Chap 2

"Oaaaaaaaaa! Đẹp trai wá!" - cô không kìm được sự bất ngờ hét lên trong đêm khiến anh chàng lạ mặt giật mình.

"Con kia! Giữa đêm giữa hôm có để cho ai ngủ không hả?" - tiếng những người hàng xóm chửi mắng. Cô nghe vậy mới ý thức được là mình cũng vừa mới gia nhập hiệp hội chuyên đi phá đám giấc ngủ của người khác nên lập tức xin lỗi lại.

"Này anh kia anh là ai mà đang đêm anh lại đến tìm tôi có việc gì hả? Thích gây sự à? Bà đây không có rảnh để chơi với anh đâu nhé! Nếu muốn sống thì mau mau đi đi, để yên cho tôi ngủ nếu không thì anh sẽ chẳng thể lê nổi cái thân xác này về được nhà đâu!".

Chàng trai bật cười:"Tôi không hề muốn hại cô, tôi thấy cô đến thuê nhà muộn quá chắc cũng chưa ăn gì nên mới mang sang cho cô chút thức ăn nhân tiện chào hỏi hàng xóm mới luôn, xin lỗi vì đã phá đám giấc ngủ của cô nhé!"

"Trời má! Đang đêm mà có trai lạ đến làm quen rồi còn mang đồ ăn cho mình nữa nhưng điều quan trọng là anh chàng này siêu cấp đẹp trai lun, thôi kệ đẹp trai như này chắc là không làm hại mình đâu ha!" - cô nghĩ thầm.

"Ồ! Cám ơn anh nhé! Mời anh vào nhà mà anh tên là gì vậy?". "Trần Hiểu Dương", anh trả lời.

"Trần Hiểu Dương? Tên anh nghe quen quá!", cô nghĩ thầm. "Oa! Đồ ăn trông ngon quá! Cám ơn anh nhé mà tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?" - Bảo Mi vừa gặm đùi gà nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.

"Cô thật sự không quen tôi sao?", Hiểu Dương hỏi.
"Không!" - cô trả lời dứt khoát mặt vẫn cắm vào đĩa đùi gà.

Hiểu Dương bật cười thành tiếng khiến cho Bảo Mi ngẩng lên nhìn, mặt khó hiểu, "Wtf? Anh ta bị làm sao ý nhỉ? Rốt cuộc anh ta là ai cơ chứ?"

"Tôi định để cô tự nhớ ra nhưng hình như là cô không quen tôi thật. Vậy tôi cũng xin tự giới thiệu lại nhé, tôi là Trần Hiểu Dương, ảnh đế đồng thời là tổng tài của tập đoàn Trần Thị!"

"Ò! Vậy hả!" chẳng có gì phải ngạc nhiên cả, cô vẫn cắm đầu vào ăn tiếp.

"Cô không cảm thấy bất ngờ hay mừng rỡ sao?" - Hiểu Dương ngạc nhiên với thái độ vô cảm của Bảo Mi, đột ngột hỏi.

"Không, ảnh đế thì dù sao cũng là một người bình thường sao phải ngạc nhiên chứ!", Bảo Mi trả lời, mặt tỉnh bơ.

"Haizzzz! Đúng là lần đầu tiên bị gái phũ có khác! Cay v~~!"

"Á! Thôi chết rồi! Quên cày view cho ca đế mất rùi!!!!". Bảo Mi vội vàng vồ lấy cái điện thoại bật MV lên, vừa xem vừa ăn lại còn hát theo nữa chứ! Nhưng quả thật nhìn cô lúc này trông rất đáng yêu: đôi mắt to tròn, hai má phúng phính, cái miệng nhỏ chúm chím đang vừa nhai vừa hát, mặc dù không nghe rõ được giọng cô nhưng Hiểu Dương có thể nhận xét chung được là nó khá hay.

Nhìn bộ dạng của cô lúc này, Hiểu Dương bỗng bật cười. Liếc xuống chiếc điện thoại anh thấy ca đế cực ngầu trên màn ảnh mới quay ra hỏi:
- Bảo Mi, cô thích tên này ư?

Nghe thấy Hiểu Dương nói vậy, Bảo Mi tức giận, quát lên:
- Không được gọi là "tên" mà phải gọi là ca đế! Anh ấy là idol của tôi anh không được phép nói thế với anh ấy! Anh đừng tưởng anh là cha thiên hạ, mẹ thiên nhiên, ông tiên vũ trụ mà nói thế nhé! Anh có tin là chỉ cần anh nói một câu nữa thôi là tôi cho anh ăn trọn cả cú đấm của tôi vào mặt không hả????

"Từ từ thôi nào sao gắt thế! Tôi đã kịp làm gì idol của cô đâu! Tôi chỉ thấy hắn à nhầm ca đế trông đẹp trai quá nên mới hỏi thôi mà!", Hiểu Dương sợ hãi.

"Ò vậy thì tốt! Anh ấy không phải "trông" mà phải nói là cực kì đẹp trai đúng không?"

"Ừ đúng, ca đế đẹp trai lắm!"

"Haizzzz! Sao trên đời lại có một cô gái phũ anh đến nhường ấy cơ chứ? Chẳng nhẽ anh lại không đẹp bằng cái tên ca đế đó ư? Ảnh đế anh đây cũng đẹp trai mà!!!!" - Hiểu Dương khóc thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhuocaivi