7.
Sân trường mùa đông lặng gió. Những nhành cây khẳng khiu in bóng xuống nền gạch, sương lạnh vương trên vai áo. Em kéo chặt khăn quàng, bàn tay giấu trong túi áo run run.
Bakugo đi bên cạnh, tay đút túi quần, vẻ mặt chẳng thay đổi gì, nhưng bước chân lại khớp nhịp với em một cách kì lạ.
"Lạnh thì nói, đừng có cố tỏ ra chịu được. Nhìn cái mặt tím tái kìa." – hắn khẽ gắt, giọng vẫn cộc nhưng không che nổi sự để tâm.
em cười: "Thế cậu quan tâm à?"
Bakugo khựng một nhịp, ánh mắt lảng đi nơi khác. "Tao không muốn mày ngã ra đấy rồi phiền tới tao thôi." Nhưng ngay sau câu nói đó, bàn tay hắn đã len vào túi áo em, nắm lấy tay em, siết chặt như thể sợ em trốn mất.
Bàn tay hắn nóng đến mức khiến cả mùa đông trở nên dễ chịu. Nhịp tim em dồn dập, nhưng không ai nói thêm gì. Chỉ có tiếng bước chân xen lẫn với hơi thở trắng phả ra trong không khí lạnh.
Ở góc sân trường, ánh đèn vàng hắt xuống, làm bóng hai người nhập lại với nhau. Bakugo cúi đầu, giọng nhỏ đi, chẳng giống cách hắn thường nói chút nào:
"Đừng có bỏ tay tao ra, nghe chưa."
Những ngày sau đó, mùa đông vẫn bám riết lấy thành phố. Sáng nào em cũng thấy Bakugo đứng dựa lưng vào gốc cây trước cổng trường, đôi tay khoanh lại, gương mặt cau có quen thuộc. Thế nhưng, chỉ cần em bước đến, hắn sẽ chìa ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là bánh mì còn ấm.
"Ăn đi, đồ ngốc. Không có gì trong bụng thì lạnh càng lạnh hơn." – giọng hắn gằn gằn, nhưng ánh mắt lại khẽ liếc sang, đầy chờ đợi.
Em cắn một miếng, miệng ấm lên, tim cũng ấm theo. "Katsuki này... anh lúc nào cũng quan tâm người khác bằng cách khó chịu như vậy sao?"
Hắn chau mày, đưa mắt nhìn đi chỗ khác: "Tao không quan tâm người khác. Chỉ em thôi."
Câu nói bật ra như hơi thở, ngắn gọn nhưng nặng trĩu, khiến em đứng khựng lại giữa tiết trời gió lạnh. Không có lời hoa mỹ, chẳng có sự ngọt ngào kiểu sách vở, nhưng đó là lời tỏ tình vụng về nhất, chân thật nhất.
Em mỉm cười, khẽ đưa tay kéo khăn quàng trên cổ hắn lên cao hơn. "Ừ, vậy thì... đừng bỏ em lại nhé."
Bakugo sững vài giây, rồi nắm chặt lấy bàn tay em, giữ thật lâu. Mùa đông hôm đó, tuy gió vẫn cắt da, nhưng tim cả hai đã thôi run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top