Âm mưu của Minnie ( H nhẹ nhàng )
Kết thúc buổi fansign thì trời cũng đã tối muộn, cả nhóm dù có hơi mệt mỏi nhưng bù lại rất vui và hạnh phúc vì gặp người hâm mộ.
-Ban nãy em mặc bộ đồng phục thật sự rất là đẹp.
Trên chuyến xe trở về nhà, Minnie cứ không ngừng khen Miyeon về buổi kí tặng hôm nay. Nàng ấy lúc mặc bộ đồng phục của học sinh Thái khiến cô không kiềm được mà thốt lên trầm trồ rồi dán mắt nhìn chằm chằm. Nét vừa thanh lịch lại vừa xinh đẹp, giống hệt như tình đầu trong những bộ phim học đường của Thái. Làm Minnie hoài niệm về thời học sinh của mình.
-Minnie cũng thế!
Miyeon mỉm cười ngại ngùng tựa đầu lên bờ vai của Minnie. Cô khen suốt làm nàng ngại lắm.
-Còn chuyện em làm với Shuhua và Yuqi thì Minnie vẫn để trong lòng!
Chính là cái lúc Miyeon ghé sát môi Yuqi để ngửi mùi kẹo em ấy đang ăn, ban đầu Minnie đã thực sự lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đứng kè kè bên hai người, tay nắm góc áo Miyeon đề phòng nàng ngã. Xong cô lại còn giận thêm việc nàng "quyến rũ" Shuhua công khai trước mặt mọi người. Nói gì chứ Minnie vẫn ghen với tất cả mọi thứ cho dù đó có là chị em cùng nhóm đi chăng nữa.
-Thôi mà, em xin lỗi.
Miyeon làm nũng, ôm cánh tay Minnie trong lòng rồi ngước ánh mắt long lanh lên nhìn cô. Mong rằng Minnie sẽ lại bỏ qua cho nàng thêm lần này nữa.
-Vô ích thôi, em sẽ bị phạt vì tội dám làm Minnie ghen.
Vừa nói xong câu đó thì các nàng cũng về đến nhà. Thế là Minnie vờ lạnh lùng bước đi vào trong, Miyeon phía sau kiên trì làm hành động dễ thương cầu xin sự tha thứ nhưng đều bất thành.
-Mọi người có muốn uống một chút không, lâu rồi chúng ta chưa có uống với nhau đấy.
Nghỉ ngơi tắm rửa một lúc thì cả nhóm quyết định ăn tối. Soyeon đề nghị đồ uống hôm nay sẽ là soju thay vì nước ép. Chẳng dịp gì long trọng cả, chỉ là lâu rồi nhóm chưa ngồi uống cùng nhau thôi. Hôm nay liều mình chơi một bữa thật lớn.
-Đồng ý!
Yuqi dĩ nhiên rất hào hứng tán thành ý kiến của trưởng nhóm. Xung phong chạy đi lấy mấy chai từ tủ lạnh đến bàn ăn, sẵn tiện lấy luôn cho mỗi người một cái ly.
-Em cũng muốn.
Shuhua rót một ly đầy. Bây giờ bé đã lớn rồi nên bé sẽ không phải kiên đồ uống có cồn nữa, quẩy một bữa thôi.
-Nào, chúng ta cạn ly nha.
Sau khi rót mỗi người một ly, Soyeon cùng chị em nâng ly rồi uống cạn. Chà, cảm giác nóng rực lan tỏa, thật là tuyệt vời quá đi!
-Ủa? Sao ly của chị Miyeon lại là ly sữa?
Uống cho đã đời xong nhìn lại Yuqi mới thấy cái ly của Miyeon khác mọi người. Không phải chứ, bình thường chị ấy sẽ nhập cuộc cơ mà.
-Không công bằng, chị phải uống với tụi em một ly.
Shuhua vội vàng nhảy cẫng lên đẩy cái ly đến trước mặt Miyeon.
-Mai chị còn có lịch trình quan trọng nên không thể uống được, hôm khác chị bù lại nhé!
Miyeon mỉm cười từ chối, sợ uống xong sáng mai đầu đau nhứt không đi làm được thì nguy lắm.
-Ò, một ly cũng không được hả chị!
Shuhua có vẻ vô cùng thất vọng, hôm nay xem ra chị cả sẽ không pha trò cùng em nữa rồi.
-Không được...
Sợ ảnh hưởng đến công việc thôi. Hy vọng các em ấy sẽ hiểu cho nàng.
Nhắc đến công việc, tự dưng con người ngồi bên cạnh Miyeon mặt mày đanh lại, nốc liên tục hai ly khiến chị em trầm trồ.
-Thế chị Minnie uống thay Miyeon unnie nhé.
Yuqi đưa ra đề nghị vô cùng thích hợp sau khi thấy Minnie uống rất dứt khoát. Có vẻ như hôm nay chị Minnie có tâm sự rồi.
-Ừm.
Minnie không hề suy nghĩ mà đồng ý ngay. Lại nâng ly cùng chị em uống vơi một nửa chai soju.
Miyeon thấy vậy vừa lo cho mình mà cũng vừa lo cho Minnie. Mặc dù ngày mai trừ nàng ra thì không ai có lịch trình nên uống một ít sẽ không sao mà uống nhiều quá lại không tốt cho sức khỏe của Minnie. Muốn ngăn chị em lại nhưng mà Miyeon không làm được.
Miyeon lo lắng ngồi bên cạnh cứ cầm ly sữa nhìn Minnie, cô lại vì đang giận mà không thèm nhìn lại nàng, cũng không có ý định ngưng mà cứ uống mãi.
Cả nhóm uống cũng được mấy tiếng liền, gần chục chai nằm lăn lóc trên bàn, định uống vui vẻ thôi mà dường như quá chén thật, mọi người bắt đầu không ngồi vững mà gục hết lên bàn.
Khung cảnh hổn loạn cũng bắt đầu diễn ra khi những người em của Miyeon say mèm xong rối loạn cả lên, mỗi người nói một ngôn ngữ mẹ đẻ khiến căn nhà rộn ràng. Âm thanh cứ vang lên không dứt bên tai Miyeon.
Miyeon không hiểu họ đang nói gì, có hơi bất lực. Hình như Shuhua và Yuqi đang cãi gì đó với nhau bằng tiếng Trung và tiếng Đài.
-Được rồi, chị đưa hai đứa về phòng nha.
Sắp thấy hai em lao vào đánh nhau, Miyeon nhanh tay tách hai đứa ra rồi nắm tay mỗi bên một cô em gái vất vả đi về phòng. Đắp chăn cẩn thận xong dặn dò không được nôn bậy ra giường mới yên tâm rời đi.
Quay lại thì thấy Soyeon đang uống tiếp với Minnie tự bao giờ.
-Giúp em.
Soyeon bị Minnie ép uống, không còn sức đi về phòng. Lờ mờ thấy chị Miyeon đứng kế bên mới mừng rỡ nhào tới để Miyeon đỡ trong lòng. Trưởng nhóm thì không hẵn là ồn ào lên như hai cô em vừa rồi, miệng chỉ không ngừng hát tiếng anh cho nàng nghe mà thôi.
Còn lại Minnie cùng bàn ăn hỗn loạn. Miyeon lại bận bịu thu dọn, lau sàn, rồi đứng loay hoay rửa đống chén dĩa đầy ắp. Bóng lưng nhỏ nhắn cứ hì hục làm trong bếp một lúc thật lâu mới quay lại với Minnie.
Mặc dù ban nãy Miyeon đã dẹp hết những chai soju còn sót lại nhưng có vẻ Minnie đã tự đi lấy một chai mới ngồi uống một mình mà nàng không hay biết.
-Đừng uống nữa, Minnie đã uống nhiều lắm rồi.
Xem cái dáng vẻ ngồi ngay ngắn, mặt mày không chút biểu tình như thể Minnie vẫn còn tỉnh táo nhưng chỉ có mình Miyeon là biết Minnie mới chính là người say nhất trong bốn người.
Nàng vốn chẳng biết sao hôm nay cô lại có tâm trạng uống nhiều như thế. Chỉ một mực lo cho sức khỏe Minnie thôi.
Cố lắm mới lấy được cái chai đem cất vào tủ. Rồi lại hì hụt dìu cả thân Minnie về phòng, cô lại cứ thế mà dựa hết vào người nàng làm nàng khó khăn trong việc di chuyển.
Tới giường, chưa kịp để Minnie ngồi lên ngay ngắn thì cô bị vấp ngã kéo theo cả nàng ngã cùng. Miyeon bị đè bên dưới gần như không động đậy được vì người bên trên ghì nặng xuống.
-Sao thế? Không định cho em ngồi dậy à.
Thấy Minnie cứ ôm mình cứng ngắt không có dấu hiệu buông tay, Miyeon hiểu ngay cô đang có điều gì đó cần nói.
-Không...ức..
Minnie vùi mặt vào hõm cổ Miyeon ậm ừ trả lời, hơi thở nóng rực bắt đầu phả lên cổ khiến Miyeon có chút không ổn.
-Nhưng chúng ta phải ngủ sớm thôi, mai em còn đi làm nữa.
Không thể cứ vậy mà nằm đến sáng được, tư thế này sẽ rất dễ gây mỏi. Minnie cần nằm sang kia và nàng cũng cần phải nằm vào đúng chổ của mình.
-Làm gì...không cho em đi làm đâu.
Minnie lại siết tay ôm nàng chặt hơn nữa. Đầu cứ liên tục lắc lư phản đối lời nói của Miyeon.
-Sao lại không cho em đi làm? Lỡ giám đốc mắng em thì sao.
Miyeon mỉm cười vuốt lấy tấm lưng đầy hờn giận của Minnie để xoa dịu.
-Dám mắng Miyeon là...Minnie đốt công ty cho xem!
Minnie say mèm nhưng vẫn ý thức được mình vừa nói gì. Thật sự cô không có nói chơi, cô sẽ đốt thật nếu dám mắng Miyeon của cô.
Miyeon nghe xong chỉ biết mỉm cười bất lực. Cô không sợ giám đốc nhưng nàng thì sợ lắm.
-Bỏ người ta đi hoài, đi một lần hai ba ngày mới chịu về. Ở nhà nhớ em muốn chết, về còn chưa được ôm em đã chạy đi ôm Shuhua trước rồi, không thèm để ý đến Minnie luôn.
Cô bực tức cứ giằng góc áo Miyeon đến mức sắp rách ra tới nơi. Nghĩ lại mà thấy tủi thân không sao kể hết, cô là người yêu của nàng mà còn không có thời giờ bên nàng nhiều như vậy. Còn chưa được ôm hôn nàng đã chạy đi ôm mấy em trước, chơi đùa vui vẻ hí hửng cả ngày trời rồi đi bỏ Minnie mất tiêu.
Lúc trước thật sự không sao, bây giờ Miyeon của cô thật sự bận đến nổi không có thời gian về nhà ăn cơm. Hiếm lắm mới tranh thủ mấy buổi fansign về sớm, ngoài ra đều phải chạy lịch trình ngày đêm không thấy rảnh lúc nào.
Làm sao Minnie có thể chịu nổi việc xa Miyeon lâu đến như thế đây.
-Em xin lỗi, lần sau nhất định sẽ ôm Minnie đầu tiên luôn.
-Không tha lỗi cho em đâu.
Minnie trả lời rất thẳng thừng. Miyeon nghe xong không còn biết cứu vãn như thế nào. Toang đời rồi, Minnie lần này không muốn bỏ qua cho nàng.
Còn chưa hết cảm giác bất an thì hàng cúc áo sơ mi của Miyeon bị giật phăng đi hết chẳng còn lại gì. Nửa người phơi bày hết ra, da thịt trắng nõn thu hết vào mắt của Minnie.
-Á!
Miyeon giật mình vội muốn kéo áo vào nhưng rất nhanh Minnie đã bật dậy rồi nắm bên còn lại giật toang ra khỏi người nàng. Bên trên Miyeon giờ không có gì che chắn, Minnie bị thu hút đến nổi nhìn không chớp mắt giây nào.
-Ngon!
Minnie hôm nay có nhiều dũng khí hơn hẵn bình thường để làm chuyện này với Miyeon.
-Không được đâu mai em còn đi làm, chúng ta không thể!
Miyeon trở nên vô cùng luống cuống tay chân, không biết phải chống đỡ sao cho nổi với Minnie. Ánh mắt tràn đầy dục vọng kia bắt đầu nhìn lấy nàng khiến Miyeon rùng mình sợ hãi.
Minnie không nói gì, chỉ lo nhìn Miyeon một lúc lâu. Cảm thấy hôm nay mình không thể nào kiềm được nữa rồi. Xa nàng lâu như thế, cảm giác nhung nhớ sinh ra quá nhiều, bây giờ mà còn không thỏa lấp được thì biết phải đến bao giờ đây.
-Nhưng Minnie không nhịn được nữa.
Biết là mai Miyeon bận lắm, nhưng Minnie đã quyết rồi, sẽ không để nàng dậy nổi vào ngày mai đâu.
Minnie cúi xuống hôn lấy môi Miyeon ngăn không cho nàng nói tiếp. Miyeon thoáng giật mình cố gắng mím chặt môi để cô không tiến sâu hơn nhưng lại bị Minnie cắn vào môi, đau đớn kêu lên một tiếng nhỏ, thừa cơ hội Minnie đã len lỏi được vào bên trong rồi khấy đảo khắp nơi. Cảm giác mềm mại và ngọt ngào tràn ngập khuôn miệng khiến Minnie vô cùng thỏa mãn.
Các nàng dây dưa rất lâu, Miyeon sắp không thể hô hấp được mới đánh nhẹ lên lưng Minnie vài cái ra hiệu cho cô. Minnie sau đó luyến tiếc rời ra, nhìn người bên dưới bị mình hôn đến cả người mềm nhũn không còn sức phản kháng lại muốn ức hiếp nàng ấy thêm một phen nữa.
Chưa kịp để Miyeon lấy lại nhịp thở Minnie đã hướng đến cái cổ trắng mịn của nàng vừa hôn vừa cắn để lại vài dấu vết ửng đỏ đặc trưng, phút trước nó còn hồng hào đầy mời gọi và thách thức mà giây sau đã bị Minnie phủ đầy dấu hôn lên. Còn xương quai xanh kia quyến rũ mê người như thế làm sao cô có thể bỏ qua, ra sức hết gặm rồi mút đến xanh đỏ.
-Ưm.
Miyeon xấu hổ lỡ bật ra âm thanh thật nhỏ, cảm giác khó chịu bắt đầu xảy đến với nàng. Nếu như còn tiếp tục e rằng Miyeon sẽ không còn đủ sức phản kháng lại mất.
Mà âm thanh của nàng truyền đến tai Minnie giống như khuyến khích cổ vũ cô tiếp tục làm việc còn đang dang dở. Vừa hôn vừa sờ khắp eo thon gọn một lượt, người nàng hết sức hoàn mĩ, đâu đâu cũng khiến Minnie mê luyến không rời.
Cảm giác da thịt nóng rực mỗi khi bàn tay Minnie chạm qua khiến đầu óc Miyeon bắt đầu mờ mịt dần những vẫn cố dịch người để né tránh vài cái chạm. Miyeon thấy mình sắp không ổn rồi, ý nghĩ phản kháng mãnh liệt bắt đầu vơi đi bớt theo từng cái hôn của Minnie.
Tay Minnie chu du khắp nơi rồi dừng lại ở khoảng đầy đặn nhất trên người Miyeon, dời môi hôn xuống, một bên đầy tham lam hôn lấy, một bên vuốt ve xoa nắn không ngừng. Mùi hương thơm tho truyền đến khiến đầu óc Minnie phấn khích thêm đôi phần. Tỉ mỉ chăm chú như thể đang thưởng thức món gì đó ngon tuyệt vời.
Âm thanh hôn hít vang lên giữa không gian đang im bật khiến Miyeon ngại đến không biết trốn đâu cho hết xấu hổ. Nhìn cái đầu đen cứ đang ra sức hành hạ ngực nàng mà không khỏi cảm thấy khổ thân. Xong đời nàng rồi, mai lấy gì chụp ảnh quảng cáo nữa đây.
-Minnie...đừng...đủ rồi...chúng ta nên dừng lại.
Chút lí trí còn sót lại của nàng kéo Miyeon về với thực tại rằng nên dừng lại ở đây thôi, còn tiếp tục thì mai nàng sẽ thật sự không thể đi làm mất.
-Minnie...
Tay của cô bắt đầu không yên phận mà tìm xuống bên dưới, chạm đến đâu da thịt Miyeon nóng ran ở đó.
Nàng phát hiện tự bao giờ mà bên dưới mình cũng đã trống không chẳng còn gì che chắn, vội vàng dùng hết sức khép chặt chân lại để ngăn Minnie nhưng tay cô đã nhanh hơn mà thâm nhập vào.
Miyeon giật thót kêu lên, rõ ràng có chút đau bên dưới.
Minnie bị dục vọng bao trùm không biết nên dừng lại thế nào, cứ vậy mà hai ngón duy trì nhiệp độ nhanh đến mức Miyeon ngỡ ngàng không theo kịp. Dường như phấn khích đến độ dùng lực hơi mạnh và còn có ý định chen thêm ngón thứ ba.
Miyeon tìm cách giãy giụa né tránh, cố đẩy người về phía trước để tránh khỏi những cái chạm sâu thẳm nhưng eo bị Minnie nắm lại đến mức đau nhứt một phen.
Bị tấn công đột ngột cả bên dưới lẫn bên trên khi mà Minnie vẫn chưa thôi cái ý định buông tha cho ngực của nàng, Miyeon hô hấp trở nên khó khăn và dồn dập. Một phần vì đau mà nức nở giữa đêm dài.
-Sao thế, Minnie làm em đau hả?
Cảm thấy người bên dưới cứ run lên, Minnie ngước mặt lên nhìn, thấy nàng hai mắt đỏ hoe tràn lệ, đau lòng đưa tay lên vuốt ve gương mặt xinh đep.
-Ưm...
Miyeon liên tục gật đầu tỏ vẻ nàng sắp không chịu được nữa nhưng dục vọng của Minnie vẫn chưa vơi đi làm sao ngưng tay được cơ chứ.
Minnie biết nàng đau, biết hôm nay mình có hơi thô bạo một chút nhưng có lẽ vì nhớ nàng quá lâu mà không kiềm được, cứ muốn nàng thật nhiều lần.
-Một chút sẽ hết đau thôi. Ngoan, đừng khóc nữa.
Minnie hạ giọng ôn nhu dỗ dành Miyeon. Nhưng nàng thật sự không còn sức trụ được.
Quyết tâm đem người nàng lật lại, trên dưới tiếp tục ra sức tấn công lấy nàng khiến Miyeon phản kháng trong vô vọng. Lực tay vừa nhanh lại vừa mạnh khiến Miyeon bị nhấn chìm trong xúc cảm mà Minnie mang lại.
Làm từ lúc Minnie say mèm đến đầu óc sớm đã thanh tỉnh, còn Miyeon từ đầu óc thanh tỉnh đến ngất lên ngất xuống mấy chục lần cũng chưa thấy Minnie chịu rời khỏi người nàng.
_________________________
-Dạ alo, vâng để em hỏi.
Soyeon có điện thoại của chị quản lí gọi gấp vào sáng sớm.
-À chị Minnie, Miyeon unnie đã đi làm chưa ạ?
Thấy Minnie đang rót nước ở bếp mới nhanh chân chạy vào hỏi thăm. Nghe giọng chị quản lí có vẻ đang rất lo lắng khi chưa thấy Miyeon đi làm. Soyeon đoán chắc là giờ này cũng đã trễ lắm rồi.
-Chưa, em nói với quản lí là chân Miyeon bị đau nên xin nghỉ vài hôm.
Nói xong Minnie đem theo ly nước rồi rời đi rất nhanh.
Ủa hôm qua thấy chân chị ấy còn bình thường mà ta, sao mới ngủ có một đêm lại bị đau rồi. Soyeon đứng khó hiểu một lúc lâu mới chuyển lời đến chị quản lí.
Chị quản lí nghe xong cũng than trời than đất một hồi lâu mới thở dài cúp máy. Thế là phải sắp xếp lại toàn bộ lịch trình cho Miyeon.
-Việc gì vậy chị?
Shuhua tò mò ngồi ở sofa hóng chuyện.
-Chị cũng không biết luôn, nghe có vẻ chị quản lí đang đau khổ lắm.
Dĩ nhiên là đau chứ, đang phải lựa lời ăn nói với nhãn hàng lớn và đối tác đó.
Minnie lên phòng, đặt ly nước xuống bàn rồi tiến đến hôn vào má của thiếu nữ xinh đẹp còn đang say giấc trên giường.
-Miyeon ah, dậy đi em.
Có vẻ Miyeon còn mệt nên ngủ rất sâu, chưa nghe thấy Minnie đang gọi.
Phải đâu đó đến lần thứ sáu thì Miyeon của cô mới có chút cử động nhỏ, tay dụi mắt đầy mệt mỏi. Mất một lúc lâu mới nhìn Minnie rồi cất giọng hỏi.
-Mấy giờ rồi Minnie?
Giọng của nàng khàn hẵn đi sau một đêm.
-Gần mười giờ sáng rồi.
Hả? Minnie vừa nói gì? Mười giờ? Mười giờ sáng rồi ấy hả?
Miyeon mặt đầy kinh ngạc rồi sượng trân đơ ra trên giường. Không tin vào những gì mình vừa nghe được.
-Minnie nhờ Soyeon nó với quản lí rồi. Em yên tâm đi.
Dĩ nhiên là Minnie yên tâm rồi, đây vốn là mưu kế cô nghĩ ra để bắt Miyeon ở nhà với mình mà sao không vui cho được, thành công mĩ mãn luôn ấy chứ. Quá tuyệt vời, thế là nàng sẽ được ở nhà với cô.
Còn Miyeon thì hiện đang tuyệt vọng dữ lắm. Công việc dời lại vất vả cho chị quản lí nhiều rồi, thế này bao giờ nàng mới có thể đi làm lại đây.
-Minnie bế em đi tắm rửa rồi xuống ăn với các em nhé.
Minnie yêu thương hí hửng ôm Miyeon vào phòng tắm cho nàng sạch sẽ thơm tho rồi lại bế xuống nhà.
Mấy em gái được diện kiến tình trạng của chị cả thân yêu trong vòng tay của chị Minnie thì cũng hiểu được ý nghĩa của "đau chân" là gì.
-Chị thật sự làm đến như thế luôn ấy hả?
Shuhua trầm trồ hết nhìn Miyeon rồi lại nhìn Minnie.
-Đúng rồi!
Minnie bản lĩnh tự tin trả lời người em gái.
-Gan thật! Quản lí mà biết là tiêu đời hai người luôn.
Yuqi cũng nể phục chị gái họ Kim mấy phần.
-Không sợ!
Lại lạnh lùng quyết đoán trả lời.
-Biết vậy hôm qua em đã không rủ mọi người uống rồi. Xin lỗi chị Miyeon nhiều ạ!
Soyeon thấy mình hơi có lỗi trong chuyện này, hôm qua em là người khởi xướng cho cả nhóm uống nên thành ra liên lụy luôn cả chị Miyeon của em.
-Không phải lỗi của em đâu, tại chị hết.
Đúng rồi, tại chị không giữ mình nổi trước Minnie nên giờ chị mới lãnh hậu quả. Ước chi hôm qua chị phản kháng quyết liệt thêm chút nữa thì có khi đã khác.
Miyeon tự dưng có được ngày nghỉ từ việc hết sức ngượng ngùng. Nguyên ngày cứ được Minnie ôm khư khư trong lòng.
Rõ ràng Minnie thấy công chúa của mình đi làm mệt mỏi vất vả như thế mà không có được ngày nghỉ cho tử tế. Bằng chứng là nàng đã chợp mắt dễ dàng chẳng biết là bao lần trong vòng tay cô. Cứ ngoan ngoãn cuộn người nhỏ nhắn ngủ ngon giấc mặc kệ cô có bế nàng đi đâu khác.
________________________________
Tìm được bức ảnh chấn động dữ luôn nè!
Tớ viết H còn sượng trân dở tệ lắm nên mọi người gáng thông cảm cho tớ nha!
Tự dưng dạo gần đây thấy OTP nhà người ta tan vỡ mà thấy nhói nhói trong lòng. Đột nhiên lại vô cùng bất an lo lắng nghĩ đến hai chị nhà mình, lỡ mai đây mọi thứ có quá phũ phàng không biết tớ có vượt qua nỗi hay không nữa🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top