[P2] chuyện ăn cơm và chuyện mèo
13.
Chủ tiệm đội mũ bảo hiểm cho tôi, còn hào phóng trùm lên người tôi áo khoác bông của hắn, xong rất khí phách cưỡi lên moto, nghiêng đầu nói: “Lên xe, đi ăn thôi”
Tôi được áo khoác ấm áp bao lấy, đầu đội mũ chỉ lộ mặt, phát ngốc nhìn chằm chằm quai hàm đẹp đẽ của anh đẹp trai qua gương chiếu hậu.
Được lắm, giờ tới lượt anh làm tôi đỏ mặt rồi.
Cũng may hắn lái xe không để ý đến, không có phát hiện ra.
14.
Có lẽ mùa đông đến rồi, hoặc là do mèo nhà tôi lười quá, nó đến giờ đi làm lại nằm trên đùi chủ tiệm ngủ. Chủ tiệm gọi điện cho tôi qua đón nó. Ngay khi tôi muốn nói xin lỗi, chủ tiệm đẹp trai lại khẽ cười hỏi tôi: “Ăn gì chưa?”
Tôi đáp: “Vẫn chưa”
Rồi như cũ, chủ tiệm lại đội mũ bảo hiểm, lại trùm áo khoác cho tôi, nói: “Tôi đưa cô và mèo cùng về, nhớ mặc dày chút, tối chúng ta lại đi ăn khuya”. Rồi cười nói tiếp: “Đi thôi, đi ăn nào đi ăn nào!”
15.
Tôi là dạng ăn không cay không vui, mà chủ tiệm có vẻ như không biết ăn cay.
Lúc gọi cá nướng, hắn cứ dặn đi dặn lại: “Cô nói với người ta cho ít cay thôi, ít ít ít thôi”
Tôi gật gù nói oke rồi quay đầu nói với chủ quán: “Bác ơi, cho cháu ít ít ít cay nhé”
Da cá thơm giòn, thịt non mềm, thêm các loại rau thơm, ăn vừa cay vừa tê.
Tôi bưng bát, mắt rưng rưng: “Ngon quá!”.
Hắn cũng bưng bát, mắt rưng rưng: “Cay quá!”
16.
Tôi hỏi hắn: “Có ngon không?”
Đáp: “Ngon”
Tôi: “Không biết ăn cay coi như anh bỏ đi một nửa thú vui trần gian rồi đó. Tôi quyết định từ tối nay trở đi, tôi sẽ luyện cho anh cách ăn cay, không có ý kiến thì bấm phím 1”
Hắn: “Còn có ý kiến thì sao?”
Tôi: “Móc mắt liền á”
Hắn: “1111111!”
17.
Tôm hùm đất, phải cay!
Nước lẩu dê, phải đỏ!
Đầu thỏ, cay tê luôn!
…
Tôi vỗ vỗ vai chủ tiệm nói: “Ngon không?”
Đáp: “Ngon”
Tôi: “Thế đừng có khóc nữa”
Hắn: “Tôi rớt nước mắt đâu phải vì cay”
Tôi: “Chứ tại sao?”
Hắn: “Hức, thỏ đáng yêu như thế, tại sao lại ăn nó chứ T.T…”
Tôi: ?
18.
Vượt qua ớt Tứ Xuyên, ớt tím, ớt chuông… Bạn cơm của tôi cũng đã trưởng thành rồi.
Có một hôm, tôi như cũ nói với chủ quán: “Cho cháu ít ít cay”, hắn lập tức đặt bát xuống, vô cùng khí phái nói: “Sao cô gọi ít ít cay? Cô như vậy là đang xem thường tôi”
Tôi vui vẻ gật gù, nói: “Vậy anh tự nói với người ta đi”
Hắn: “Chủ quán, ÍT cay”
Tôi: …
19.
Tôi với chủ tiệm cứ thế, cứ tự nhiên mà ăn khuya với nhau một tháng rồi.
Mỳ chua cay, hàu ướp tỏi, ba chỉ nấm kim châm…
Mỗi lần hễ trong đầu tôi tự nhắc nhở, không thể tiếp tục ăn như thế này nữa, tin nhắn của chủ tiệm lại tới: “Mèo, đón, ăn, hiểu?”. Tôi liền trả lời: “1!”. Rồi lại quấn đầu thật dày như đầu gấu ra ngoài.
Chủ tiệm vô cùng hài lòng gật đầu: “Được đó, như thế sẽ không bị lạnh nữa”
Sau đó hai con gấu ở trong thành phố chật hẹp đã về đêm này, dưới ánh đèn neon lập lòe đủ màu sắc, cùng ăn một bữa khuya.
20.
Hôm nay tôi tan làm, mèo nhà tôi đã nằm ngay ngắn trên tủ lạnh, nghiêm túc nhìn tôi.
Tôi nói: “Cô nằm trên đó làm gì?”
Mèo: “Để cô thấy tôi cao ngạo lạnh lùng”
Tôi: “Hôm nay làm về sớm vậy ta”
Mèo: “Đi làm cũng cần nghỉ ngơi chứ, huống chi tôi còn là một con mèo siêu cấp đáng yêu đi làm”
Tôi: “Ò”
Mèo tò mò hỏi: “Cô hôm nay có đi ăn khuya không vậy?”
Tôi hỏi ngược lại nói: “Mèo ngoan quan tâm đến mấy chuyện này làm gì?”
Mèo hậm hực: “Hừ”
21.
Ngày trước ra ngoài ăn khuya với chủ tiệm là vì thuận đường, là vì trả nhân tình, là vì có thẻ giảm giá… Mỗi lần hẹn nhau đều có lý do hợp lý hợp tình.
Tôi nhìn khung chat với chủ tiệm nghĩ thật lâu, ăn hay không ăn đây?
Tuy miệng bảo không, nhưng vẫn là cơ thể thật thà hơn, về đêm, bụng đã bắt đầu kêu rồi.
Tôi lẹt xẹt dép bông hình thỏ con xuống dưới tòa nhà mua bánh nướng nhà Võ Đại Lang, liền nhìn thấy chủ tiệm đẹp trai đang ngồi trên moto của hắn ngây người.
Tôi lập tức hối hận, chết tiệt, sao mình lại không trang điểm mà đi mua bánh nướng chứ.
22.
Tôi: “Này là sao vậy?”
Hắn: “Lên xe, đi ăn thôi”
Tôi: “Tôi còn chưa có trang điểm”
Hắn: “Mặt mộc cũng đáng yêu mà”
Tôi: “Tôi còn mang dép bông đây”
Hắn: “Vậy thì ấm chứ sao”
Tôi: “Tôi còn chưa thay đồ ngủ ra nữa”
Hắn liền cởi áo khoác, giục tôi: “Vươn tay ra”
Tôi giơ tay lên, hắn nhanh chóng mặc áo khoác cho tôi, sau đó cúi người, kéo khóa một mạch thẳng đến cằm tôi. Rất vừa ý nói: “Đi thôi, hôm nay ăn lẩu nhé”
Tôi còn muốn nói chờ tôi làm tóc, chọn đồ, trang điểm cho thật xinh đẹp rồi hẵng đi có được không, lời vừa tới bên miệng liền biến thành: “Được thôi, chúng ta đi~”
23.
Chủ tiệm ngồi đối diện với tôi, lia lịa gắp cho tôi tiết vịt với ba chỉ.
Tôi nói: “Này cũng không tốt lắm đâu…”
Hắn: “Cái gì không tốt?”
Tôi: “Mợ nó tôi ăn 5 bát rồi đó”
Hắn lo lắng nói: “Đúng rồi, hôm nay cô ăn ít vậy, không khỏe trong người sao?”
Tôi: …
24.
Tôi: “Thẳng nam*”
(*Thẳng nam chỉ những bạn nam EQ thấp, cho mình là cái rốn vũ trụ, thường cảm thấy bất mãn với các bạn nữ)
Mặt hắn liền tái mét: “Hả? Như vậy cũng tính à?”
Tôi: “Tính”
Hắn: “Cô nói như vậy, làm tôi tức đến run bần bật, tay chân lạnh toát rồi đây. Xã hội hiện nay bị sao vậy? Đàn ông chúng tôi chừng nào mới hết bị bôi nhọ là thẳng nam chứ…”
Tôi: “Ha, vậy anh nói cho tôi nghe thử mấy câu chứng minh anh không phải thẳng nam đi”
Hắn: “Anh thích em, anh muốn mỗi ngày đều có thể gọi em đi ăn khuya, chứ không phải cứ ngây ngốc mà đứng dưới tòa nhà chờ em xuất hiện”
Dứt điểm.
Tôi không ngờ đến.
Đũa trên tay “lạch cạch” một tiếng rơi xuống bàn.
25.
Tôi trịnh trọng giới thiệu cho mèo bạn trai chính thức của tôi.
Mèo lười biếng nâng mi mắt lên, nói: “Trẫm biết rồi, lui xuống đi, đừng phiền đến trẫm nghỉ ngơi”
Tôi lập tức ăn cảm giác thất bại, lẩm bẩm: “Một chút kinh ngạc cô cũng không có vậy”
Mèo nằm ườn ra nói: “Kinh ngạc gì má, cô cho rằng tôi thích nằm ngủ trên đùi hắn ta lắm sao? Nếu không phải hắn nói sẽ mua thật nhiều đồ ăn cho tôi, còn lâu tôi mới làm”
.
Ngày nọ, tôi đang lướt Zhihu, có người hỏi: “Có thể cho mèo nhà đến coffee mèo làm thêm không?”
Tôi nghĩ nghĩ, để lại bên dưới một câu:
“Xin chào, tôi không khuyến khích mọi người để mèo nhà phải đi tiếp xúc với nhiều người lạ như vậy đâu. Còn nếu mèo có thể nói tiếng người thì được nha, cho nó đi làm một tháng, bạn có thể ôm về nhà một bạn trai đó”
———
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top