P1: Không cần hoàng tử
Câu chuyện bắt đầu kể từ vùng đất Neverland xa xôi nào đó!
-Mau chia ra tìm đi, cô ta sẽ không thể đi xa được đâu.
Đêm khuya thanh vắng, tại khu rừng xuất hiện cả đoàn người đang tìm kiếm thứ gì đó, chỉ thấy một lúc lâu sau họ lại bỏ đi nơi khác.
Lúc này, người con gái mới từ hốc cây gần đó chui ra, trên người có vết thương khá nặng ở phần eo bên phải. Mặt mài xanh tái vì phải chịu vết thương chảy máu, không biết có qua khỏi đêm nay hay không.
-Cứu...cứu...với...
Trong đôi mắt thiếu nữ lúc ấy, thấp thoáng một bóng người từ đằng xa. Thiếu nữ liền cố hết sức kêu gọi sự giúp đỡ. Rồi trong đêm, chỉ còn lại cánh tay giơ lên rồi hạ xuống, thiếu nữ ấy đã ngất đi.
-Này cô gì đó ơi, cô không sao chứ.
Người kia nghe tiếng kêu cứu thì vội vàng chạy đến. Nhưng thiếu nữ ấy đã sớm ngất đi, đành phải cố hết sức bình sinh dìu người kia đứng dậy trở về nhà. Đó cũng là lần đầu tiên cô gái cưu mang một người lạ mặt khi chỉ mới lần đầu gặp.
-----------
-Khụ...khụ...
Sau hai ngày đêm được người kia cứu chữa, thiếu nữ dần hồi phục đôi chút, tuy nhiên vết thương vẫn còn đau ghê gớm, khiến cô mơ màng muốn ngồi dậy cũng chẳng ngồi nổi.
-Uống ít nước đi. Không cần sợ, đây là nhà của tôi, rất an toàn.
Đang còn chưa tỉnh táo thì nghe thấy một giọng nói phát ra, điều đầu tiên cô cảm nhận được đó chính là giọng người kia vô cùng nhẹ nhàng và ngọt ngào, cảm giác như đang nghe một tiên nữ nói, chắc hẵn chủ nhân của nó cũng phải tướng mạo khuynh thành lắm đây.
-Cảm ơn cô đã cứu tôi.
Mỉm cười nhận lấy cốc nước còn hơi ấm, lòng tự nhiên sinh ra cảm giác vô cùng yêu đời, tràn đầy sức sống.
-Tôi cũng không giúp gì được nhiều, tạm thời vết thương đã không còn nghiêm trọng nữa. Chỉ cần thời gian tới nghỉ ngơi tịnh dưỡng là sẽ khỏi.
Cô gái kia nhẹ nhàng nói, rồi nàng đứng dậy lấy thêm 1 lọ thảo dược gì đó đến đưa cho cô, ý bảo sau khi rời khỏi nơi này thì nhớ dùng nó thoa lên vết thương để mau khỏi.
-Cô tên là gì thế, cô sống ở đây một mình à.
Nhìn ngôi nhà một lược mới phát hiện ra tuy đây chỉ là một căn nhà gỗ nho nhỏ bình thường thôi nhưng nó lại mang đến cảm giác gì đó rất kì lạ, mọi thứ ở đây đều ngăn nắp và sạch sẽ, thoáng lên mùi hương thảo mộc rất dễ chịu, đôi khi những cơn gió cứ khẽ xào xạc thổi vào bên như xoa dịu và thì thầm giống như có một thứ ma thuật kì bí gì đó hiện hữu.
-Tôi tên là Miyeon, tôi sống ở đây một mình thôi...bởi vì tôi là phù thủy, mà cũng không hẵn là vậy. Nhưng mà yên tâm, ma thuật của tôi không đáng sợ đâu, tôi sẽ không hại cô.
Nàng ta bẽn lẽn nói rồi vội vàng xua tay giải thích như sợ người trước mặt tỏ ra sợ nàng chỉ bởi vì nghe nhắc đến phù thủy.
-Oh còn tôi là Minnie, vô tình đến nơi này rồi gặp nạn. Rất vui được làm quen nhé, cô phù thủy nhỏ!
Nhìn vẻ ngại ngùng và bối rối của Miyeon, Minnie không sợ nàng mà ngược lại còn thấy nàng dễ thương và xinh đẹp gấp mấy lần những tiểu thư công chúa ngoài kia. Nghe đồn trong những câu chuyện cổ tích, phù thủy chính là ả nào đó vừa xấu xí vừa độc ác, chuyên dùng ma thuật hại người vô tội nên ai cũng xa lánh ả, còn nàng thì lại khác hoàn toàn với những điều ấy.
-Tôi cũng rất vui được gặp cô, vậy cô nghỉ ngơi nhé, khi nào lên đường thì nhớ báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ chỉ đường cho cô ra khỏi đây.
-Ây da không phải chứ, tôi sớm đã bị thương ở nơi này, giờ không ở đây thì tôi cũng chẳng còn biết phải ở nơi nào, lỡ đi ra đó một mình tôi lại gặp phải người xấu hay nguy hiểm gì thì sao. Cô nỡ lòng nào để tôi phải chịu nguy hiểm như vậy chứ.
Minnie nhận ra ý tứ không muốn lưu giữ người quá lâu của Miyeon thì đột nhiên lại nảy ra một ý tưởng táo bạo, đó chính là mặt dày mài dạn xin ở lại đây với con người ta, mà ở luôn thì càng tốt. Minnie cũng chẳng biết tại sao mình lại làm vậy nữa, chỉ biết nếu như không làm thì bản thân sẽ hối hận cả đời.
-Tôi...tôi...
Phù thủy Miyeon tỏ ra khá bối rối, nàng không quen với việc cho người lạ ở lại quá lâu, đây cũng được tính là lần đầu tiên nàng mang người lạ về nhà, người kia chẳng qua bị thương khá nặng nên hai ngày vừa rồi Miyeon mới phải chăm sóc tận tình như thế, nàng cũng ngại người lạ lắm chứ bộ.
-Ây ây hình như vết thương của tôi tái phát rồi, đau quá giúp tôi với, ôi đau chết mất thôi.
Thấy nàng chần chừ khá lâu, Minnie đành phải giả bộ nói vết thương mình đang đau, làm bộ mặt nhăn nhó như sắp chết đến nơi, giống như nó đau thật sự để người kia tin mà giữ mình lại. Chứ thật ra Minnie chịu đau rất tốt vì thân thể từ nhỏ đã được rèn luyện qua.
-Được rồi, vậy tạm thời cô cứ ở lại đây đi...rồi khi nào an toàn thì đi sau cũng được.
Phù thủy cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn khó khăn. Dù sao thì cho cô ấy ở lại cũng không có mất mát gì, bất quá thì người kia vẫn chưa bộc lộ điểm xấu nên chắc là không gây hại gì đến nàng.
Thế rồi phù thủy mới phù phép lên vết thương của Minnie, để xoa dịu vì người kia than đau, cũng như là để chữa lành. Minnie mặt hết sức tận hưởng khoảnh khắc này, lúc phù thủy trị thương cho cô.
Gian nhà đã nhỏ nay lại còn có cảm giác nhỏ bé và chật hơn vì có thêm một bóng người xuất hiện, bù lại là kể từ khi Minnie xuất hiện vẻ im ắng hoàn toàn biến mất thay vào đó là âm thanh của người kia, cứ đôi chút lại cất tiếng tò mò hỏi phù thủy về đủ thứ trên cuộc đời, từ việc chuyên môn cho đến không phải chuyên môn thì phù thủy cũng đều tốt bụng trả lời cô gái trẻ, lâu dần phù thủy cũng không còn ngượng ngùng nữa.
-Hôm nay Miyeon không cần ngủ dưới đất nữa, lên đây đi, để Minnie xuống dưới cho.
Chẳng qua do sợ làm tổn thương đến vết thương của Minnie nên phù thủy nhỏ mới quyết định nằm xuống đất, kế bên cạnh Minnie. Nhưng giờ Minnie cảm thấy ổn hơn rồi, vết thương cũng không thành vấn đề nữa, cứ để phù thủy nhỏ nằm lạnh như thế Minnie cảm thấy xót.
-Không sao đâu, vết thương của cô chưa khỏi, tôi nằm dưới này cũng không có vấn đề gì.
Nàng vỗ vỗ cái gối của mình rồi mỉm cười, ôi thật là một phù thủy tốt bụng, nàng ấy rất biết suy nghĩ cho người khác. Nhưng Minnie nào nỡ để nàng làm vậy.
-Thôi, lạnh lắm đó. Hay là...lên đây đi, chúng ta nằm cùng nhau.
Minnie bèn lùi vào trong một chút, ý bảo phù thủy nhỏ cứ lên nằm cùng. Nhưng mà quả thật cái giường của phù thủy hơi bé, sợ là sẽ có hơi chật. Nhưng không sao, Minnie chịu được, thà vậy còn đỡ hơn cả đêm chịu lạnh.
-Sao vậy, hay là Miyeon chê người tôi có mùi nên không muốn lại gần đúng không, thì ra là vậy.
Minnie làm bộ ngửi ngửi xong sau đó trưng ra bộ mặt hết sức buồn và thất vọng, Minnie quả thật là nhiều ngày rồi chưa được tắm rửa kỉ lưỡng do vết thương nhưng chuyện có mùi là không thể nào bởi vì mỗi ngày đều được phù thủy lau người cho nên không có mùi gì cả, Minnie chỉ nói vậy để phù thủy chịu ngủ cùng mà thôi.
-Không, không phải vậy đâu. Người Minnie không có hôi...tôi không có chê...
Miyeon quả nhiên lại tỏ ra bối rồi vì sợ người kia hiểu lầm bản thân chê Minnie. Nàng vừa lắc đầu vừa nói. Chỉ tại phù thủy ngại ngủ cùng người lạ thôi à.
-Vậy thì lên đây và ngủ thôi, khuya rồi đó.
Minnie chồm tới khéo cánh tay của Miyeon lên. Phù thủy nhỏ bị bất ngờ vì sức người kia thật sự khỏe. Ngay sau đó Miyeon đã bị kéo lên giường gỗ, rồi Minnie còn cẩn thận kéo cái chăn lên đắp cho cả hai trước khi nằm xuống cùng phù thủy nhỏ.
-Ngủ ngon nha, phù thủy nhỏ.
Minnie rất tự nhiên khi xoay sang ôm lấy cánh tay của Miyeon rồi ngủ ngon lành. Người phù thủy thật sự rất ấm áp, lại còn rất thơm nữa, là hoa hồng, xạ hương, hoa cam...ôi thôi không biết có bao nhiêu là mùi hương tỏa ra nữa, giống như trên người nàng mang theo hương của cả một cánh đồng hoa nhưng mọi thứ lại hài hòa với nhau đến lạ.
Đêm đó phù thủy nhỏ Miyeon đã rất căng thẳng, vô cùng căng thẳng, nàng chỉ dám nằm ngay người cả buổi không dám nhút nhích vì sợ làm người kia đau, phải nói là phù thủy ngủ rất ngoan đó nha, nàng cũng muốn rút cánh tay lại nhưng mà Minnie ôm chặt quá không cách nào rút ra được nên đành thôi, cho người ta ôm một chút, trong lúc ngủ chắc sẽ đổi tư thế khác mà buông ra thôi không có sao, phù thủy Miyeon đã ngây thơ nghĩ như thế. Nhưng sự thật đã phủ phàng với Miyeon, rằng nàng đã quá tin người.
Và đó cũng là lần đầu tiên người ta thấy một phù thủy lại ngủ chung với một người bình thường.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top