỉnh táo.
Nhưng câu nói vưa khiến Gulf hiểu ra tất cả.
Đây là lời thoại cuối cùng của "Gulf" trước khi khép lại câu truyện cậu đọc ban nãy.
Là xuyên thư?
Thú vị thật.
Lại nói về câu thoại vừa rồi. Khoảnh khắc cận kề cái chết mà vẫn có thể nhớ về người yêu. Con người đó phải nói là quá lụy tình hay quá ngu ngốc đây.
Gulf thực sự sẽ không như thế.
Nhưng giờ nói vậy thì làm được gì. Câu truyện đã đi vào hồi kết.
Sự đau đớn và tuyệt vọng thiêu đốt thể xác và linh hồn Gulf, cậu bỗng dưng bị kéo tới đây và chịu đựng tất cả sự tồi tệ này mà chẳng hiểu ra sao. Ngay lúc này đây nếu có ai nhìn thấy được người con trai ở trong biển lửa thì chắc chắn sẽ giật mình khi thấy đôi mắt cậu, đôi mắt bị thù hận chiếm đóng.
Cơ thể bỏng rát, khói bụi lửa nóng thiêu đốt hai lá phổi, mùi cháy khét của da, tóc, quần áo lan vào không khí, sự đau đớn mà không một từ ngữ nào có thể diễn tả. Phải tự mình cảm nhận sự sống trên cơ thể dần dần biến mất nó đáng sợ và tàn nhẫn biết bao.
Mắt Gulf mờ dần đi, trong giây phút cuối cùng dường như cậu thấy một gương mặt hoảng hốt đầm đìa nước mắt.
Ha. Nhưng thế thì đã sao, trễ quá rồi. Hơn nữa đây chỉ là nhân vật trong truyện, cũng chẳng phải người cậu yêu.
———————————
Tích....tích....tích....tích....
-Gulf dậy mau con, trễ bây giờ.
Cậu trai trên giường ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa gương mặt.
- Ha... Chỉ là mơ thôi sao. Ổn rồi không sao cả. May quá.
Gulf vừa vơ đại một cái khăn lau mặt vừa lẩm bẩm.
- Con sẽ không muốn ngày đầu tiên của năm nhất trễ giờ đâu. Dậy nhanh nào Gulf.
"Năm nhất gì chứ, mình đã tốt nghiệp lâu rồi mà. Khoan đã, đây không phải phòng của mình. Rốt cuộc là sao, chẳng lẽ mình thực sự xuyên vào câu truyện ngu ngốc đó. Mẹ nó! Cuộc sống chưa đủ khó khăn hay sao mà còn vướng vào chuyện này."
Cơn đau đầu bỗng chốc ập đến khiến não cậu chếch choáng, cả cơ thể đổ ập xuống giường. Ngực bị đè nén đến ngạt thở. Gulf mở to mắt, há miệng như một con cá bị mắc cạn, khó khăn nuốt từng hớp không khí. Người cậu run rẩy, co giật từng hồi, trước mắt tối sầm lại.
Khi tỉnh lại Gulf đã ở trong bệnh viện. Mùi thuốc sát khuẩn tràn ngập không khí, kim truyền dịch đang ghim trên tay, những giọt nước lạnh lẽo từ từ thấm vào cơ thể.
Cảm giác thật tồi tệ và mệt mỏi. Đầu óc vẫn đang xoay vòng vòng, những mảnh kí ức của thân thể này hỗn loạn như một cuộn phim dập xước không đầu không cuối. Gulf cố gắng mở mắt ra nhưng mí mắt dần nặng trĩu. Cậu lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Khi lần nữa tỉnh giấc trời đã chạng vạng tối, Gulf từ từ ngồi dậy, lấy tay xoa nhẹ đôi mắt. Ánh sáng lộng lẫy trong mắt dần chìm xuống chỉ còn lại một khoảng tĩnh mịch. Sau một giấc ngủ dài cuối cùng thì kí ức của cậu và cơ thể này đã hoàn mỹ dung nhập với nhau. Tình cảnh hiện tại làm Gulf ngán ngẩm. Tên như nhau, cơ thể giống nhau chỉ có điều nhỏ hơn vài tuổi, gia đình và người thân gần như giống hệt, thói quen sinh hoạt cũng không khác bao nhiêu, đến cả người mình thích cũng giống nhau. Thật nực cười cũng thật đáng buồn, dù mọi thứ có tương tự đến mức nào thì đây cũng không phải thế giới của cậu, tất cả chỉ là giả thiết mà tác giả đặt ra. Hơn nữa ở đây còn có một P' Mew khác, nhìn thì giống hệt nhưng không phải người cậu yêu, điều này làm Gulf cực kì phản cảm. Cậu không bao giờ coi ai là thế thân của người đó, dù có giống thế nào cũng không được. Với lại kết cục cuối cùng của câu truyện này cũng chẳng ra sao. Trước khi tìm được cách quay trở về hiện thực thì Gulf không muốn giao lưu gì với P'Mew ở đây. Tin tốt duy nhất là "Gulf" và "Mew" bây giờ chưa quen biết nhau, cả hai cũng chỉ là người bình thường chứ không phải diễn viên gì. Câu truyện hiện tại còn chưa bắt đầu, mọi thứ vẫn có thể thay đổi.
Két...
Ai đó đẩy mở cửa phòng, người bước vào là mẹ Gulf.
- Thật may quá, con tỉnh rồi. Con làm mẹ sợ chết được, con mà có mệnh hệ gì thì mẹ sống làm sao. Cha con cũng lo lắm đấy, ông ấy ở đây cả ngày, mãi vừa nãy mới đi xử lí việc công ty.
Bà vừa nói vừa dịu dàng vuốt ve mái tóc của con trai, rồi nắm lấy tay cậu, âu yếm xoa nhẹ từng ngón một. Từng hành động chứa đầy sự thương xót vô tận cho đứa con bà mang nặng đẻ đau.
Gulf im lặng nhìn bà. Người phụ nữ này không khác gì mẹ cậu, cả hai đều dùng toàn bộ trái tim để yêu thương con mình. Nếu Gulf xảy ra chuyện thì hai người mẹ đều sẽ vô cùng đau khổ. Cậu lặng lẽ hạ quyết tâm tránh xa Mew ở thế giới này, Gulf không thể giúp người mẹ này tìm được con trai nhưng ít nhất trước khi cậu rời đi Gulf sẽ bảo vệ thật tốt cơ thể này, đợi con trai thực sự của mẹ quay về.
Gulf nhẹ nhàng chạm nhẹ vào tay bà rồi mỉm cười.
- Mẹ con không sao đâu. Bây giờ con ổn rồi. Mà bác sỹ có nói con bị gì không ạ.
- Ngoan. Con trai mẹ sẽ không sao cả, đừng lo nhé. Chỉ là rối loạn thần kinh thực vật thôi. Con đừng áp lực, phải thư giãn nhé, uống thuốc theo đúng chỉ định, không chạm vào chất kích thích, tránh làm việc và suy nghĩ quá nhiều, phải thật lạc quan thì mới mau khoẻ nhé.
Bà khẽ khàng vỗ lưng con trai, ẩn dấu sự lo lắng vô hạn vào sâu trong đáy mắt. Con bà mới vừa vào đại học thôi, đường đời của nó thậm chí còn chưa kịp bắt đầu, sao lại vô duyên vô cớ mắc bệnh này, cũng còn may là tính mạng của thằng bé vẫn an toàn, chỉ cần chú ý một chút, một chút thôi.
Mẹ Gulf ở bệnh viện với cậu một lúc lâu, đến mãi khi Gulf mệt mỏi thiếp đi bà mới quay về nhà.
Sáng hôm sau, sau khi thức dậy kiểm tra sức khỏe và lấy thuốc Gulf đã có thể làm thủ tục xuất viện. Cơn bệnh qua đi nhanh chóng như cách nó ập đến vậy. Dù có chút phiền phức nhưng cậu đã có thể bắt đầu cuộc sống sinh viên của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top