Đông

Một đêm trời mùa đông nọ.

Cạch

-Làm gì lén la lén lúc thế unnie.

-Yah, hết cả hồn. Con bé này làm chị sợ nha.

Minnie giật mình quay lại nhìn Soyeon, rồi lại tiếp tục mở cửa phòng người nọ nhìn vào bên trong. Đúng là làm chuyện xấu thì dễ bị giật mình lắm.

-Muốn vào sao không vào, unnie cần gì phải như ăn trộm thế.

Soyeon một tay đút vào túi quần, tay còn lại đưa hộp sữa lên uống rồi nhìn Minnie một cách khó hiểu.

-Không được...Miyeon của chị chưa có đi ngủ.

Minnie luyến tiếc nhìn bóng dáng Miyeon nằm trên giường xem điện thoại.

-Vậy để em giúp chị.

Vừa nói dứt câu, Soyeon đã tiện tay đẩy Minnie một cái thật mạnh, Minnie giật mình định la lên nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên không dám phát ra âm thanh gì mặc dù ngã đau gần chết.

Miyeon nằm trên giường nghe tiếng động thì quay lại nhìn, chỉ kịp thấy Minnie ngã sấp mặt, còn cửa thì bị ai đó đóng lại rất dứt khoát.

Hai người chớp chớp mắt nhìn nhau.

-Mấy người vào đây làm gì nữa!

Miyeon lạnh giọng nói. Sau đó tắt điện thoại xoay lưng lại nhắm mắt muốn ngủ.

-Ờ...ờ....Minnie vào để.....vào để...thôi mà Minnie biết sai rồi, đừng giận Minnie nữa.

Minnie khổ sở lê tấm thân đến trước mặt Miyeon. Ngồi bệch dưới nền gạch. Lấy hết can đảm nắm tay người kia hôn mấy cái.

-Ai thèm giận mấy người.

Miyeon muốn rút tay lại không thèm nhìn Minnie nữa nhưng mà tay bị nắm quá chặt, làm cách nào cũng không đủ sức rút ra.

-Rõ ràng là có giận mà!.

-Thấy ghét, ra ngoài kia ngủ luôn đi.

-Có ngu mới ra.

Nay Minnie học đâu ra cách nói này vậy trời. Chết rồi không lẽ mới có mấy hôm mà bị tha hóa mất sao.

-Vậy chứ ai cãi lời em một hai ngồi chơi game với hai đứa nhỏ đến tận ba giờ sáng mới chịu về phòng ngủ hả?. Đã vậy còn bày trò phá phách Soyeon trong lúc em ấy viết bài hát mới nữa.

Miyeon bắt đầu nghiêm giọng hỏi tội "bé" Minnie vì suốt ngày hôm nay dám không nghe lời Miyeon dặn.

-Minnie...

Minnie cụp mắt không dám đối diện với Miyeon, đáp lại bằng giọng yểu xìu.

-Lớn rồi mà không chịu làm gương để các em học theo. Rồi ai lén em đi uống soju bỏ bữa tối hả?.

-Minnie...nhưng mà cái đó là do bạn Minnie rủ nên..... Minnie mới đi.

Miyeon híp mắt nhìn Minnie. Hay quá ha, còn biết trả treo lại em nữa.

-Đã dặn là uống ít thôi, uống tới nổi quên luôn đường về nhà.

-Người ta biết lỗi rồi mà, xin lỗi Miyeon nhiều nhiều.

Minnie hướng cặp mắt long lanh lên nhìn Miyeon nhưng bị khước từ phũ phàng.

-Hông, đi ra kia mà ngủ. Hôm nay tôi không chứa kẻ say xỉn dạy hư các em tôi.

-Năn nỉ đó, tha lỗi cho Minnie đi....

-Đi mà năn nỉ cái máy chơi game ấy, giờ cô Nicha mau buông tay ra để cho tôi ngủ.

Miyeon làm bộ dạng không thèm đếm xỉa tới Minnie, một mực muốn quay lưng lại đắp chăn đi ngủ trên chiếc giường công chúa yêu thích.

-Yah gì đây, lại cắn em! Bộ Minnie là bạn của Haku hả.

Ngoàm.

Cạp được đà Minnie liền ngoạm luôn cả chiếc cổ tay bé nhỏ xinh xinh của Miyeon. Giờ thì Miyeon sẽ không thể rút tay lại nữa rồi, nó là của Minnie nhé.

-Được rồi Minnie của em ơi, thịt em không có ăn được đâu nên đừng có cạp nữa.

Haku ơi ra đây mà nhận người quen thất lạc nè con, cái người này cứ đòi cắn mẹ Miyeon suốt thôi. Thường ngày mình con cắn mẹ đã đủ khổ rồi, nay có thêm người nữa chắc mẹ đau chết con ơi.

-Ai...nhói...hum...ăn...được.

Minnie tỉnh bơ đáp. Ai nói không ăn được cơ, Minnie đang ăn nè không thấy ư, ngoàm ngoàm.

-Yah không được trêu em như thế.

Miyeon đỏ mặt ngại ngùng vỗ vài phát lên vai Minnie. Xong lại thở dài vì tự thấy các nàng giống hệt trẻ con chơi trò giận dỗi.

-Minnie có lạnh không?

Gật gật.

-Vậy có muốn ngủ một mình ở ngoài không.

Lắc lắc.

-Thế muốn ngủ trong đây với em không?.

Gật gật...

Lắc lắc.

Miyeon khó hiểu nhìn người kia.

-Sao thế?

-Miyeon....chưa có tha lỗi cho Minnie.

Trời ạ!

Nhìn vẻ mặt cún con tội nghiệp của Minnie, Miyeon bắt đầu mềm lòng.

-Thôi được rồi, em tha thứ cho Minnie đó.

Miyeon vừa nói dứt câu mắt Minnie đã sáng cả lên. Không còn ý định cạp tay nàng nữa mà thay vào đó là phóng thẳng lên giường, vén chăn lên rồi chui vào nằm.

-Ôi, sao người Minnie lạnh quá vậy nè. Ngốc, vậy sao không nói sớm, lại còn ngồi trên sàn nhà như vậy. Bộ không biết lạnh à.

Chênh lệch nhiệt độ giữa hai người quá rõ rệt. Miyeon vốn đang rất ấm áp bên trong lớp chăn, còn Minnie thì tay chân lạnh ngắt mà ôm nàng khiến Miyeon phải ngước lên nhìn người kia mà chất vấn.

-Không lạnh, ôm Miyeon ấm lắm.

Phải rồi, mấy người có người yêu hay như thế lắm, cái gì tình yêu cũng có thể lắp đi hết.

-Lại còn rất thơm nữa!

Đưa mũi hít mùi hương quen thuộc khiến Minnie đúng thật là quên luôn cái lạnh.

Trời dạo này đột nhiên thế đấy, nhiệt độ tăng cao bất thường, đã thế lại còn có mưa, rét đến phát run. Tưởng tượng thử cảnh đêm đông giá lạnh mà không có ai ôm thì ôi thôi lạnh chết mất.

-Bụng Miyeon đã đỡ đau hơn chưa.

Minnie chợt nhớ ra sáng nay Miyeon đã tới kì, báo hại nàng ôm bụng đau suốt cả buổi khiến Minnie cũng sốt ruột theo. Mặc dù có chườm túi ấm nhưng vẫn không đỡ đau được tẹo nào.

-Vẫn chưa....

Miyeon nhẹ nhàng lắc đầu. Sau khi hơi ấm đã lan sang người Minnie thì lúc này Miyeon cũng ngày một rút sâu vào lòng cô để tìm thêm hơi ấm.

-Huhu để Minnie xoa giúp em.

Thương quá đi mất. Minnie đưa tay vào phần bụng của Miyeon rồi duy trì động tác xoa bụng nàng với hy vọng phần nào sẽ giúp Miyeon cảm thấy ổn hơn.

Minnie cứ như vậy xoa bụng cho Miyeon, cũng truyền hơi ấm cho nàng, động tác của Minnie quả nhiên làm dịu đi sự khó chịu bên trong khiến Miyeon ngủ quên đi lúc nào chẳng hay.  Chỉ thấy khóe môi nàng vẻ lên nụ cười mỉm đầy hạnh phúc. Rồi Minnie cũng bất giác mỉm cười theo.

Đông sắp qua rồi nhưng vẫn cần có người sưởi ấm và quan tâm ta vào mỗi ngày để khi xuân đến ta lại hạnh phúc bên nhau với những kỉ niệm đẹp.

_______________________

-Ủa unnie, tay chị bị sao thế?

Shuhua nhìn chầm chầm tay người chị cả mến yêu đầy thắc mắc.

-À chị bị cún con cắn đó em.

Miyeon nhẹ nhàng trả lời, không quên liếc ngang qua chổ Minnie ngồi. Xong lại từ tốn ngồi xuống ăn cơm tối.

-Cún nào mà dấu răng lạ thế chị...nhưng trông cái này quen lắm nè.

Nhìn qua thì có vẻ vết cắn cũng to lắm á.

-Vậy hả, chị nghĩ là em cũng quen bé cún này.

Thế là suốt buổi hôm ấy Shuhua cứ nghĩ mãi để tìm câu trả lời. Bé dám khẳng định cái dấu đó không phải của Haku và Mata nhà bé làm, nhưng mà đúng thật là nhìn rất quen mắt, vậy thì có thể là ai gây ra nhỉ?

-Hôm qua chị có bị Miyeon unnie mắng không?

Yuqi quay sang nói nhỏ vào tai Minnie.

-Không em.

Minnie cười hãnh diện. Nhưng nói đúng ra thì hôm qua Miyeon như thế là chưa có la mắng Minnie thật mà.

-Hay thế, em với Shuhua bị Soyeon bắt làm việc nhà trong một tháng tới, còn cắt phân nửa tiền tiêu vặt của em, huhu thảm đời em luôn.

Yuqi nói trong nước mắt. Hôm qua lỡ có đùa quá trớn mà hậu quả quá sức nặng nề. Xém nữa còn bị tịch thu cả điện thoại và máy chơi game.

Nghe xong mà Minnie cũng thấy hơi khổ cho hai đứa em nhỏ. Cảm thấy mình may mắn hẳn ra vì có người thương như Miyeon.

Sau khi phụ hai đứa nhỏ dọn dẹp nhà xong, Minnie mới lẳng lặng mò vào phòng ngủ công chúa của Miyeon.

-Cho em cái này nè.

Minnie ngồi cạnh Miyeon rồi móc trong túi ra mấy tấm thẻ.

-Sao thế, thẻ của Minnie mà, đưa em rồi thì Minnie lấy gì mà dùng.

Miyeon thoáng ngạc nhiên, vốn biết nhà Minnie thuộc dạng quý tộc nhưng nhìn mấy tấm thẻ phát ra mùi tiền và quyền kia vẫn làm nàng trầm trồ.

-Làm gì mà của Minnie chứ, của em hết thảy đó, mau lấy đi mà.

Minnie dùng cặp mắt long lanh, chu chu môi năn nỉ Miyeon nhận mấy tấm thẻ ngân hàng của mình.

-Sao tự dưng lại cho em chứ, trong đây chứa nhiều tiền như vậy em sao dám nhận.

-Tại vì người ta thương em nên mới cho em đó. Ba Minnie nói ba cũng hay đưa hết tiền của ba cho mẹ vì ba yêu mẹ nên Minnie cũng muốn cho em...

Minnie liền nhét hết số thẻ đó vào tay Miyeon còn đang tỏ vẻ bối rối. Sau đó phú bà nọ nhảy cái ầm lên giường công chúa mà lăn qua lăn lại, vì phú bà cũng cảm thấy có chút gì đó ngại ngùng, Minnie thầm nghĩ thường chỉ có những người chồng yêu thương vợ mới giao hết tiền của mình cho vợ giữ....giờ Minnie cũng đưa....có phải hai người trông giống vợ chồng hay không...! Oops...là vợ chồng đó ư....

-Vậy em tạm thời giữ nó cho Minnie vậy, khi nào cần nhớ nói với em để em đưa lại cho Minnie.

-Ừm, sau này cái gì của Minnie cũng sẽ là của em hết, chỉ có Cho Miyeon là của Minnie thôi à.

Minnie vươn tay ôm Miyeon vào lòng. Đúng vậy, thứ gì cũng của Miyeon nhưng Miyeon thì chỉ được phép của riêng Minnie mà thôi, không chia sẻ cho ai hết cả.

-Mấy người khôn quá ha.

Miyeon ngại ngùng khẽ đánh một cái vào lòng ngực Minnie.

-Chứ sao, không khôn khéo như vậy sao giữ Miyeon được.

Nhìn nét mặt ngại ngùng đó của Miyeon, Minnie lại chỉ muốn cắn vào chiếc gò má hồng hào ấy một cái cho thỏa lòng.

-Nè nè em biết Minnie đang nghĩ gì đó nha, định cắn em nữa chứ gì, đừng hòng nhé.

Qua cái ánh mắt quen thuộc kia Miyeon đã nhìn thấu ý đồ xấu xa của Minnie. Đã bao lần rồi, hễ Minnie nhìn nàng như thế là chắc chắn rằng Minnie đang muốn làm gì nàng. Lập tức thoát ra khỏi vòng tay Minnie tìm hướng chạy ra khỏi phòng.

-Cho cắn một miếng nữa thôi mà nha, Minnie chỉ cắn một miếng thôi.

Minnie cũng tức tốc ngồi dậy chạy theo Miyeon, không thể nào bỏ qua cặp má bánh bao kia được.

Thế là hai người rượt nhau chạy khắp dorm, Minnie cứ kêu Miyeon í ới không để ai ngủ được còn Miyeon sợ hãi hết qua phòng đứa em này lại chạy sang phòng đứa em nọ trốn nhờ.

-Rồi, em biết cái dấu ở tay Miyeon unnie là do ai gây ra rồi. Vậy mà em còn đi trách lầm Haku và Mata.

Shuhua cùng Yuqi đứng trước cửa phòng ôm gối lắc đầu nhìn cô chị cả bị bà chị Thái Lan đè xuống cạp tới tấp vào cặp má đáng thương.

-Hai đứa nghe mẹ dặn nè, sau này hạn chế chơi với bà chị Thái Lan kia nha, kẻo mai mốt hai đứa cũng bị bả cạp thì khổ.

Shuhua quay xuống dặn hai đứa con yêu của mình cẩn thận hơn với Minnie, sau đó bỏ mặc người chị cả đang khốn khổ đóng cửa phòng ngủ tiếp. Yuqi sau khi quay lại được đoạn video cũng giả vờ không thấy gì mà bỏ về phòng.

Chỉ có hai chú cún yêu của Shuhua là biết Minnie đã bắt chước việc hai đứa cắn nhau vì nghĩ đó là cách chúng thể hiện tình cảm cho nhau. Thế là kể từ hôm đó Minnie đã nghiện luôn cái việc cắn yêu Miyeon, còn Miyeon thì chẳng có hôm nào là yên ổn mà không bị con người ta đè ra "cạp".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top