Chương 5:Hai đường thẳng song song


Có người đã từng nói với tôi rằng....Hai đường thẳng song song không bao giờ đến cùng một điểm...

-----------7 A.M----------
Lúc này là tiết đầu,cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc tôi "được" gọi lên trả bài... Ách! Tôi á???? [Crab: Chính mày hahâha]. Chết rồi!Hôm qua mải suy nghĩ vơ vẩn mà quên ôn bài rồi! Thiên a~~ Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Thời gian trôi qua như hàng ngàn thế kỉ vậy! Tôi lếch thếch đứng dậy,đang định bước ra khỏi chỗ thì có bàn tay nào đó kéo tà áo tôi. Tôi quay lại... Là cậu... Cậu nhìn tôi, vẫn nụ cười toả nắng đó:"Đừng lo có mình rồi!" Ách! Thiên a~~ Có thể nói cho con biết đây là thính hay bả chó không? Mà thôi! Dù gì thì cũng phải cảm ơn, nhờ cậu mà tôi thấy an toàn hơn! Tôi tự tin bước lên bục giảng mặc dù trong não không có một chữ gì cả hahâha. Bước lên bục giảng, tôi hít thật sâu để chuẩn bị nghe chửi. Nhưng rồi, cô giáo thiên thần phát ngôn một câu rất đáng yêu. Có lẽ đây là câu nói dễ nghe của năm:"Cô sẽ mời 8 bạn nữa lên bảng kiểm tra cho đủ 9 người,hình thức là viết từ mới lên bảng."
Haha! Cô giáo à! Cô thật là xinh gái nhé! Nhiều người lên cùng một lúc như vậy thì khả năng nhắc bài là 100%/99% rồi! Em yêu thương cô quá đi!!!
Thế rồi một loạt tên được gọi lên... Trong đó có cậu. Sau khi được cô gọi hết lên bảng, chúng tôi bắt đầu viết. Tất nhiên,một lúc 9 người lên thì chật thật. Chúng tôi chen chúc nhau. Cậu đứng cạnh tôi... Chả biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào nhỉ? [Crab: Xúc cái mẹ nhà cậu!Lo mà viết nhanh lên! Sắp hết giờ rồi] Tôi cứ thế mà viết từ mới,và tất nhiên,số lượng từ ấy là do cậu nhắc cho tôi.Phù! Cuối cùng cũng xong rồi!
Cô giáo nhìn bài của từng người nhận xét rồi cho điểm. Nhờ cậu mà tôi được con 8 tròn trịnh. Sự rung động lại nổi lên trong lòng tôi.

  Bất chợt,tôi nghĩ:" Liệu bản thân có đủ năng lực để cướp cậu ra khỏi bàn tay của cô ấy?" Ý nghĩ ấy chỉ xoẹt qua thôi nhưng cũng đủ làm tôi phải giật mình! Tôi trở nên ích kỉ như thế từ bao giờ thế nhỉ?
... Những tiết học cứ thế trôi qua thật nhanh, thật nhanh...
----------10 A.M----------
Bây giờ là tiết cuối,mấy đứa trong lớp có vẻ đã chết đứ đử vì mệt rồi, và tất nhiên,cậu cũng chẳng phải ngoại lệ rồi!
"Này!"-Tiếng cậu khẽ gọi tôi
Tôi quay lại:
_Có chuyện gì vậy!
Cậu nhìn tôi cười:
_Che cho mình ngủ đi! Nếu như thầy xuống thì gọi mình nhé!
Tôi ngập ngừng,trong lòng lúc này có chút hạnh phúc:
_Được... Rồi!
Cậu khẽ cười,xoa đầu tôi:
_Cảm ơn!
Thế rồi, cả tiết ấy,cậu chìm vào giấc ngủ. Còn tôi thì chỉ biết lén nhìn. Cậu ở gần tôi như vậy nhưng sao lại có cảm giác như xa tận chân trời vậy? Phải chăng đây là khoảng cách của thứ tình cảm một phía? Cậu ngủ say thật, hết tiết rồi mà vẫn chìm trong mơ. Tôi cứ im lặng nhìn cậu. Cho đến khi cậu khẽ mở mắt,tôi mới chợt bừng tỉnh.Cậu nhìn tôi:
_Hết tiết rồi à? Bọn mình đi ăn trưa đi!
Chưa kịp để cho tôi trả lời,cậu đã kéo lết tôi xuống căng tin. Phải công nhận là đồ ăn hôm nay ngon thật, phải chăng, tâm trạng đang vui nên ăn gì cũng ngon?

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, cậu kể cho tôi nghe thật nhiều chuyện, về gia đình cậu, về sở thích của cậu,...Cho đến cả........ Chuyện của cậu và cô ấy. Lúc này, bản thân tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn, lúc này, tôi đủ tỉnh táo để nhận thức rằng......

"Khi cậu chẳng nhìn thấy tim tôi thì tình yêu của tôi có lớn đến đâu vẫn mãi là con số 0 tròn trĩnh!"

By: Crab~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: