Couple Ring

"Ờ......Miyeon đang làm gì thế."

Minnie liếc ngang liếc dọc một hồi lâu rồi nhẹ nhàng đi đến cạnh giường Miyeon.

Từ ngày mà Miyeon đổi sang cái giường mới, nàng cứ thích ngủ trên cái giường công chúa "chết tiệt" này, chẳng thèm ngó ngàng tới Minnie. Đã nhiều đêm liền Minnie phải ngủ một mình hoặc thậm chí là lén lút ngoài cửa phòng riêng của Miyeon.

"Em đang đọc chút tin tức thôi, có gì không Minnie."

Miyeon vừa lướt điện thoại vừa trả lời Minnie, cũng chưa có nhìn Minnie kể từ lúc cô bước vào phòng.

"Minnie thấy dạo gần đây....em hay về lại phòng này....bộ phòng của Minnie có chổ nào không tốt sao..."

Minnie mặt mài buồn bã nhìn Miyeon, đang cảm thấy uất ức và giận dỗi nhưng sao Miyeon vẫn chưa ngó tới Minnie vậy.

"Không có, mọi thứ đều ổn lắm. Tại em mới mua cái giường cho nên muốn nằm vài hôm."

"Vậy sao không cho Minnie nằm cùng em.....mấy đêm rồi Minnie không có ngủ được."

Đáng buồn!

Miyeon nghe giọng liền biết ngay người kia đang "nhõng nhẽo" với mình. Vội vàng tắt điện thoại rồi để sang một bên.

"Tại nhu cầu của ai đó quá cao nên em mới phải ngủ riêng vài ngày, chứ đêm nào cũng...thì sức đâu mà chịu nổi."

"Tại người ta thương em chứ bộ, không biết đâu hôm nay Minnie sẽ mặt dày ngủ lại đây, em có đuổi Minnie cũng không đi đâu nhé!"

Minnie làm vẻ mặt đáng thương, hơi chu môi ra trông rất giống đứa bé đang giận dỗi. Sau đó liền xà vào lòng của Miyeon, dụi dụi mấy cái tìm hơi ấm.

Miyeon bất lực cười một cái, người này bình thường thì ngầu khỏi phải bàn cãi, chẳng ai sánh bằng nhưng hễ ở riêng với nàng là lại biến thành con người hay giận dỗi, làm nũng đòi hỏi đủ thứ.

"Mấy em ấy mà thấy được cảnh này là sẽ cười Minnie đó!"

"Kệ chứ, người ta không quan tâm. Hôm nay em đừng hòng nói lý do để đuổi Minnie đi."

Minnie lập tức ngồi dậy sau đó vòng tay qua ôm chặt cứng Miyeon vào lòng. Không cho nàng một con đường thoát lui, cằm tựa lên bờ vai nhỏ của Miyeon một cách thỏa mãn.

Giờ thì trông Miyeon còn có bé tí, lọt thỏm trong vòng tay Minnie.

"Em chịu thua Minnie rồi đó."

Miyeon biết mình thế nào cũng thất thế trước Minnie nên đành chấp nhận số phận.

"À, phải rồi. Minnie có thứ này muốn tặng em."

Minnie như chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng.

"Thứ gì hả Minnie ?"

Miyeon khó hiểu nghiêng đầu nhìn Minnie.

"Miyeon đưa tay cho Minnie đi!"

Miyeon tò mò đưa bàn tay ra, liền được bàn tay to lớn hơn một chút của Minnie bao trọn lấy, rồi Minnie đưa tay còn lại vào trong túi áo, lấy ra một vật kim loại mà trong cái ánh đèn phòng nó lóe lên một tia sáng chói.

Đeo nó vào tay của Miyeon. Chà, xem kìa, nó vừa như in, đúng là Minnie khéo chọn lựa.

"Nó là....!"

Miyeon đôi phần bất ngờ đến không kịp phản ứng.

"Là nhẫn đôi đấy. Minnie cũng có một chiếc, em đeo nó cho Minnie đi."

Minnie vui vẻ khoe chiếc còn lại với Miyeon.

Miyeon nhận lấy chiếc còn lại rồi đeo vào tay Minnie. Đẹp, thật sự là rất đẹp!

Một lần nữa đôi bàn tay nhỏ nhắn được nắm chặt lấy, tựa như không rời nửa phút. Đôi nhẫn cứ không ngừng lóe lên khiến lòng Miyeon dâng trào niềm hạnh phúc không sao diễn tả được.

"Sao lại đeo nhẫn cặp thế, em nhớ lúc trước Minnie đâu có hay như vậy."

Đúng vậy, lúc trước Miyeon có gợi ý về việc mang đồ cặp nhưng Minnie một mực từ chối, sao hôm nay lại chủ động rủ nàng đeo nhẫn cặp thế này.

"Lúc trước là lúc trước, còn bây giờ là bây giờ, khác nhau mà. Với lại dạo gần đây Miyeon được mấy hậu bối để ý quá nhiều, Minnie mà không nhanh giữ của lỡ người ta bắt cóc Miyeon đi mất rồi sao."

Bàn tay tiếp tục cảm nhận được lực siết, Miyeon phần nào hiểu được nỗi lo của Minnie.

"Ai dám làm lại cái đồ hay ghen như Minnie."

Miyeon liền mỉm cười trêu chọc.

"Em chỉ thương có mình Minnie thôi được chưa."

Miyeon nói như lời khẳng định, muốn để Minnie yên tâm phần nào.

"Thương Minnie thì mỗi ngày em đều đeo nó cho Minnie xem đi."

Minnie tựa đầu lên vai nàng thủ thỉ.

"Vậy em sẽ đeo nó mỗi ngày."

Miyeon lại mỉm cười hạnh phúc.

"Miyeon..."

"Lại muốn gì nữa phải không"

Ôm chặt cứng như vầy là Miyeon biết vẫn chưa xong chuyện với Minnie.

"Muốn hôn...."

"Không đượ..."

Còn chưa kịp nói hết câu liền cảm nhận được một sự ẩm nóng ở môi cùng gương mặt đang được phóng đại của Minnie, có bao giờ để nàng nói hết câu đâu.

Dĩ nhiên một con người bị cấm hôn nhiều ngày như thế, khi có dịp liền lấn tới không thôi. Đè ép nàng xuống giường.

Miyeon đánh nhẹ lên người Minnie mấy cái khi cảm nhận được bàn tay không yên phận của người kia đang kéo áo của nàng.

"Này....đừng nghĩ dùng nhẫn là có thể mua chuộc được em....Minnie vẫn còn đang bị cấm đấy..."

Miyeon mặt mài ửng đỏ, vừa thở hồng hộc vì cái hôn quá sức vừa chống tay đẩy người Minnie.

"Thôi mà, Minnie không muốn ngủ một mình nữa đâu. Minnie muốn ôm em ngủ."

Mặt Minnie bây giờ trông y như đứa trẻ làm việc sai rồi bị bắt tại trận, mếu máo năn nỉ thấy thương.

"Muốn ôm ngủ thì ôm ngủ, chứ mắc gì kéo áo em lên hả."

"Muốn......ấy ấy....."

Nói xong câu ấy Miyeon còn muốn ngượng thay nhưng mặt mài Minnie vẫn tỉnh bơ. Nhân nhượng con người này quá riết rồi vậy đó.

"Không có "ấy ấy" gì hết. Một là ngủ, hai là em đuổi Minnie ra khỏi phòng."

"Đừng đuổi Minnie mà, ôm ngủ ôm ngủ đi!."

Minnie quýnh hết cả lên, lập tức nằm luôn trên người Miyeon rồi kéo chăn đắp xong nhắm mắt lại.

Được năm phút sau thì...

Bốp

Âm thanh thuần túy vang lên, là Miyeon đã đánh lên tay Minnie, nhưng là đánh một cái nhẹ.

"Ủa ngủ rồi mà cái tay chưa chịu yên ha Minnie?"

Vẫn chưa bỏ âm mưu sờ mó người nàng, cái tay từ nãy đến giờ vẫn chưa rút khỏi ngực Miyeon.

"Đúng đúng, là tại cái tay chứ không phải Minnie."

Giả bộ ngu ngơ ngước nhìn Miyeon.

"Liệu mình mà ngủ đàng hoàng cho em, không thì ngày mai đừng hòng hôn em nữa."

Đến nước này Miyeon lại tiếp tục buôn lời đe dọa nhằm mục đích để người kia không tái mái tay chân nữa.

"Minnie biết rồi...!"

Thoáng lên cái nét buồn bã, rồi Minnie lại tiếp tục gục đầu vào hõm vai Miyeon ngủ, nghĩ mà tủi thân Minnie quá, đã bị bơ mấy ngày liền nên cảm thấy cô đơn, phải liều mình mặt dày mới được ngủ chung, đã vậy mà Miyeon còn không cho người ta "ấy ấy", buồn thật sự!

Rồi cái tay cũng có rút về đầu, vẫn còn sờ mó ngực nàng mà.....ủa.....là sao, là Minnie đã biết chưa!

_________________________________________

*Chuyên mục pr nhỏ xíu xiu!

Nếu mọi người có rảnh hoặc có dịp ghé ngang thì đọc fic nha, cảm ơn nhiều lắm.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top