Chap 1: Ngỡ như giấc mơ

“Ôi em tên Hiền đúng không? Chị thấy em trên báo…”

“Em giỏi thật đấy, cố lên nhé”

“Cảm ơn em, mong là sẽ lại được gặp em.”

“...”
_______

Giọng nói ấy đã lâu tôi chưa được nghe lại, từ cái thuở còn lơ mơ đi xem buổi hoà nhạc đầu tiên trong đời. Trong góc cánh gà mù mờ của đêm nhạc đã tàn, lấy hết dũng khí đi lại giao lưu, tôi vẫn thấy rõ nụ cười của người ấy rực sáng hệt như cái lúc tôi ngỡ ngàng vì chẳng có ánh đèn nào chói loá hơn người. Nó găm vào trí nhớ, vào thứ xúc cảm kì lạ mà tôi chưa thể lí giải nổi.

Chỉ biết, sau hôm ấy, có cô bé cứ hay lẩm nhẩm về một cái tên như thể sợ rằng sẽ quên mất.

Thu Phương, phải rồi, là Thu Phương…Ước gì mình được thấy lại nụ cười ấy nhỉ…
_______

Cái nắng hè Sài Gòn râm ran xuyên mình qua tán cây, lốm đốm trên những mái nhà tăm tắp kia.
  Được dịp đi xa sau bao ngày chỉ loanh quanh cà phê với đi tập ở đất Thủ đô, mà chẳng phải đi chơi hay du lịch. Không hiểu nghĩ như thế nào mà một vận động viên như tôi lại đi tham gia chương trình phải hát nhảy như nghệ sĩ. Nhưng có vẻ những điều tôi sẽ được trải nghiệm còn hơn cả làm một nghệ sĩ, là được sinh hoạt, làm việc với 30 người phụ nữ, đi thi đấu nhưng cũng không hẳn là thi đấu. Xui rủi sao mà lại bị chấn thương trước khi bắt đầu hành trình. Thôi thì, tôi cũng chả ngại đạp gió, tầm này đi thử cho biết cũng đâu mất gì.

________

               —--- Cạch —---

Cánh cửa phòng mở ra, lần nữa ánh mắt tôi lại long lanh giống buổi hôm ấy. Là chị Phương, chị ở trước mắt tôi, không phải trên tivi hay trong trí nhớ tôi nữa. Tôi thấy tiếng tim đập trong lồng ngực còn vang hơn bất cứ tiếng ồn của chị đẹp nào khác, bấy giờ trong đầu chỉ nảy ra ý nghĩ: em phải thuộc về team của chị rồi!

______

Kết thúc một ngày dài đằng đẵng với cái chân đau, nằm trên giường của khu kí túc, nhìn vết sưng đỏ đang hành hạ chân mình mà tôi nhăn mặt đau đớn. Cơn đau kéo theo nỗi tiêu cực trong mình, mọi người vẫn tất bật nói cười, đi lại khắp phòng, còn tôi thì chỉ muốn đi về.

Lời khẳng định sẵn sàng đạp gió giờ bay đâu mất. Thôi bỏ cuộc vậy, chân đau thế này…Bỏ cả cái ý định vào team chị Phương nữa…

-Em sao thế? Chân vẫn đau hả?

Bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối bời, tôi nhìn chị Phương đang ghé người vào giường mình:

-À..vâng, nó bị sưng hơn rồi.

-...Đợi chị chút nhé!

Nói rồi chị chạy đi đâu mất, rồi một lúc sau trở lại giường tôi với cái bọc đá và chiếc khăn chườm.

-Em là dân thể thao nên biết cái này hơn chị, có gì sai sót em chỉnh lại giúp chị nha!

Chị cười hiền, nhẹ nhàng nâng chân tôi lên chăn rồi chườm đá, quấn khăn quanh chân. Tôi vừa đau vừa cố hợp tác với chị, mà vẫn thoáng lén nhìn người phụ nữ đang chăm sóc mình đây. Chị vẫn tươi tắn, xinh đẹp như thế. Nhưng nét thời gian trên gương mặt thì không thể nói là không có. Mà sao tôi thấy nó đẹp lắm, ít nhất đối với tôi là thế. Cả tôi và chị cũng đã khác nhiều so với ngày ấy…

-Xong rồi, em nghỉ ngơi đi. Mai lại quay nữa đấy.

-Cảm ơn chị, nhưng em…

Giọng tôi lạc hẳn đi, thoáng một nỗi nuối tiếc khó tả. Tôi muốn bay nhảy, múa những đường kiếm thật đẹp, nhưng giờ lại bị chôn chân trên chiếc xe lăn. Muốn gọi người giúp chở về mà không được, bất lực và lạc lõng, tôi cứ ngồi thẫn thờ như thế. Chị trầm ngâm nhìn tôi như nhận ra điều gì, dịu dàng nói:

-Hôm nay em giỏi lắm luôn! Mọi người ai cũng phải nể phục thật sự, bao giờ em dạy chị mấy chiêu như thế nha.
…Nay vất vả cho em quá, mình nghỉ ngơi lấy sức mai chiến đấu tiếp, nếu vẫn đau thì gọi ngay cho các bạn ekip. Mọi người sẽ luôn bên em! 

Lời chị nói xoa dịu những suy tư của tôi, lòng tôi nhẹ hơn, quyết định ngủ lại rồi muốn làm gì thì làm sau. Chị nằm ngay cạnh giường tôi, bảo có gì cứ gọi chị, chị sẽ đến ngay.
_______

Tôi rúc vào trong chăn, muốn ngủ để quên đi cơn đau và mơ thật đẹp. Vì hôm nay, có một đốm lửa ấm đã được nhen lên trong lòng tôi.

\\\\\\\> 3 <\\\\\\\\

Chap đầu nên còn bám sự kiện thật, sau này sẽ cố gắng ra nhiều moment delulu ạaa 🤯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top