Review: Võng phối chi độc gia thụ quyền

Có lẽ cách review của em hôm nay sẽ khác với bình thường một chút. Khá khó để hình dung nhưng nhìn chung thì em là kiểu review theo cảm giác mà từng bộ truyện mang lại. Ví dụ như "tang bệnh đại học" mang đến cảm giác gay cấn, thanh xuân, hài hước mà cũng căng thẳng, nên review của em mới theo hướng vui nhộn, thoải mái, đôi chỗ hơi kích động. "Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang" nó mang nặng tư tưởng quân thần trung quân ái quốc, đồng thời lấy tu thân tề gia làm đầu, nên em cũng review theo cái mạch ấy. Còn bộ truyện ngày hôm nay em định giới thiệu với các thím, có lẽ em phải thu lại cợt nhả và hài hước để trau chuốt, tỉ mỉ như chính bản thân nó.

CÓ CÁI LON! *vùng ra* ĐỂ TAO CHỬI XONG ĐÃ!!!

ĐỊT MẸ BỌN ĂN CẮP!

ĐỊT MẸ ĐẠI LON!

ĐỊT MẸ FAN NÃO TÀN!

ĐỊT MẸ!!!!

Kay, giờ trở lại phần nghiêm túc tỉ mỉ trau chuốt.

Đầu tiên thì em phải công nhận một điều rằng cho đến thời điểm hiện tại thì đây là bộ võng phối hay nhất mà em từng đọc. (Cũng điên tiết đồng thời thoả mãn và dài nhất em từng đọc...)

Cho những ai chưa biết thì em xin phổ cập ngắn gọn về thể loại võng phối. Tương tự như võng du, thể loại này xây dựng trên thế giới 2D, khác với võng du ở chỗ võng du thì nói về giới game, còn võng phối thì nói về giới phối âm nói chung, và ở đây thì là chỉ kịch truyền thanh đam mỹ nói riêng. Hầu hết những bộ võng phối em từng đọc qua đều có cốt truyện na ná nhau, chủ yếu công là đại thần, thụ là tiểu trong suốt/hậu kỳ/fan bé nhỏ/hoặc một đại thần khác (đôi khi thì ngược lại), tình tiết cũng na ná nhau, thanh khống là không thể thiếu, phối chung kịch, phối CP chủ dịch, phối CP hiệp dịch, thậm chí phối pháo hôi công/thụ đều có, sau đó thì đến tụ hội, gặp mặt, xác định quan hệ lọ chai kịch bản này em thuộc làu luôn. Nhưng chung quy muốn bứt phá khỏi cái khung sẵn có cũng khá khó, nên khi đọc võng phối em vẫn luôn giữ thái độ tìm đến nó để có ngọt, nhẹ, ngắn, đơn giản giải trí tí. Tận đến khi em được giới thiệu cho bộ truyện này. À, đọc đến đây sốt hết cả ruột rồi vẫn không thấy thông tin truyện ư? Bực bội ư? Mất kiên nhẫn ư? Muốn click back mẹ nó luôn ư? Thế thì khỏi cần đọc bộ này đâu, vì nó còn chi tiết, tỉ mỉ và dài vãi đạn hơn cái sớ review này của em nhiều.

Kể tiếp, vốn là em vô tình đọc một bộ võng phối ngắn ngắn nào đó, rồi tự nhiên máu võng phối thăng cao đi hỏi thăm mấy bộ mơi mới đọc đỡ. Và thím Hoa (ĐM HOA) đề cử nó cho em, ôi hay lắm ôi hay lắm, ôi tin người lắm nên em cũng đi đọc.

Và nó hay thiệt.

Chưa bao giờ em đọc một bộ võng phối nào mà nó trau chuốt, tỉ mỉ đến từng suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật như bộ này. Chưa bao giờ em đọc một bộ võng phối mà được đầu tư kỹ lưỡng như bộ này. Khai thừa chuyển hợp, cao trào dẫn dắt đầy đủ. Mạch truyện khác xa những thứ khuôn sáo cùng thể loại, từng chi tiết đều khắc hoạ một giới võng phối rõ nét, đồng thời cũng không bỏ qua cuộc sống 3D bên ngoài. Nó có một góc nhìn hoàn toàn khác, ở góc nhìn đó chúng ta ỉa đầy vào đại thần. (...không phải đã nói hảo nghiêm túc sao...)

Tuyến tình cảm dày, chú trọng vào từng biến chuyển tình cảm KHI ĐÃ Ở BÊN NHAU của hai nhân vật chính (à như thím Hoa bảo thì đọc lại lần hai thấy nó sến súa vcl), từng khúc mắc, từng ký ức, từng nỗi đau đều được tỉ mỉ phơi bày. Không riêng gì tình cảm đôi lứa mà còn cả tình cảm gia đình, mẫu tử, phụ tử. Nói đến đây, em xin đá qua đề tài gia đình chút.

Phải nói là, chi tiết khiến em xúc động nhất trong bộ trên là về tình cảm gia đình. Ở cái độ tuổi này, hoặc sớm hơn một chút, các thím đã bao giờ từng oán trách, hận cha mẹ điều gì chưa? Cá nhân em thì không, hai nhân vật trong này cũng thế. Vậy các thím đã từng bị cha mẹ oán trách, hận vì điều gì đó chưa? Em nghĩ là có, từng có giận. Nhưng mà, sinh ra bởi ai, dưới hình hài nào, trong gia đình ra sao, có thân phận gì, không phải là thứ mà những đứa con được chọn, thứ mà chúng nó có thể chọn chỉ có con đường tương lai và người sẽ bên nó suốt quãng đời còn lại thôi, mà hai thứ này lại phải dựa trên cơ sở của những thứ chúng không được chọn. Chúng không được chọn lựa cha mẹ của mình, cho nên không thể thành con nhà người ta như bố mẹ chúng mong muốn, không có con đường tương lai như ba mẹ chúng mong đợi, vì cơ bản là muốn làm con nhà người ta thì đồng nghĩa với việc nó phải có bố mẹ nhà người ta đã, mà như thế thì chúng không còn là chính mình, ba mẹ chúng cũng vậy. Chúng không được lựa chọn giới tính, hình dáng của mình, cho nên đẹp xấu, trai gái không phải do chúng quyết định, cuối cùng khi chúng "không bình thường", chọn một người bầu bạn giống mình lại trách chúng không theo quy luật, không chịu sửa đổi, không chịu làm đúng. Chúng không được lựa chọn gia đình của mình, nên chúng phải chịu đựng khi trót sinh ra không đúng chỗ, không có đủ mẹ cha, không danh chính ngôn thuận. Chúng không được lựa chọn thân phận, nên cả đời phải đội cái danh con hoang, cả đời là một sai lầm không đáng có. Những tội lỗi này chưa bao giờ là ở chúng, nhưng đôi khi chúng lại phải gánh chịu tất cả những nghiệt ngã này, nhận đủ gièm pha thiên hạ.

Bị như thế có người sẽ hận cha mẹ, có người lại không. Cho dù bị đuổi khỏi nhà vì "không bình thường", vì "làm mất mặt", cho dù bị ruồng rẫy, bị chối bỏ cũng không hề hận.

Những đứa trẻ như thế, tốt nhường nào.

--------

"Tôi cũng là một người từng bỏ rơi con mình." - "Chỉ khác là lúc tôi rời bỏ nó, nó vẫn còn nhỏ."

"Nguyên do là ở tôi. Lúc tuổi còn trẻ mù quáng, buông thả, tuỳ hứng, con tôi nó... là người bị hại. Nó chẳng làm gì sai cả mà lại phải gánh chịu lỗi lầm của chính tôi."

"Khác với ngài, cho dù tôi có hối hận thì cũng không có tư cách để mà hối hận..."

"[...] Năm đó là tôi bỏ rơi nó, đến khi gặp lại còn nói những lời tổn thương.
Nhưng nó lại chẳng vứt bỏ tôi... nó là một đứa trẻ tốt như thế đấy."

"Nếu cuộc đời này được làm lại từ đầu, tôi hy vọng có thể tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của nó, như vậy thì làm mẹ... mới không có điều tiếc nuối."

-------

Đương nhiên em không hề ủng hộ hay cảm thông tí con mẹ nào với chuyện phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác nhé các vị góc khuất người thứ ba cũng không khiến em gào thay khóc mướn gì được đâu. Nhưng các mẹ làm thì các mẹ phải tự đi mà chịu, đừng có tạo ra một đứa trẻ rồi bắt nó phải gánh lấy tất cả những lỗi lầm không phải của mình, cái sai duy nhất của chúng nó chỉ là "được" sinh ra mà thôi.

Đọc đến đây chắc hẳn các thím cũng đã biết được phần nào về hai nhân vật chính rồi nhỉ? Coi như em đã spoil nhẹ một chút về thân phận và hoàn cảnh rồi đấy, vì chung quy những điểm hay ho và nổi bật nó không chỉ đơn giản là thân phận này kia nên em có spoil thì vẫn đảm bảo được độ hấp dẫn của truyện. Đó gọi là review, kể tuốt tuồn tuột truyện ra sao thế nào hố ở đâu thì không.

Rồi, em xin đi sâu vào phần cảm nhận nhân vật. Cá nhân em thấy cả hai người đều rất dịu dàng, cả hai đều là người tốt (YÊU MÈO ĐỀU LÀ HẢO NAM NHÂN!!! CHUYỆN QUAN TRỌNG NÓI BA LẦN CÒN CHUYỆN THỰC SỰ QUAN TRỌNG CHỈ CẦN NÓI MỘT LẦN THÔI!) Một người dịu dàng bao dung, dẫu cho phải chịu bao đau đớn bi phẫn thì vẫn thẳng lưng kiên cường, không mất đi bản ngã thiện lương, không quay ra trả thù xã hội, dù rằng sau tất cả những đau thương ấy, chúng vẫn để lại cho người này sự tự ti và bất an vô cùng. Người còn lại cũng mạnh mẽ kiên cường, có rất nhiều lý do để người này độc ác ngoan tâm nhưng lại vẫn giữ được bình tĩnh lý trí, có rất nhiều lý do để người này oán hận nhưng lại lựa chọn im lặng và hướng đến tích cực. Dù họ chẳng xuất sắc, chẳng nổi bật, chỉ là những con người bình thường, thậm chí dung mạo cũng tầm tầm bậc trung, nhưng trong mắt nhau họ đặc biệt, duy nhất, tuyệt mỹ.

Yê, dĩ nhiên trong mắt em thì họ không bình thường tí nào cả, năng lực của họ không thể chối từ, còn tại sao thì đọc truyện đi rồi biết. Nhưng nhớ là khi đọc truyện thì trong tay phải cầm sẵn chuỗi hạt, miệng lẩm bẩm nam mô quan thế âm bồ tát, trong đầu chạy sẵn chú đại bi, nếu không thì các thím sẽ hoá thú trong vòng... ờm tầm 130-140 chương đầu. Lý do ư? Tất cả là vì đại lồn...

Khoan, sai sai, phải là đại lone mới đúng!

Không, là đại LON!

Vẫn sai, là ĐẠI LỒN!

Kay, đúng rồi đấy.

Trên đời này luôn có những người như đại lon, ham hư vinh, coi mình là trung tâm vũ trụ, cậy có fan mà nói không thành có, dẫn dắt dư luận vùi dập người ta. Khó có người đứng trên cao được vạn chúng chú mục cung phụng mà tâm không sinh hư vinh, hiếu thắng, cao ngạo lắm. Khác nhau ở chỗ có những người biết che giấu, hơn nữa đủ tài năng, đủ tư cách để đứng trên cao, những người khác thì tài không đủ bị nịnh nọt fan phủng che mờ hai mắt. Đại lon là kiểu người sau. Kiểu người này vừa đáng giận vừa đáng thương, đáng giận ở chỗ hãm lon cành cạch mà còn giả bạch liên bông, khinh người quá đáng trong khi bản thân đéo ra gì, đáng thương ở chỗ, đéo biết mình đéo ra gì... hơi khó hiểu ư? Chậm rãi đọc lại chắc hiểu...

Phải nói là tác giả rất biết cách chọc người ta điên tiết khi xây dựng được hình ảnh chân thực của một đại lon danh xứng với thực và đám fan thiếu não nhà vị ấy. Từng lần bôi đen, từng câu chửi bới cứ đội lửa giận của người đọc lên hừng hực, chỉ muốn lao vào liều mạng một phen thôi.

Nhưng chưa là gì với trình độ kỳ thị giới tính của tác giả... à đấy là theo như nhận xét của em thôi, bởi vì quá nửa đầu truyện, những nhân vật nữ xuất hiện trong này đều hãm hết cả lon (XIN ĐÍNH CHÍNH: Trong này chỉ có một vai phản diện nữ rõ nét nhất và vài ba đứa fan não tàn ở đâu cũng có thôi nên đừng vì nhận xét cá nhân này của em mà ảnh hưởng tới cái hay của truyện)! Nhất là về khoản ăn nói, đến cả một nhân vật mấu chốt bên cạnh nhân vật chính cũng đéo thoát khỏi định luật bài trừ giới tính. Đấy nhân tiện lại nói, khá nhiều tác giả đam mỹ thù hằn phái nữ quá thể đáng, thường thì nhân vật nữ trong đây toàn não bị tàn...

Cơ mà không thể phủ nhận là tác giả đã thành công tạo ra một câu chuyện rất tuyệt. Xây dựng lên hình ảnh nhân vật rất hay. Chi tiết trong đó cũng rất đủ. Có bi có hài, có trầm có bổng, có ngờ nghệch ngốc nghếch đáng yêu, có sắc bén lạnh lùng quyết đoán. Có nút thắt, có nút mở, có đầy đủ có thiếu sót, có thoả mãn cũng có không đành lòng. Chỉ chưa có... bản edit hoàn mà thôi. :">

Tóm lại, chuẩn bị xong tràng hạt, bùa chú, kinh phật, thuốc an thần, nước giải phát, muối chấm cho bớt nhạt, sữa uống cho bớt cay và vài quả chanh để giải ngọt kìm cơn mắc ói do bọn lon có gấu mang lại chưa? Rồi thì em tung thông tin truyện đây~

Tên: Võng phối chi độc gia thụ quyền
Tác giả: Hà Tiêm Giác
Đã hoàn cv, chưa hoàn edit. Hi.
Lưu ý: Có phản công. :) Đm Hoa lần thứ 10 vạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hihi#review