Chap 3: Nhen nhóm rồi bùng lên

Hôm nay là ngày tổng duyệt cho bài hát công diễn 1, lại được gặp các chị em cùng team và cả chị Phương nữa. Chị lúc nào cũng quan tâm đến đội của mình, tôi luôn thấy chị có mặt ở mọi team nhỏ, hỏi han mọi người từng chút một. “Mối tình đầu” là tâm huyết đầu tiên của chị trong chương trình năm nay, nên sự quan tâm ấy càng sâu sắc hơn. Tôi thích điều đó ở chị.

  -Chị định ở đây cả ngày xem mọi người duyệt thì đến phiên chị sức đâu mà chạy sân khấu?

  -Không sao, chị có phải nhảy sập sàn hay có sân khấu phức tạp như team em đâu. Với chị quen chạy sân khấu kiểu này rồi, nhìn các em hết mình như thế chị thấy hạnh phúc hơn là mệt ấy chứ.

  Chị tự hào về chúng tôi, tôi cũng vậy. Tôi cứ lặng im ngồi nghe, việc dõi theo chị đã trở thành một sở thích, nhìn chị hạnh phúc tôi cũng hạnh phúc lây. Chị em thông thường người ta cũng hay vậy mà, đó là tôi nghĩ thế…

_______

Sương sớm chưa tan, ánh ban mai mới lập loè ló rạng, chúng tôi đã phải tất bật chuẩn bị cho ngày công diễn. Tôi khoác lên mình bộ đồ thể thao đi theo suốt những ngày vinh quang của tuổi trẻ, ai cũng khen đồ diễn của tôi thật đặc biệt. Chị đến gần tôi, lại cười rạng rỡ:

  -Hiền, em ăn nhãn này. Chị học từ cái Trang Pháp hồi mùa 1, để cho mọi thứ được mãn nhãn ấy!

  -Thế cũng được á, em xin nhé.

  -Em có lo hay căng thẳng không?

  -Không có, em thấy mình đã luyện tập rất tốt rồi, với cả em yên tâm vì có mọi người ở bên mà, chị luôn bảo vậy đó thôi.

Đôi mắt chị ánh lên tia hạnh phúc, mỉm cười nhìn tôi:

  -Chị cũng tự hào về các em lắm, chị tin mọi người làm được tốt, nên chỉ mong các em luôn giữ tinh thần như thế…

Ekip gọi team tôi đi đến phòng makeup chuẩn bị diễn, chị liền ôm chầm lấy tôi mà thủ thỉ:

-Cố lên nhé, chị muốn được thấy ‘con mèo hoang’ trên sân khấu giống như trên sàn đấu ấy. Chị tin em!

Người tôi bấy giờ nóng bừng như lửa đốt, chẳng có gì ngoài sự vui sướng và nô nức trong lòng, cái ôm ấy khiến sự quyết tâm của tôi được nhân lớn lên hơn nữa. Nhận sự động viên của tất cả mọi người xong, tôi cùng team bắt đầu lên diễn.

_______

Trở lại phòng sau khi quay, các chị em ùa ra ôm lấy chúng tôi dành những lời khen ngợi, chị cũng ra ôm từng người một. Rồi tôi và chị cùng bắt gặp ánh mắt của nhau, cảm giác không phải mình tôi đi tìm bóng hình chị nữa. Đáy mắt chị nhoè đi vì tiết mục của chúng tôi…

   -Chị thấy vừa rồi em hát được không? Biểu diễn hay không? - Tôi hào hứng mong chờ nhận xét của chị, cứ như đi văn nghệ trường đợi đọc giải vậy.

   -Em giỏi lắm, hát mà làm chị khóc luôn nè. Lên hình xinh lắm đó nhé!

   -Em thì ở đâu chả xinh! - Nói vậy nhưng lòng như đang mở hội, chị hay khen tôi như thế, nhưng tôi thấy lần nào cũng như lần đầu được nghe.

_______

Buổi công diễn kết thúc, các chị em lại trở về nghỉ ngơi. Hôm nay là một ngày dài đầy cảm xúc với tôi, có lẽ thế mà dù mệt tôi vẫn còn quyến luyến những khoảnh khắc đẹp nên chưa thể ngủ được. Tôi ngó sang giường chị Phương, thấy chị vẫn đang ngồi sắp xếp lại đồ.

-Chị Phương, chị chưa đi ngủ à?

-À, chị chưa muốn ngủ lắm nên làm này làm kia cho đỡ chán. Em còn chưa ngủ nữa?

-Em cũng chưa ngủ được…Chị này…

-Sao thế?

-Mình ra ngoài nói chuyện chút nha, đằng nào bây giờ cũng đâu có làm gì.

  Trường quay đã im lìm trong màn đêm muộn, chỉ còn vài tiếng lao xao xen vào trong gió. Chúng tôi ngồi ở một góc sân mà mọi người thường hay ra đây để làm việc riêng của mình, chỉ những lúc thế này mới có thời gian để trò chuyện về mấy chủ đề tâm trạng, tôi và chị có được cơ hội ấy thì nói với nhau biết bao nhiêu chuyện.
  Ngẫm lại thì chị là một người sống tình cảm và rất cảm xúc, tôi chỉ biết có vậy, đôi lúc tôi thấy ở chị có một sự mơ hồ khó tả, dường như chị có những điều chưa sẵn sàng chia sẻ.

  -Chị này, nếu em không tỏ ý trước sẽ dành hoa cho team chị thì chị có nghĩ đến việc chọn em về team không?

  -... Lúc đi thuyết phục lấy hoa chị chưa có nghĩ đến lập team như nào luôn ấy. Chị xác định bài hát trước, rồi xem phản ứng mọi người, ý kiến các đội trưởng và khả năng số hoa có được thì mới hình dung đến nhân tố mình muốn. Ôi nghĩ lại lúc ấy đúng là đau đầu luôn, may sao liên minh rất đúng ý chị, mọi người đều giỏi và nhiệt tình cả.

Lạ thật, tôi đâu phải đối tượng sẽ là ưu tiên của các đội, lại còn gặp chấn thương, vậy mà sao cứ có sự mong chờ nhỏ nhoi ở chị…

-Nhưng phải có ấn tượng thì mới nghĩ đến sau đó đúng không? Từ vòng solo, chị đã thích em rồi. Thấy màn mở đầu như thế, chị tin em sẽ có thể vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt. Nên em vừa phù hợp với kế hoạch của Phước vừa ưng ý chị, lại all in cho liên minh, chị thuận lợi đưa em về thật quá là may mắn ấy chứ.

-Chỉ là lúc ấy em sợ chị không mời em về… Em vui lắm…- Tôi không khỏi bất ngờ trước lời chị nói, cứ lí nhí trong sự ngượng ngùng. Bấy giờ mới thấy mình đã hỏi khó chị, vui vì được chị khen nhưng rồi lại ân hận vì đã phiền chị. Ngốc quá… tôi cứ mải nghĩ về mấy chuyện như thế làm gì nhỉ?

Chợt chị ôm lấy mặt tôi, để hai đôi mắt đối diện nhau.

-Thế bây giờ em còn khúc mắc gì nữa không? Chị sẽ trả lời hết.

Đầu tôi trống rỗng, cảm nhận rõ trái tim đang đập liên hồi, giọng chị lúc này trầm lại và đê mê lạ thường… Mắt tôi thu trọn hình ảnh của chị vào. Đẹp quá. Không chỉ là khuôn mặt mà còn đẹp vì thứ cảm giác rung rinh đang nảy nở trong lòng tôi.

  -...Nhưng chị có phiền không?

  - Phiền thì chị đã không ra đây với em. Nếu vì những băn khoăn như vậy mà thấy buồn lòng với chị, đừng giấu… chị sẽ cố gắng để em không phải suy nghĩ nữa mà!

-Em mới là đứa phải không để chị nghĩ nữa mới đúng…Chị cũng vậy nhé, em không muốn vì nghĩ cho người khác mà chị che giấu cảm xúc thật.

-Ừm, chị hứa - Chị lại cười, cái nụ cười dịu dàng ấy dẫu chỉ thấp thoáng trong màn đêm mịt mù thì tôi vẫn thấy rõ. Tôi chỉ mong ánh trăng kia không soi tỏ được xuống đây, để chị không biết rằng có một khuôn mặt đã đỏ ửng từ khi nào, đang nhìn ngắm chị lặng lẽ…

-Muộn rồi đó, mình đi ngủ thôi nha, chị buồn ngủ rồi.

-Vâng.

______

Tôi và chị trở về giường, đêm nay chỉ có chúng tôi biết. Lặng im quá, như có nỗi nhớ nhung chợt đến, tôi lại rón rén ngồi dậy nhìn sang bên chị. Chị ngủ rồi, còn tôi vẫn tỉnh mà như người say, nhìn chị chìm vào giấc ngủ mà lòng yên bình đến lạ.

Có lẽ sau đêm nay, tôi đã hiểu vì sao mình luôn thấy bâng khuâng mỗi khi cạnh bên chị, luôn muốn thấy bóng dáng chị dù ở đâu. Phải rồi, tôi muốn được bên chị, hơn là một người bạn, hơn cả là chị em… mà là một người đặc biệt, của riêng mình chị thôi.

Tôi có nắm lấy được hạnh phúc ấy không?

  ^^
>°-°>
  Fic này sẽ tập trung vào nội tâm nhiều hơn nha( tại tui cũng sống nội tâm :)) nên có thể hơi dài dòng lan man 1 tí. Mà tui quen vẽ thui nên lột tả tâm lí bằng lời văn chưa đc ok lắm mong các mom thông cảm 🙏
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top