Ăn! Ăn cái gì?
-Ố mai gót! Unnie chị chảy máu mũi rồi kìa!
Shuhua vừa từ bếp trở ra với ly nước ngọt trên tay, xoay sang định hỏi chị Minnie ngồi kế có muốn xem tivi với em hay không thì phát hiện chị ấy bị chảy quá trời máu mũi mà vẫn ngồi trơ ra đó không hề hay biết gì. Shuhua bị hoảng loạn vội vàng đi tìm khăn giấy cho cô chị gái lau máu đi.
-Ờ..ờ cảm ơn em nha.
Minnie có hay biết chuyện gì đâu, tới khi nhìn những tờ khăn giấy thấm màu đỏ tươi trong tay mới cười hề hề phải ứng lại.
-Làm sao mà chị chảy nhiều máu mũi thế?
Làm em lo gần chết đi được ấy.
Minnie vò miếng khăn giấy lại rồi nhét vào mũi, tay lật quyển tạp chí sang trang kế tiếp rồi đưa cho Shuhua xem.
-Thì ra là như thế.
Em út xem xong vẻ mặt khinh bỉ nhìn chị gái Thái Lan ngồi bên cạnh, ra là chị xem hình chụp tạp chí của chị Miyeon. Còn tưởng cái gì đó kinh khủng lắm.
-Không thể chịu nổi. Quá xinh đẹp!
Minnie liên tục khen ngợi và chăm chú say mê nhìn những bức ảnh quá đỗi xinh đẹp, gợi cảm của Miyeon trên trang bìa. Sao thế gian này lại có một người đẹp như thế hả trời?
-Tém tém lại chị, không thì chị sẽ chết vì mất máu đó.
Xem chị ấy thích thú dữ chưa kìa, xem mà máu mũi cứ chảy ra thế chị ấy không sợ sao trời. Mà em thấy đẹp thì có đẹp thật nha, lần này chị Miyeon đã thử phong cách quyến rũ hơn, thật sự phải nói là rất hợp với chị ấy. Bản thân em cũng thích những tấm ảnh chị chụp lần này.
-Chị về rồi đây!
Nhắc chị thì lập tức chị cả đã trở về sau một ngày làm việc chăm chỉ, chị đứng ở cửa loay hoay một lát rồi mới đi vào nhà, đúng như dự đoán của Shuhua, chị Miyeon đã thốt lên một tiếng đầy hoang mang rồi chạy thẳng đến chổ em đang ngồi.
-Minnie bị sao thế? Cho em xem nào, chảy nhiều máu quá!
Miyeon mặt đầy lo lắng ngồi xuống xem qua xem lại mũi của Minnie, quá trời máu luôn nè.
-Chị ấy xem ảnh tạp chí của chị rồi trào máu luôn ấy unnie!
Shuhua tốt bụng giải thích cho Minnie vì cô còn đang bận ngắm nàng rồi. Mặt rất khinh bỉ nhìn người chị Thái Lan u mê bồ tới độ không thể cứu chữa.
-Ui trời!
Miyeon cảm thấy quá sức khó tin nhìn Minnie.
Còn Minnie thì vẫn chưa dứt khỏi vẻ đẹp của Miyeon.
Xem đi xem lại xác định Minnie không sao nữa mới yên tâm về phòng tắm rửa. Cả một ngày đi làm, hiện tại có chút mệt mỏi rồi!
Vốn dĩ là đang yên bình đi tắm, ai ngờ đâu giữa chừng thì có chiếc đầu mở cửa rồi ló vào làm nàng suýt nữa thì đứng tim.
-Ahh. Minnie làm em giật hết cả mình!
Miyeon vội vàng lấy tay che đi những chổ cần che để tránh có hậu quả xấu.
Thấy Minnie với đôi mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm vào mình, Miyeon bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
-Có chuyện gì thì đợi em tắm xong rồi hẵn nói nha, Minnie mau ra ngoài rồi đóng cửa lại đi.
-Cho Minnie nhìn xíu đi mà!
Gì vậy trời, sao tự dưng có cảm giác kì quái thế không biết. Minnie hôm nay lạ lắm!
-Không được! Em ngại, mau ra ngoài đi.
Minnie trông giống mấy tên biến thái quá trời rồi ấy. Tự nhiên hôm nay lại muốn xem nàng tắm làm gì cơ chứ.
-Nhưng mà Minnie không có ngại.
Có cái gì của nàng mà cô chưa nhìn thấy đâu chứ, ngại gì không biết nữa.
Nghe Minnie nói xong nàng đứng hình mất vài giây rồi mới phản ứng lại. Không thể tắm yên ổn được nữa, Miyeon quyết định mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Thử nghĩ mà xem, làm sao có thể tiếp tục tắm trong khi có nguyên cặp mắt mở to hết cở nhìn mình cơ chứ. Rất là kì quái!
Minnie tiếp tục đi theo sau lưng nàng đến giường.
-Minnie muốn nói gì sao?
Thấy cô vẫn đang trưng ra vẻ mặt hớn hở, Miyeon đoán là Minnie muốn nói gì đó với nàng.
-Đúng vậy. Minnie muốn được tặng quà sinh nhật.
Cô vừa nói vừa chớp chớp mắt nhìn nàng. Rồi lại mỉm cười một cách gian xảo!
Nhất định là có âm mưu mới.
-Chẳng phải em vừa tặng nó cách đây vài ngày hay sao?
Đúng vậy, nàng đã tặng Minnie rất nhiều món quà lớn nhỏ khác nhau rồi. Với lại sinh nhật cũng đã qua, còn phải tặng thêm nữa sao?
-Không đủ, Minnie muốn có thêm quà!
-Vậy Minnie muốn em tặng gì?
Miyeon thấy thế cũng đồng ý tặng thêm cho Minnie luôn. Quà ấy mà, có thể tặng mọi lúc.
-Tặng em!
Câu nói của cô làm nàng đơ người mất vài giây.
-Cái đó.....để sau được không Minnie.
Nàng sợ lắm rồi, hôm sinh nhật còn chưa đủ hay sao mà cô lại muốn thêm. Giờ nghĩ lại mà nàng vẫn còn ê ẩm đây này!
-Không được, Minnie muốn liền hà!
-Thôi mà, để khi khác em bù cho nha.
Miyeon muốn xếp đồ cũng xếp không yên ổn với Minnie. Phải quay sang năn nỉ cô bỏ qua cho mình lần này. Nhưng Minnie thật sự không chịu là không.
-Muốn ăn! Muốn ăn! Muốn ăn!
Cô nhảy cái ầm lên giường, trên đống quần áo, ngay trước mặt nàng nằm lăn qua lăn lại, miệng thì liên tục nói muốn ăn khiến Miyeon rất bất lực.
Tới giờ Minnie "quậy" nàng rồi đây này.
Không được, nàng cảm thấy mệt mỏi trong người lắm, không thể thật mà.
Miyeon rất muốn ở lại dỗ dành cô nhưng đó là một lựa chọn không mấy sáng suốt. Vì tự cứu lấy mình mà đành mặc kệ Minnie còn đang lăn lộn, tháo chạy ra khỏi phòng.
Minnie Nicha Yontararak thấy người mình yêu bỏ chạy, không đạt được mục đích liền bám theo nàng tới cùng.
Miyeon vờ chạy đến bếp làm vẻ bận rộn nấu đồ ăn cho cả nhóm, Minnie cũng đu theo phía sau lưng liên tục mè nheo bên tai nàng không ngừng nghỉ. Nói thôi không đã còn vừa nói vừa cắn vai nàng. Không đau lắm, Miyeon chỉ thấy nó nhột mà thôi.
Tình cảnh hai chị lớn ôm ấp nhau trong bếp lọt vào ánh nhìn khinh bỉ của ba cô em gái, đứa nào đi ngang qua cũng phải phán xét một cái mới chịu.
-Chưa ăn mà tự nhiên thấy no ngang vậy á!
Yuqi với gương mặt bất mãn nói với hai người còn lại trên bàn, sao mà hôm nào em cũng phải thấy cảnh tình tứ này hết vậy nè trời.
-Thôi không sao, có cái ăn là được rồi chị.
Shuhua thì quá quen thuộc rồi, em còn lạ lẫm gì nữa. Phán xét thì phán xét vậy thôi chứ em bận ăn rồi, chị Miyeon nấu ăn cũng ngon lắm, được chị ấy nấu cho đã là may mắn cho cả nhóm.
-Miyeon! Miyeon, Miyeonnnn~ đi mà, cho Minnie ăn đi.
Trong lúc cả nhóm, kể cả Miyeon vẫn đang ăn bữa tối thì có một Minnie nào đó nằm dài trên bàn ăn, ngay bên cạnh nàng rồi liên tục đòi ăn cái gì đó thì không biết mặc dù phần ăn đã ở trước mặt tự bao giờ.
Các em đã có thắc mắc, chẳng lẽ hôm nay chị Minnie dám chê đồ ăn chị Miyeon nấu, muốn đổi món mới rồi hay sao?
Miyeon không dám trả lời, lẳng lặng ngồi ăn như chưa nghe thấy gì. Cố gắng làm lơ Minnie hết mức có thể để cô cảm thấy mất hứng rồi buông bỏ ý định với nàng.
Một người cứ nói, một người cứ ăn.
Còn các em thì cứ thắc mắc.
Ăn xong, Minnie vẫn chưa chịu buông tha cho Miyeon. Lẽo đẽo theo sau lưng khi nàng dọn dẹp nhà cửa, chờ giặt quần áo cô cũng ôm nàng đứng trân trân ra đó, đi qua đi lại cô cũng nắm áo nàng đi theo, giờ nhìn Minnie chẳng khác Koala là mấy đâu.
Miyeon có chút bất lực, đi đến sofa muốn ngồi xem phim với các em. Minnie cũng nhảy thẳng vào người nàng và không cho nàng bình yên xem phim.
-Minnie muốn ăn, Miyeon cho Minnie ăn đi!
Cô liên tục lắc lắc người nàng, Miyeon sắp bị lắc đến đầu óc choáng váng.
Cô còn quơ cả chân tay gây cản trở các em ngồi kế bên, Shuhua đang xem yên ổn cứ bị giọng nói của chị Minnie làm sao nhãn.
-Unnie, chị có thể yên lặng một chút không, em đang phim ấy.
Shuhua lên tiếng nhắc nhở nhưng Minnie không nghe. Cô vùi mặt vào cổ nàng cạ tới cạ lui. Miệng thì lặp lại câu thần chú "Muốn ăn" khiến Miyeon muốn ngăn cũng ngăn không được.
Mặt cô rõ ràng đau khổ như vậy mà nàng không chịu thấy! Nàng ấy vẫn còn ngồi xem phim không thèm nói chuyện với cô. Không thể như vậy được, Minnie sẽ quậy đến khi nào nàng chịu chú ý tới mình thì cô mới thôi.
-Chị ấy muốn ăn cái gì thì chị cho chị ấy ăn lẹ đi, chị ấy ồn chết đi được á.
Yuqi bị làm phiền, hết kiên nhẫn để giữ bình tĩnh, chị Minnie mà còn làm ồn nữa chắc có nước em điên lên.
Miyeon có dám trả lời đâu, nàng đang xấu hổ muốn chết.
-Chuyện này mình tính sau nha.
Miyeon nhỏ giọng đàm phán với Minnie, để không ảnh hưởng đến các em đang xem phim.
-Khônggggggg! Tính liền đi, Minnie không muốn đợi nữa. Em phải cho Minnie ăn!
Trong mắt Minnie chỉ có duy nhất ăn và ăn. Liền giẫy trên người nàng khiến Miyeon trở tay không kịp, cô bất chấp cả hình tượng mà ăn vạ tới cùng với nàng.
-Đồng ý đi chị ơi, không bả giẫy tới mai luôn đó.
Soyeon cũng không chịu được tình trạng "quá nhiệt huyết" này của Minnie. Chẳng biết chị muốn ăn cái gì mà phải sống chết đòi cho bằng được như thế kia.
Thiết nghĩ chị Miyeon đồng ý lẹ đi để cả nhóm còn được bình yên xem phim, chỉ là ăn thôi mà sao lại không cho ăn để bà chị Thái Lan cứ đòi ráo riết thế không biết.
-Không được, cái đó bây giờ không thể ăn.
Miyeon ái ngại vừa ngăn hành động của Minnie vừa trả lời các em.
-Cái gì mà không thể ăn hả chị?
Shuhua trưng bộ mặt tò mò ra hỏi nàng.
Còn Minnie thì vẫn nằm đó quyết liệt giẫy lên với Miyeon, nàng mà không cho thì cô sẽ giẫy tới sáng đúng như lời Shuhua đã nói.
Miyeon khổ tâm. Không lẽ bây giờ nói thẳng ra là Minnie muốn ăn nàng hả trời.
Miyeon không dám trả lời các em, chỉ thở dài kèm theo cái lắc đầu đầy bất lực. Nàng đứng dậy, lại bỏ về phòng vì không thể xem tivi được với một Minnie lăn lộn làm ồn nữa.
Định hôm nay về lại phòng công chúa ngủ để tránh mặt cô thế mà cô vẫn tìm cách mò vào với nàng, còn rất tự nhiên mà ôm nàng trong lòng.
-Ăn!
Từ phía sau áp mặt vào gáy nàng, hít mùi hương quen thuộc cũng không quên việc chính là đòi ăn!
-Hay là Minnie ăn cái khác nha, Minnie muốn ăn cái gì em cũng có thể nấu cho Minnie ăn mà.
-Không chịu, muốn em thôi.
Minnie ôm siết lấy nàng.
Miyeon có hơi khó xử, nàng vỗ về đôi bàn tay đang bao bọc lấy mình, nàng hiểu rõ cô đang rất cần sự yêu thương nhưng mà nàng không thể đáp ứng yêu cầu ấy được.
-Nhất định là muốn em sao?
-Đúng vậy, em không cho là Minnie thức tới sáng cho em coi!
Minnie mặt dày nói với Miyeon.
Nàng bất lực xoay lại nhìn chằm chằm Minnie. Sao mà nhìn cái nét mặt cô gian manh thế không biết nữa. Minnie ôn nhu ngay thẳng của nàng đâu mất rồi.
-Vậy...em ngủ trước nha, cũng mệt rồi. Minnie thức vui vẻ!
Miyeon đưa tay che miệng rồi ngáp một cái, hai mắt bắt đầu lim dim. Thế là mặc kệ Minnie đang tức đến thở phì phò mà nhắm mắt ngủ thật.
Minnie sau khi bị nàng bơ đẹp thì không còn gì diễn tả được cảm xúc hỗn loạn lúc này. Sao nàng ấy có thể ngủ ngon lành trong khi cô còn đang muốn nàng dữ dội như thế hả trời!
Quá sức khổ tâm và bất lực, Minnie chỉ đành nhìn cô người yêu nhỏ của mình ngủ trước. Còn mình thì có lẽ thức đến sáng thật!
Nàng ấy không cho cô ăn! Thế cô hôn nàng trong lúc ngủ vẫn được đúng không.
Minnie hôn nàng mấy cái xem như chúc ngủ ngon rồi lại ôm nàng trong lòng, bé nhỏ của cô dạo này ốm rồi. Phải chăm kĩ lại mới được!
___________________
Sau đêm hôm đó, Miyeon tưởng Minnie đã thôi cái ý định muốn mình rồi ấy chứ. Ai ngờ đâu Minnie vẫn nhớ mà đòi nàng mãi miết không ngừng. Kể cả những lúc đi làm cô cũng cả gan nói với nàng những câu từ hết sức mờ ám đấy.
Miyeon sợ bị người khác nghe lại không nên.
Mỗi lần Minnie định nói là nàng sẽ níu áo ra hiệu cho cô hoặc là kéo cô đi nơi khác để không ai có thể nghe thấy mấy lời xấu hổ đó. Với sự dai dẳng và mặt dày không thể tưởng được của mình, Minnie đã làm cho Miyeon thật sự trở nên vô cùng bất lực.
-Minnie đừng nói chuyện này ở đây được không, lỡ có ai nghe được thì sao.
Thì Miyeon sẽ xấu hổ muốn chết chứ còn làm sao nữa.
-Ai biểu em không đồng ý với người ta.
Minnie tỏ ra khá là giận hờn người yêu nhỏ của mình.
Miyeon thở dài bất lực, nàng biết Minnie sẽ không buông bỏ ý định này dễ dàng đâu. Trước sau gì nàng cũng sẽ bị thôi, vấn đề là sớm hay muộn, trốn tránh được bao nhiêu lâu.
Hai người trốn trong nhà vệ sinh thương lượng cả buổi trời vẫn chưa xong, Minnie mặt dày vẫn còn ôm cứng ngắt người nàng trong lòng. Miệng lại còn chu chu ra có ý định muốn hôn nàng nữa.
Miyeon dĩ nhiên sẽ né, tay nhanh nhẹn che miệng con người nào đó lại.
-Cho hun miếng đi mà!
-Không được, nếu hôn ở đây thì về nhà sẽ không được hôn em nữa, Minnie chọn đi.
Phải làm thế thì cô mới thôi ý định với nàng, nghiêm túc suy nghĩ kĩ càng.
-Vậy là về nhà Minnie sẽ được hôn em đó nha, không được nuốt lời đâu. Còn cả ăn nữa!
Minnie nghĩ thế nên là thấy khoái chí trong lòng lắm, nàng sẽ cho cô ăn đúng không? Đúng là như vậy rồi!
-Khoan, em đã nói thế đâu.
Hồi nào hả trời, tự Minnie nghĩ ra việc đó thôi chứ Miyeon có nói đâu chứ.
-Minnie không biết, em nói rồi. Yeah~ tối nay em sẽ không thể trốn được nữa đâu, hề hề hề.
Có con người nào đó đắc ý cười như một tên lưu manh rồi nhìn nàng, tự nhiên Miyeon thấy lạnh lạnh sống lưng quá.
Chết rồi, không biết có qua khỏi kiếp nạn này hay không đây.
Miyeon đã bỏ chạy khỏi nhà vệ sinh vì một Kim Minnie hết sức là lưu manh ức hiếp con gái nhà lành.
_______________________________
-Cứu chị, cho chị ngủ nhờ đêm nay nha em.
Shuhua đang đắp mặt nạ ở trong phòng thì chị Miyeon mở cửa xông vào, chị có vẻ rất gấp gáp, vén chăn lên rồi chui lọt vào, trùm kín từ đầu đến chân, nằm im không dám nhút nhích.
Shuhua còn chưa kịp hết thắc mắc thì ít phút sau lại có thêm chị Minnie đi vào, chị mở muốn bung cả cánh cửa phòng của em ra.
-Em gái, em có thấy Miyeon của chị ở đâu không em?
Minnie từ từ tiến vào trong phòng. Làm bộ dạng vô cùng vui vẻ nhìn em út. Rõ ràng ban nãy còn đuổi bắt với nàng mà, rất có thể nàng đã chạy trốn đến đây, trong căn phòng này.
Shuhua định trả lời là không thấy vì lúc nãy chị Miyeon có cầu xin em đừng khai ra chị trốn ở đây. Nhưng mà xui xẻo thay, Miyeon ở trong chăn cứ run bần bật lên làm cái chăn cũng chuyển động theo, Minnie hé mắt trông sang rồi mỉm cười đầy quỷ dị.
Em út vừa lắc đầu vừa lén ra hiệu cho chị cả đừng cử động nữa.
-Ra là không thấy hả em!
Minnie làm vẻ lắc đầu thất vọng nhưng không chịu rời khỏi phòng của em út, cố tình đi đến ngồi phía sau lưng Shuhua, kế bên dĩ nhiên là Miyeon vẫn còn đang trốn trong chăn.
Nàng làm rất hay, ổ chăn không hề độn phồng lên cho thấy có người nằm bên dưới, nhưng tại vì run quá nhiều nên đã bị Minnie phát hiện ra.
Minnie đã cố ý nán lại thật lâu, không nói gì với Shuhua mà chỉ ngồi đó im lặng.
Dường như trôi qua hơn ba mươi phút, Miyeon trốn trong chăn không còn đủ không khí để hô hấp và ngột ngạt không thể chịu được mới đầu hàng vén cái chăn xuống, để lổ cả gương mặt xanh ngắt và thiếu hơi.
-Ủa em bé yêu của Minnie! Em ở đây hả.
Minnie làm vẻ như rất bất ngờ khi Miyeon có ở đây rồi vươn tay ôm lấy Miyeon vào lòng.
-Hôm nay em muốn ngủ với Shuhua, Minnie thả em ra đi mà.
Nàng lắc đầu quyết liệt khi bị cô bế đứng dậy, mắt rưng rưng sắp khóc tới nơi. Uổng công cả buổi chiều liều mạng chạy trốn Minnie mệt mỏi muốn chết, trốn đủ mọi ngóc ngách mà vẫn bị cô tìm ra.
-Không được, về phòng với Minnie!
Minnie có điên mới để nàng chạy mất ấy, không nói nhiều bế thẳng Miyeon đi về phòng.
Miyeon không kịp nói lời cầu cứu với cô em gái đã bị bắt đi mất. Quá bất lực, trời ơi làm sao mà nàng phải khổ như thế này.
Sáng sớm đi làm kiếm tiền nuôi chồng con và mấy cô em gái, tối về còn phải đưa thân mình ra phục vụ chồng con, sức ở đâu mà chịu cho nổi.
-9 giờ sáng mai nhé!
Minnie để nàng nằm trên giường rồi buông một lời nhắn nhủ đầy yêu thương trìu mến.
Cũng phải hơn hai tuần cô nhịn ăn nhịn uống mà nàng cứ vậy ở trước mặt mời gọi, quyến rũ cô, cô kiềm chế cực khổ muốn chết đi được. Giờ mà nàng còn không cho cô ăn nữa thì sao mà cô có thể thỏa lòng được đây.
-Đừng mà, em không chịu nổi...
-Nhưng Minnie chịu được!
Thế là cô chị cả đáng thương tội nghiệp thật sự bị ăn đến hơn chín giờ sáng ngày hôm sau mới ngồi dậy được. Cả người ê ẩm đau nhức không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top