Phú Bà đang cảm thấy khum ổn?
-Chị Miyeon về rồi đấy ạ.
Soyeon chào hỏi Miyeon khi thấy nàng cuối cùng cũng về tới nhà cùng mấy em.
-Mấy đứa đã nấu gì ăn chưa?
Miyeon cởi giày xong rồi cũng nhanh chóng đi vào phòng bếp cùng các em.
-Dạ chưa, tụi em cũng đang định bàn tới nó đây.
Leader tiếp tục ngồi lướt lướt điện thoại tìm các công thức nấu ăn trên mạng, ôi vấn đề này thật là đau đầu.
-Bộ chị mua gì rồi hả, đâu em xem với.
Shuhua mới vừa để ý thấy chị cả xách theo mấy cái bịch to to lại còn tỏa ra mùi thơm phức nên tò mò hỏi chị.
-Đúng rồi, lúc nãy chị có đi ăn cùng đồng nghiệp sẵn mua luôn cho mấy đứa nè, đỡ phải nấu.
Miyeon mỉm cười rồi đặt mớ thức ăn lên bàn, may quá nó vẫn còn nóng, chỉ cần đổ ra là ăn được ngay.
-Chị Miyeon là nhất.
Yuqi nghe mùi thơm cũng quay lại nhìn rồi trầm trồ một phen, xong lại giơ ngón cái lên tán thưởng Miyeon, lâu lâu mới thấy đứa em gái này khen nàng đó nha.
Ba đứa nhỏ mặt mài vừa sung sướng vừa háo hức bày thức ăn ra rồi mỗi đứa một miếng bắt đầu đánh chén mớ thức ăn ngon lành mặc kệ Miyeon đang loay hoay tìm gì đó.
-Minnie đâu mấy đứa, sao không ra ăn cùng vậy?
Còn tìm ai ngoài người thương của nàng. Kì lạ, giờ này thì phải có mặt cùng ăn với mấy em rồi chứ. Ban nãy có để ý giày Minnie vẫn còn nên loại trừ khả năng cô đi ra ngoài.
-Từ chiều đã ở lì trong phòng của 2 chị rồi á. Nãy em có kêu nhưng chị ấy không ra.
Shuhua vừa cạp miếng đùi vừa trả lời Miyeon.
-Ôi cái con bé này đừng có trét lên người chị.
Giọng Yuqi la oai oải lên khi bị con bé Shuhua bắt đầu trò nghịch trây trét bàn tay dính đầy dầu mỡ lên người.
-Hai người đừng giỡn nữa, nghiêm túc ăn đi mà.
Soyeon đã quá quen với tình cảnh này rồi.
-Lỗi tại em á.
Yuqi quay sang trách Shuhua, quyết định giựt luôn miếng gà vào chén.
-Tại chị thì có, người ta giỡn xíu mà căng hà.
Shuhua nhanh nhảo đáp lời, em cũng bắt chước gắp miếng gà to chà bá vào chén rồi hai chị em lại thi nhau xem ai ăn hết trước. Xong buông ra hai đứa cười ha hả vì chẳng đứa nào chịu thua đứa nào.
Soyeon bất lực nhìn hai người, Miyeon cũng bất lực nhìn hai đứa em. Riết rồi giống y hệt mấy đứa em nghịch ngợm.
-Vậy ba đứa em ăn đi, chị vào tìm Minnie đây.
Miyeon nói xong rồi bỏ vào phòng.
-Nãy chị có nói tình trạng của Minnie cho Miyeon unnie chưa.
Yuqi vừa nhai vừa nói vừa nhìn theo bóng lưng Miyeon dần khuất.
-Chưa, chắc ổn mà ha......?
Soyeon cũng quên mất tiêu vụ đó, có ổn hay không thì Soyeon cũng không chắc đâu, phải đợi mai coi sao....ủa mà phải mai lận sao ta....
-Theo em thấy là không ổn rồi đó, tội chị Miyeon thật, mua quá trời đồ ăn ngon cho chúng ta mà chúng ta nỡ phụ lòng chị ấy.
Shuhua thấy thật tội cho chị, chính bé cũng quên mất tiêu thì làm sao cảnh báo cho chị Miyeon đây.
-Không sao không sao, chúa sẽ phù hộ cho chị Miyeon thôi.
Yuqi cảm tháng một câu.
Rốt cuộc thì ba cô em gái xinh đẹp dễ thương tốt bụng của Miyeon cũng chỉ kịp cảm thương cho người chị già của mình mấy giây xong lại tiếp tục ăn ngon lành như chưa hề có sự dằn vặt nào trong tim. Đá bay luôn cảm giác tội lỗi của mình ra chuồng gà, ăn đã rồi tính sau.
_________________________________________
Về phía Miyeon thì vẫn chưa phát giác ra điều gì. Nhẹ nhàng mở cửa phòng như bao lần khác rồi đi vào. Bắt gặp ngay một Kim Minnie đang ngồi quay lưng lại chăm chú nhìn điện thoại.
-Minnie ăn gì chưa, chưa thì ra ăn với mấy em ấy đi.
Miyeon nhẹ nhàng hỏi Minnie. Xong nàng đi đến tủ lựa một bộ thoải mái để tắm rửa sạch sẽ. Cả ngày bận đi làm nên hiện tại rất mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng ngâm mình trong làn nước mát mà thôi.
Không kịp phát hiện sự tình hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm. Minnie khi thấy Cho siêu cấp xinh đẹp kiêm người yêu Miyeon đi vào phòng tắm không ngó ngàng gì đến mình thì cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng. Một thứ gì đó vừa bùng lên dữ dội trong lòng Minnie, nhưng không dám để chúng lộ ra quá nhiều vì sợ kế hoạch sẽ bị bại lộ.
Sau hơn 20 phút, cuối cùng Miyeon cũng bước ra trong bộ đồ thoải mái hơn. Nàng bước lại bàn trang điểm ngồi sấy tóc, lúc này Minnie mới quay lại nhìn nàng với vẻ mặt rất....không vui.
-Hôm nay Miyeon đi chơi có vui không.
Minnie hỏi với tông giọng không nghe ra được bất kì cảm xúc gì. Nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Miyeon.
-Vui lắm. Cũng lâu rồi em mới hẹn được Sana ra ngoài đi chơi cùng, mới nãy tụi em còn ghé mua ít đồ ăn cho tụi nhỏ nữa. Công nhận nói chuyện với Sana xong tâm trạng vui vẻ hẵn, cậu ấy quá trời là dễ thương và thân thiện luôn.
Miyeon hí hửng vừa kể vừa cười về việc hôm nay nàng gặp được Sana rồi cả hai hẹn đi đánh lẻ cùng nhau. Không hề hay biết người phía sau sắp chuẩn bị bùng nổ.
-Tụi em còn tính mai rảnh hẹn thêm 1 buổi nữa, Minnie có muốn.....
Ừm, việc gì tới rồi cũng phải tới thôi các bạn ơi. Miyeon muốn gửi một lời nhắn nhủ với mọi người là Miyeon đã kịp nhận ra mình sắp bị gì rồi, chỉ có điều là hơi trễ thôi.
-Lại còn nói, em chết chắc rồi Miyeon.
Hủ giấm bự chảng của Cho Miyeon đã không nhịn được nữa mà bộc phát. Một lực không tưởng bay tới bế Miyeon lên rồi thẳng tay quăng lên chiếc giường của hai người.
Miyeon bị một cú hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã cảm thấy một thân ảnh đè lên người không thở nổi. Miyeon vội vàng chống tay muốn ngồi dậy kết quả hai tay bị người ta ghì chặt xuống giường không thể nhúc nhích. Xong đời, Miyeon chính thức hết đường chạy.
-Huhu....không phải như Minnie nghĩ đâu, tụi em chỉ hẹn đi chơi vui vẻ thôi mà.
Mới mấy giây trước Miyeon còn cười nói vui vẻ, mấy giây sau liền hối hận đến mức khóc cũng không thành lời. Nhìn mặt Minnie là biết đang giận hờn nàng rồi. Trời ơi, có 8 kiếp Miyeon cũng không muốn thấy cái bộ mặt này của Minnie đâu, nó đáng sợ lắm huhu.
-Minnie ngồi ở nhà lo lắng sợ em đi làm mệt mỏi, vậy mà suốt buổi cười hí ha hí hửng làm trò với người ta, đâu có nhớ thương gì Minnie đâu.
Không thể chấp nhận được, thật sự là Minnie đã kiềm chế hết nổi rồi. Mới ngó lơ Miyeon mấy ngày thôi mà đã hứa hẹn đi chơi bời đủ thứ với con người ta, đã vậy còn skinship đủ thứ.
-Không....em nhớ Minnie mà, nhớ rất nhiều luôn...tha em lần này đi mà, nhất định không có lần sau đâu.
Có dại mới không biết nhận lỗi. Minnie vốn cũng là người hay ghen chuyện lặt vặt với nàng, chẳng qua là không làm lớn thôi chứ một khi chuyện nghiêm trọng thì có Miyeon mới biết nó đáng sợ ra sao. Giống như tình cảnh hiện tại, Miyeon không cầu xin tha thứ thì hậu quả sẽ không thể diễn tả được.
-Tha là tha sao em...mai Miyeon dễ thương muốn mấy giờ thì xuống giường nè, tầm 8 giờ tối chắc hợp ha em.
Nghe Minnie nói xong mặt mài Miyeon xanh ngắt, nước mắt giàn dụa. Nàng lắc đầu từ chối, cố gắng vùng vẫy nhưng nó thật vô ích, chỉ tốn sức thêm chứ chẳng tốt lành gì. Thấy thương không, sợ 8 giờ còn sớm chán, 9 giờ coi bộ là vừa ha.
-Kh....
Chẳng cần đợi Miyeon nói hết câu. Minnie đã cuối xuống hôn con người ta nghấu nghiến, không cho thở nổi một hơi. Phải để người kia biết được một bài học quý giá, sau này không tái phạm nữa. Kim Minnie có tính giữ của đến đáng sợ, mặc cho Miyeon có nài nỉ bao nhiêu thì Minnie cũng không tha cho nàng, đánh dấu chủ quyền cho bằng được.
Cũng chả thấy nổi tia ôn nhu ngày thường, lần này Minnie thật sự bộc phát sự giận dữ lên Miyeon. Nàng thì vốn sức lực đã yếu ớt hơn đồ Kim Minnie chết bầm kia nên sau mấy giờ đồng hồ gồng người chịu đựng thì Miyeon cũng ngất luôn chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. Nhưng dù vậy, Minnie cũng có buông tha nàng đâu, quyết tâm làm cho nàng không xuống được giường chạy nhảy lung tung mới vừa lòng hả dạ....
_________________________________________
Nội tâm Miyeon đêm đó kiểu: Trời ơi cứu tôi cứu tôi T-T
Au: Ai dám cứu chụy.....phú bà nhà chị phang cọc tiền thì có mà lổ đầu em.
Yuqi: Chị tự làm thì tự chịu đi kêu la gì nữa trời. Biết nhà mình có hủ giấm to đùng vậy mà còn dám đi hẹn hò sau lưng người ta.
Shuhua: Đúng vậy. Rồi có chân sao không đi mà bắt Minnie unnie của tụi em bế chị hoài vậy. Ăn cũng đợi người ta đút từng muỗng nữa.
Soyeon: Đúng rồi đó chị, mình phải tự lực gánh sinh đi chứ, trưởng thành hết rồi chứ còn trẻ con gì đâu mà bế với chả bồng. Chị cả phải làm gương cho bọn em chứ.
Miyeon: .........
Miyeon: *Trời ơi tôi khổ quá mà....tôi bị người ta hành hạ cả đêm đến nổi tay chân không đi đứng nổi nữa mà các em thân yêu của tôi nỡ buông lời cay đắng như vậy. Các em bị tên Chuột Thái kia mua chuộc rồi đúng không, trời ơi cứu tôi đi, tôi không còn tha thiết sống gì nữa.*
Miyeon: Kim Minnieeee....tất cả là tại Minnie, giờ ngay cả đến nhấc tay em còn nhấc không nổi nè, toàn thân thì đau ể ẩm, chưa kể toàn vết bầm tím rồi sao em dám ra đường đây, làm gì mà làm dữ vậy hả, không tiết chế được miếng nào sao?
Minnie: Thôi thôi bớt giận hại sức khỏe, môi bị rách chảy máu thế kia thì không nên nói nhiều đâu em, dưỡng sức đi để xíu Minnie còn giải quyết tiếp vụ hôm qua với em nhé *nháy mắt các thứ*
Miyeon: Là ai hôm qua cắn em ra nông nổi này hả. Nhìn coi người em còn chổ nào lành lặn khônggg mà đòi làm tiếp.
Miyeon: Alo....dạ cục bảo vệ phụ nữ và trẻ em phải không ạ. Vâng, tôi là Cho Miyeon, cho tôi 1 vé cư trú hết tuần này ạ, ở đây có mấy con người quá nhẫn tâm, tôi không muốn ở chung với họ nữa...dạ vâng nhanh đến đón tôi ạ.
Công nhận Miyeon có mấy chị em gái đáng đồng tiền bát gạo!
Đây là hình ảnh minh họa cho gương mặt của Phú Bà Minnie khi thấy Cho Miyeon hí hửng cùng Sana nhà Hai Lần.
Còn đây là Miyeon sau khi biết mình chả thể lết nổi xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top