P2: Không cần hoàng tử
Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc phù thủy mới phát hiện ra, cái cảm giác khó thở mà bản thân phải chịu trong lúc mơ màng kia không phải là ác mộng mà là do Minnie gây ra. Người gì đâu mà nết ngủ lại tùy tiện hết sức. Phù thủy thì vẫn rất đàng hoàng ngay ngắn nằm tại chổ của mình còn Minnie thì như sắp tràn lên con người ta để ngủ, chính xác thì là tay chân vòng tới ôm cứng ngắt người Miyeon, đầu lại kê lên hõm vai người ta ngủ ngon lành.
-Minnie ơi...cô dậy chưa, Minnie.
Phù thủy là siêu cấp ngại ngùng với sự tiếp xúc quá mức gần gũi của Minnie. Nàng là muốn nhanh chóng ngồi dậy, tránh khỏi tình cảnh hiện tại nhưng người bị ôm đến tê cứng, chỉ có thể dùng tay trái bị đè lên chọt chọt lưng đánh thức người kia dậy.
-Mẫu hậu à, người để con ngủ thêm một xíu nữa đi, chỉ 5 phút nữa thôi.
Minnie mơ màng đáp, đầu dụi dụi tìm tư thế thoải mái để chuẩn bị ngủ tiếp.
-Không phải, là tôi Miyeon nè, cô dậy đi.
Ôi trời đất ơi lại còn tưởng nàng là mẹ của Minnie nữa chứ, ai đó đến cứu phù thủy lẹ đi, nàng ấy sắp ngại chết rồi kìa.
-Ừm Miyeon ngủ thêm....ờ hả Miyeon.
Minnie định trả lời tiếp thì đột nhiên bừng tỉnh mở mắt như nhận ra điều gì đó hết sức khủng khiếp, nhanh chóng bật dậy rồi nhìn chầm chầm Miyeon.
-Cho tôi xin lỗi, tại tôi tưởng cô là mẫu hậu nên mới nói vậy.
Minnie cũng tỏ ra ngại ngùng gãi gãi đầu. Không những tưởng nhầm con người ta thành mẫu hậu mà đêm qua còn tưởng mình đã trở về nhà rồi, nên là thoải mái ôm gối ngủ êm đềm như thế, ai dè đâu biến con người ta thành gối rồi ôm như vậy chứ, thật là tình bảo sao đêm qua lại ngủ ngon mơ đẹp như vậy.
-Không sao, để tôi ra vườn hái ít rau củ vào ăn nhé.
Miyeon muốn ngồi dậy cũng không có thế ngồi nổi, Minnie thấy vậy nên bèn đỡ Miyeon lên giúp, nàng cười, xoa xoa tay rồi nhanh chóng chạy ra vườn mất hút.
Nhìn theo bóng Miyeon, Minnie cũng bật cười vì người kia thật dễ thương. Minnie cũng muốn ra phụ một tay với Miyeon, mấy ngày nay hết ngồi rồi nằm đến nổi chán muốn chết, hôm nay đổi gió ra ngoài xem phong cảnh một chút nào.
Và kể từ lúc bước ra khỏi ngôi nhà gỗ của phù thủy nhỏ, Minnie mới được dịp ngỡ ngàng, phía trước ngôi nhà chính là một cánh đồng hoa bát ngát lộng gió. Nàng trồng rất nhiều loại hoa, chẳng trách vì sao Minnie có thể ngửi ra được đủ thứ loại mùi hương trên người nàng. Cạnh đó là một con sông nhỏ nước chảy trong veo, không sâu lắm và đằng xa thấp thoáng bóng người con gái đang loay hoay ở vườn rau củ.
-Có cần Minnie phụ gì không, phù thủy nhỏ.
Chậm rãi đi đến ngồi xuống cạnh Miyeon. Minnie liền mỉm cười với nàng. Nụ cười tràn đầy sức sống dưới ánh nắng mai ấy là lần đầu tiên phù thủy được trông thấy, vệt ửng hồng bắt đầu xuất hiện trên đôi gò má, phù thủy ngượng ngùng mỉm cười đáp lại.
-Không cần đâu, cô nên nghỉ ngơi mới đúng.
-Hay là để tôi ra đó kiếm một ít cá về nhá. Cũng lâu rồi chưa có ăn nhỉ.
Minnie chỉ tay về phía con sông, mấy ngày qua ở đây hai người cũng chỉ ăn cơm với rau và rau thôi, chắc hẵn phù thủy nhỏ kinh nghiệm bắt cá chưa có nhiều nên mới không có để ăn, Minnie thì khác nha, cô cũng là đã được huấn luyện qua tất cả, chắc chắn hôm nay sẽ tiếp đãi phù thủy nhỏ một bữa no nê.
Phù thủy chỉ nhẹ nhàng gật đầu, người kia liền háo hức lập chiến công một phen. Buổi sáng hôm nay lại nhộn nhịp hơn hẵn, người thì ở góc vườn lụi hụi hái rau đào củ, người thì lội dọc bờ sông tìm bắt cá, đôi chút lại nghe thấy âm thanh vang lên giữa khung trời mênh mông rộng lớn "Phù thủy nhỏ ơi, Minnie bắt được cá rồi nè!".
Sau khi thay ra bộ đồ mới mà phù thủy chuẩn bị, Minnie mới hí hoái chạy ra khúc sau nhà để nướng cá phụ Miyeon. Nhưng lại một lần nữa bất ngờ xảy đến, trước mắt kia khung cảnh thậm chí còn tuyệt hơn cả trong tranh, phù thủy nhỏ đang cất lên tiếng hát, giai điệu âm vang khắp một vùng trời, Minnie biết giọng nói Miyeon vốn ngọt ngào nhưng không ngờ khi nàng hát lại ngọt hơn gấp vạn lần như thế, Minnie thề rằng chưa bao giờ nghe được giọng hát ai hay và trong trẻo như vậy trên đời này, nó thậm chí còn tuyệt hơn cả nàng Bạch Tuyết hay nàng Ariel mà người ta đồn đại, khi nàng hát dường như những đóa hoa kia đã đung đưa, cành lá xào xạc, gió thổi từng cơn như đang nhảy múa và hòa nhịp với nàng. Cứ thế một phù thủy say sưa hát, một người thường mê đắm trước giọng hát ấy.
-Miyeon hát hay lắm.
Đến khi lời ca kết thúc, phù thủy mới nhận ra có người rồi ngại ngùng mỉm cười, thiếu nữ lúc này mới tịnh tâm, hái một cành hoa gần đó đến và tặng cho phù thủy nhỏ.
-Cảm ơn, Minnie ngồi xuống đây ăn đi.
Đó là món quà đầu tiên Minnie tặng Miyeon, một nhành hoa dại, nhưng lúc ấy nó đã là thứ gì đó rất quý giá trong lòng cả hai. Minnie nghĩ rằng mình đã lỡ đánh rơi một nhịp trước nàng phù thủy tên Miyeon rồi.
Miyeon là một phù thủy, dĩ nhiên những món ăn ấy nàng sẽ nấu rất nhanh với ma thuật, cho nên khi Minnie trở ra mọi thứ món hoàn tất trên bàn ăn như vậy. Và sau khi ăn xong thì mọi thứ cũng lại đâu vào đấy sạch sẽ nằm trên kệ.
-Minnie đang làm gì thế.
Phù thủy nhỏ tiến đến, nhìn chằm chằm vào ván gỗ mà Minnie dành cả buổi mới làm xong ra hình dạng.
-Nó gọi là xích đu đấy, Miyeon đã thử nó bao giờ chưa.
Minnie cột nó lên một cành cây cổ thụ sau khi đã kiểm tra và xác định rằng nó rất chắc chắn và an toàn.
-Chưa...
-Vậy ngồi lên đây, Minnie sẽ đẩy cho Miyeon.
Miyeon nhẹ nhàng ngồi lên chiếc xích đu mà Minnie mới làm xong, cảm giác có chút hồi hợp vì là lần đầu tiên được ngồi thử, không biết nó sẽ ra sao nhỉ.
-Bám chắc vào kẻo ngã nha.
Minnie không quên nhắc nhở rồi nhẹ nhàng đẩy chiếc xích đu. Nó bắt đầu đung đưa, trên ngọn đồi xanh ngát phù thủy là lần đầu tiên mỉm cười vui vẻ như thế, thậm chí nghe thấy cả âm thanh khúc khít của nàng. Minnie biết Miyeon sẽ rất vui thôi, và nếu như mọi thứ có thể xa hơn thế nữa thì tốt biết bao.
-Thật ra Minnie là công chúa của dòng dõi Yontararak.
Đến khi cả hai ngồi dưới gốc cổ thụ ngắm hoàng hôn, đến khi phù thủy nhỏ dần để lại nhiều điều khó phai trong lòng công chúa, đến khi vết thương của Minnie đã khỏi từ lâu và đến khi mọi thứ sắp kết thúc, Minnie mới bộc bạch, nói ra hết chân tướng về bản thân mình với phù thủy Miyeon.
Miyeon ngạc nhiên quay sang nhìn Minnie, thì ra người ta là công chúa, là chủ nhân của vùng đất Neverland này. Hèn chi, khí chất của người kia mới cao sang như thế.
-Thật ra Minnie không muốn lừa Miyeon đâu. Chỉ là vết thương cũng khỏi rồi, lúc nãy cũng có thư mật báo đưa đến bảo Minnie quay trở về cung điện.
Minnie vừa nói vừa nhìn vào xa xăm, đôi mắt thoáng lên nét buồn bã đến cùng cực, chưa bao giờ công chúa Minnie cảm thấy khó khăn đến như thế này, là khó khăn để quyết định. Bức thư ấy Minnie đã giấu cả một ngày trời, không tính để cho Miyeon biết.
-Vậy thì Minnie trở về đi, đâu có gì để phải buồn như vậy.
Phù thủy nói thì hay lắm, nhưng trong mắt nàng cũng thoáng lên một vẻ mất mác gì đó mà phù thủy vẫn chưa xác định. Nàng vẫn kiên nhẫn nhìn Minnie, như thể để khắc ghi hình ảnh người kia lâu nhất có thể.
-Sao không, Minnie đang buồn lắm. Về đó nghĩa là Minnie sẽ xa Miyeon...
-Thì khi nào rảnh Minnie có thể quay trở lại đây...
-Không đâu, nếu quay trở lại nghĩa là Minnie sẽ phải chấp nhận cuộc sống của một vị công chúa kế nhiệm.
Minnie không ham muốn những quyền lực chốn xa hoa cung điện, tuy là công chúa nhưng Minnie đủ mạnh mẽ để phá vỡ đi những định kiến cổ xưa, những điều mà một công chúa phải tuyệt đối tuân thủ. Minnie có những định kiến riêng của mình, và cô dám làm theo những gì trái tim mách bảo.
-Vậy không tốt sao?. Minnie sẽ có thể gặp được hoàng tử của đời mình, rồi hai người sẽ cùng nhau gánh vác đất nước, hẵn là hoàng tử kia sẽ giúp đỡ Minnie mà.
Đó là những gì mà phù thủy khi đọc sách biết được, công chúa đến một độ tuổi nào đó sẽ được gả đi với người mà công chúa thương thật lòng, rồi hai người sẽ cùng nhau dựng nên đế chế của riêng mình và có một cuộc sống hạnh phúc.
-Minnie không cần hoàng tử, Minnie cần phù thủy....
Đó là điều mới lạ đầu tiên mà phủ thủy nghe được từ công chúa, phù thủy thường sẽ không phải là người mà kể cả công chúa, hoàng tử hay mọi người hướng đến, người ta cứ mặc định rằng phù thủy sẽ chỉ thích hợp với một mình cô ta mà thôi. Đâu có ai nói rằng rồi cũng sẽ có lúc người ta cần phù thủy như cách mà Minnie nói với nàng.
-Minnie nói vậy nghĩa là sao chứ, sao một công chúa lại không cần hoàng tử được.
-Sao lại không được, chỉ cần đó là tình yêu, đâu quan trọng đối phương là hoàng tử hay phù thủy đúng không.
Phù thủy vô cùng bất ngờ, yêu là một định nghĩa xa vời với phù thủy như Miyeon. Nàng từ nhỏ đã lẻ loi một mình, nàng thậm chí còn không biết mình đến thế giới này như thế nào, nàng lúc nào cũng chỉ cô độc như thế, nàng lớn lên khi xung quanh cũng chỉ có cây cỏ và những động vật nhỏ bầu bạn, nàng chưa từng nghĩ đến lúc một phù thủy cô đơn như nàng cũng được yêu thương.
-Nhưng mà.....
Miyeon thật ra cũng rất thích khi có Minnie bên cạnh, nhưng một phù thủy như nàng chưa từng được học qua về 'yêu' thì nàng phải làm như thế nào. Miyeon bối rối đứng dậy nhìn nơi khác.
-Không sao, Minnie sẽ chỉ cho Miyeon mọi thứ nếu như Miyeon đồng ý với Minnie.
Công chúa Minnie lấy trong túi ra một vật nhỏ rồi quỳ một gối trước mặt phù thủy Miyeon, giơ vật ấy lên rồi hướng Miyeon nhìn với ánh mắt chân thành. Đó chính là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn mà công chúa Minnie đã lén kết từ những đóa hoa nhỏ mọc ở vườn của phùy thủy Miyeon bằng cả trái tim chân thành.
Miyeon nhìn vào nó thật lâu, rồi lại nhìn Minnie. Phù thủy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được một công chúa cầu hôn như bây giờ. Nàng cũng có chút đắn đo, vì nó liên quan đến hạnh phúc cả đời mình. Phù thủy là lần đầu tiên gặp con người, lần đầu tiên tiếp xúc nhưng lại để con tim va phải vào đối phương, người đó lại là công chúa, nhưng bởi vì đối phương quá đỗi chân thành, người ta tôn trọng nàng, để nàng-một phù thủy cũng có quyền đưa ra lựa chọn.
-Miyeon...đồng ý, Minnie đứng dậy đi.
Qua một lúc thật lâu sau đó, Miyeon mới ngại ngùng nói với Minnie còn đang hồi hợp đợi câu trả lời đến mặt mài căng thẳng như đang đi đánh trận. Miyeon cũng không muốn xa Minnie, và điều mất mát mà nàng cảm nhận được chính là sự rời đi của Minnie, thế nên phù thủy mới không muốn bản thân cứ mãi bức rức như thế, nàng nghĩ mình cũng đã thích công chúa Minnie rồi.
-Thật không, tốt quá rồi phù thủy nhỏ của Minnie.
Khỏi phải nói Minnie vui mừng đến không thể tả được, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho Miyeon. Minnie chỉ muốn hét lên thật to cho cả thế giới này biết cô đã cầu hôn được phù thủy Miyeon rồi. Minnie sau đó mới nhẹ nhàng đặt lên má Miyeon một nụ hôn đầu tiên của chuyện tình đẹp tuyệt vời này.
Dưới ánh hoàng hôn hôm ấy, công chúa nắm tay phù thủy hướng về phía vương quốc nguy nga tráng lệ. Bằng sự kiên quyết và tình yêu mãnh liệt của mình, cuối cùng phù thủy và công chúa cũng được chấp nhận. Phù thủy có lần đầu tiên đến với mọi người, hát cho mọi người nghe, trò chuyện và chỉ mọi người cách trồng trọt có hiệu quả hơn với tư cách là một hoàng hậu tương lai, còn công chúa cũng là lần đầu tiên nói cho cả vương quốc biết được rằng không nhất thiết phải là một quý tộc nào đó, chỉ đơn giản là một phù thủy nhỏ bé, dịu dàng không thể tìm thấy người thứ hai trên đời này làm hoàng hậu tương lai. Họ cùng nhau kề vai và ngắm nhìn dân chúng, ngắm nhìn đất nước tuyệt đẹp, nơi mà tình yêu của công chúa và phù thủy được chấp thuận.
Tại sao công chúa thì nhất thiết phải có hoàng tử kế bên để bảo vệ trong khi công chúa vẫn đủ mạnh mẽ để bảo vệ mình và người mình yêu đến hết cuộc đời. Tại sao phù thủy là phải bị ghét bỏ, phải đi phá vỡ cướp đoạt hạnh phúc về cho mình trong khi phù thủy cũng có quền được lựa chọn yêu thương và mang đến bao điều tốt lành. Tại sao nhất thiết công chúa và phù thủy phải đấu tranh gay gắt với nhau để có được tình yêu và trái tim của hoàng tử. Công chúa Minnie và phù thủy Miyeon vẫn đủ mạnh mẽ để xây dựng nên một đế chế mới, một đế chế của riêng họ, sống theo cách mà họ từng mơ, cuối cùng là hạnh phúc bên nhau trọn đời, viết lên câu chuyện của riêng mình nhưng cái kết vẫn như bao cái kết đẹp trong truyện cổ tích khác mà thôi.
--------------
Từng có câu
Con trai cũng có quyền được nhận hoa
Và con gái cũng có thể quỳ một gối.
-Chỉ cần đó là tình yêu, đó là thứ vốn thuộc về mình, là định mệnh của mình thì cần gì phải quan tâm bản thân là công chúa hay phù thủy!. -
_________________________________________
Dạo gần đây mình hơi bí ideas ấy, mọi người có ý tưởng gì không gợi ý cho mình đi T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top