Chap 3

"Ca đế đẹp trai quá nhỉ!" - Hiểu Dương mặt phụng phịu hỏi. Suốt 30 phút trôi qua mà Bảo Mi chẳng để ý gì đến anh cả, chỉ cắm mặt vào xem ca đế!

"Đương nhiên òi! Ca đế là đẹp trai nhứt mà! Tôi dám cá chắc là không còn ai trên cái đất này đẹp trai hơn ca đế của tui đâu!", Bảo Mi hùng hồn tuyên bố, mặt vẫn không khỏi dán sát vào cái điện thoại xem lịch biểu diễn của ca đế.

"Ừ ừ, chắc thế!".

"Còn chắc thế cái gì! Anh ấy là đẹp trai nhất rồi, chẳng ai có thể so được với anh ấy đâu!"

"Hu hu!!! Có ai thương cho số phận của tui khônggggg! -  Hiểu Dương said (T.T)

"Ê, mai có 1 buổi biểu diễn của ca đế đấy! Nể tình anh mang đồ ăn khuya cho tôi, tôi sẽ cho anh một vé, thế nào có đi không? Săn vé của ca đế hiếm lắm đó!"

"Hừ! Không cần cô cho vé tôi cũng vào được, thậm chí tôi còn quen thân luôn với ca đế nhà cô nữa cơ!"

"Điêu! Anh đừng có mà bốc phét! Nếu anh chưa từng đi thì để tôi chỉ cho anh mà mang cái tính bốc phét đấy vào buổi biểu diễn là fan nó đánh cho đấy! Thui muộn rồi anh về ngủ đi không thì lại tổn hại đến nhan sắc, fan của anh mà biết được chắc đánh tôi chết mất!"

"Ờ, vậy cô ngủ sớm đi nhé! Mà tôi quen ca đế thật mà...".

"Thôi thôi, anh đừng ảo tưởng nữa về đi!" - Hiểu Dương chưa kịp nói hết câu đã bị Bảo Mi đuổi về, thật là mất mặt mà!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Oa oa oa! Hội trường lớn quá! Nhiều người quá! Ca đế đâu rồi nhỉ? Hiểu Dương sao anh cứ che mặt mãi thế, lộ cái mặt ra xem nào!" - Bảo Mi hét lớn, cố gắng chen lên trên gần sân khấu.

"Cô bị điên à? Tôi là ảnh đế cơ mà! Bị mọi người bắt gặp là đi xem mấy cái thằng à không ca đế hát là nhục lắm đó! Cô làm ơn nhỏ nhỏ tiếng cho tôi nhờ!"

"Xí! Ở đây chỉ toàn fan của ca đế thôi, không ai quen biết anh đâu mà anh phải làm bộ làm tịnh như người nổi tiếng thế đâu!"

Hiểu Dương:"..."

Buổi biểu diễn bắt đầu. Đằng sau làn khói mờ ảo thấp thoáng một bóng người đang lắc lư theo điệu nhạc, tiếng hát vang lên, toàn bộ hội trường sôi động, tất cả đều nhấp nháy ánh đèn lighstick, tiếng hát cùng với sự nhún nhảy khiến cho người ta cảm tưởng sàn nhà đang rung lên bần bật.

Ở một góc nào đó gần sân khấu, Bảo Mi cũng đang quẩy nhiệt tình, vừa quẩy vừa hát lại còn vung vẩy cả lighsick nữa, trông cực kì đáng yêu. Nhưng có một điều khiến cho Hiểu Dương ngỡ ngàng đó chính là tiếng hát của cô. Tiếng hát của cô không khỏe mà da diết, nhẹ nhàng như dòng suối, thích hợp với loại nhạc nhẹ hơn nhưng hát nhạc này cũng khá hợp, nói chung là rất hay.

Anh cũng chẳng biết là anh đã đứng đó bao lâu để nghe cô hát, anh chỉ biết rằng lúc anh tỉnh ra thì buổi biểu diễn hình như cũng kết thúc được khá lâu rồi.

Ngồi trên xe do Hiểu Dương lái, Bảo Mi cứ nhắc mãi về cái buổi biểu diễn làm cho Hiểu Dương phát ngán nhưng cứ nhớ đến giọng hát trong trẻo của Bảo Mi khiến cho anh cứ muốn nghe lại mãi.

"Này, tôi nói thật lòng nhé! Tôi nghĩ là cô nên đi thi ca sĩ hoặc xin làm thực tập sinh của một công ty nào đó đi, tôi thấy cô hát cũng hay đấy!"

"A! Đúng rồi! Tôi cũng định đi xin làm thực tập sinh mà lại quên khuấy đi mất! Không có anh nhắc chắc tôi cũng chẳng nhớ đâu, thôi bây giờ tôi phải đi đăng kí đây!" - Bảo Mi vội vã.

"Haizz! Muộn rồi cô còn đi đăng kí làm gì nữa? Thôi để mai tôi đưa cô đi đăng kí vậy, không chừng với gương mặt đẹp zai này của tôi cô lại được nhận vào dễ dàng hơn đấy!"

"Thôi khỏi! Để tôi tự đi cũng được!"

"Thế cũng được, mà cô định xin vào công ty nào?"

"Công ty Vương Thị!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhuocaivi