Đêm muộn
Lưu ý: Thô tục
Tokyo đã không còn nhộn nhịp nữa,trời đã tối muộn cùng với cái giá lạnh rét đến buốt xương của mùa đông khiến ai nấy cũng muốn trốn trong ngôi nhà nhỏ để sưởi ấm.
Là một thành viên cấp cao mẫu mực luôn được mọi người trong tổ chức kính nể,gã luôn tự giác tăng ca cho bản thân ngoài giờ làm việc khiến bao người ngưỡng mộ, Aharaki Nakamura,tuy chỉ là một chàng trai chưa đến 30 nhưng đã là một tên máu mặt tại thủ đô Tokyo này. Bảo gã kiêu ngạo cũng không hẳn sai vì cái danh " Vũ lực đạt hạng max" hay "Trên vạn người dưới 1 người (là boss của gã)" không phải để trưng
Aharaki hay lượn lờ ở những con hẻm cụt tối tăm mỗi khi có chuyện bực dọc để kiếm người giải tỏa,cái sở thích quái dị khiến cho "bé bi" nhà gã luôn lên tiếng cằn nhằn.
Vẫn như thường ngày khi áp lực công việc và hàng loạt rắc rối bé bi gã gây ra đè nặng trên vai,gã lại đi dạo xung quanh những con hẻm tối nơi có những con nghiện hay thành phần bất hảo(như gã) để đánh đấm cho giải tỏa. Khi vừa thở phào nhẹ nhõm thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên,nếu bây giờ Boss của gã gọi yêu cầu làm việc gì đó thì gã sẽ đập nát cái máy điện thoại hay làm mọi cách để từ chối yêu cầu đúng người nhưng sai thời điểm này.
Nhưng không !
"Cục nợ Shujio" aka con báo của gã lại gọi tới. Thằng này gan,đêm khuya khoắt mà vẫn gọi điện không thèm vác cái xác đi ngủ.Aharaki không nghĩ ngợi gì nhiều mà liền đưa tay quẹt ngang màn hình điện thoại,áp vào tai mình để nghe rõ từng lời của con báo đen.
- Hế lô thằng già giàu có ở trời đêm cô đơn.
Qủa giọng thánh thót này dùng để hát Opera thì còn gì tuyệt vời bằng nhưng gã đéo cần,bé bi đầu dây bên kia liên tục luyên thuyên về việc chọc tức gã và bảo gã là một tên bạo lực sẽ bị hói đầu và nhanh chóng già.
-Mày nói thế đủ chưa ?
Cái giọng trầm khàn đục của gã vang lên,nó đã nhẹ nhàng hết mức có thể rồi vì gã hiện tại không có hứng để chửi lộn với hắn.Đối phương lập tức im lặng một cách thất thường khiến gã có một chút quéo,liền lên tiếng tiếp tục cuộc trò chuyện với đối phương.
-Mày vẫn chưa ngủ sao ? Đông rồi giữ ấm hộ tao kẻo lăn ra bệnh giãy đành đạch.
Gã hằng ngày tuy có cáu gắt và hay đập hắn nhưng vẫn rất quan tâm đến sức khỏe của hắn,một kẻ không màng đến sự đời mà tồn tại,một kẻ không màng tới sự đời mà chỉ quan tâm hắn để sống,nếu đi với nhau coi bộ cũng rất tâm đầu ý hợp nhỉ.Shujio từ bé đến lớn hầu như chả chăm chút bản thân tí nào,bỏ bữa,bệnh không chịu uống thuốc vì đắng (?),tâm lý bất ổn luôn luôn từ chối việc khám bệnh khiến hắn sinh ra những hành động hủy hoại bản thân.Shujio và gã cách nhau 10 tuổi nên cả hai cũng có nhiều điểm khác nhau,người mang tầm vóc daddy gần mét tám khiến hội chị em gục ngã thì người còn lại thua xa tận 10cm đã thế còn gầy nhom và thể lực không được tốt.
- Anh đang giả giọng mẹ tôi đấy à ? Tôi không cần anh quan tâm như một người mẹ hay người bố đâu nên anh tự lo cho cái tính bạo lực có ngày bị hói của anh đi !
Thay vì cảm động trước sự quan tâm mẫu mực của gã thì bé bi nhà gã lại đá nó qua một bên và liên tục buông lời khinh bỉ gã không bằng một con súc vật.
- ĐỊT MẸ MÀY.
Aharaki cúp máy,vừa nguôi giận lại bị hắn khơi mào lại,thôi thì nể lòng là đồng nghiệp và bé "đường" của gã nên Aharaki sẽ không tính sổ.Ngồi trên con xe moto siêu xịn,gã bắn một hơi về đến thẳng nhà. Nhà của gã không hẳn là quá cao sang,chỉ là một căn biệt thự "nhỏ" đủ sống cho gã và con báo(hay lén vào nhà gã)
Vừa mở cửa bước vào nhà,trong lòng gã đã cảm nhận được có kẻ đột nhập,với hơn 5 năm kinh nghiệm trong nghề ám sát lẫn khủng bố thì tên này có mùi nguy hiểm và khó ăn được nhưng gã tỏ vẻ bình thản nhất có thể.
Đi lên phòng mình,cửa phòng gã không có dấu hiệu có kẻ đột nhập vào trong (ít nhất là vậy) vì khi vào cần phải có mật mã và người xem camera ở đây bảo rằng không một ai dám bén mảng vào khu vực "cấm" của Aharaki cả.Không nghĩ ngợi gì nhiều,gã lập tức đi thẳng vào phòng và đập vào mắt gã là gì đây ? Một con báo đang nằm trên giường gã,nó đắp chăn ngủ ngon lành và hệt như chưa có gì xảy ra cả.
Gã đến gần hắn,vạch cái mền ra thì thấy gã ăn mặc ngắn ngủn trông thật ngứa mắt,một chiếc áo thun trắng và quần đùi đen,bộ thèm đụ hay gì ? Nhưng thử nhìn kĩ lại xem,cái vẻ đẹp hoàn mỹ khiến nam lẫn nữ đều mê say khó cưỡng lại,Aharaki cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Hades đứng trước nàng Persephone xinh đẹp.Gã nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cơ thể nhỏ nhắn ấy...
'BỐP'
Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm.Shujio thức dậy trong vẻ mặt hoang mang ngơ ngác và phải hứng chịu ánh nhìn ăn tươi nuốt sống từ người đứng bên cạnh.
-Anh không thấy tôi đang ngủ à?
Gã không ngạc nhiên trước hồi đáp của Shujio,cậu bé bướng bỉnh đáng bị đập một trận nhưng gã vẫn quyết tâm nhịn.Aharaki chỉ cởi chiếc áo khoác đắt tiền rồi ném vào mặt hắn.
Shujio bị đối xử như thế thì liền khó chịu ra mặt mà hét lên,hắn cầm chiếc áo khoác đó ném xuống sàn,vẫn lì lợm lườm Aharaki dù biết gã có thể sẽ nổi cơn thịnh nộ mà "bạo lực gia đình".Tính cách của Aharaki thật chất chẳng tốt đẹp gì khi gã từng đánh Shujio đến nhập viên khi cả hai lần đầu hợp tác trong một vụ buôn bán vũ khí trái phép,chỉ vì bất đồng quan điểm,chỉ vì cái nhìn lệch lạc của hắn đã vô tình đánh thức con quỷ của Aharaki - vì gã là người không chấp nhận việc bị cho là sai hay những tên hậu bối vô lễ,bảo gã gia trưởng cũng được.
Gã đi đến cạnh cửa sổ,châm một điếu thuốc để bình tĩnh lại,gã không muốn chính đôi tay gã làm tổn thương đến Shujio,cũng không muốn miệng gã buông ra những lời cay nghiệt làm hắn tổn thương,dù hắn hay cười như một tên tâm thần và tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra.
-Anh đừng hút thuốc nữa.
Hắn khó chịu lên tiếng,tuy đã sống trong thế giới ngầm từ khi bé nhưng thuốc lá vẫn là thứ hắn không bao giờ có thể chịu nổi dù hắn có thể ngửi được mùi rượu,máu và kể cả xác chết.
Gã cau mày,đôi mắt có vài tia máu nổi lên,gã không quay đầu nhìn hắn,chỉ tiếp tục hút điếu thuốc lá trong tay.
-Đéo chịu được thì cút ra ngoài.
Gã lạnh lùng nói,không nhìn hắn để tránh sự tức giận dâng trào,tuy gã rất yêu "bé bi" nhưng gã rất ghét cách hắn sai bảo gã phải làm gì ở trong chính căn nhà gã.
Đáp lại lời nói cọc cằn đó lại là sự im lặng từ hắn,hắn chẳng thể hiện một tí cảm xúc nào,chỉ lặng lẽ nằm xuống chiếc giường và cuộn mình trong chiếc chăn ấm mà Aharaki mua.
Aharaki dập tắt điếu thuốc,gã thở dài rồi tiến đến gần Shujio,từ từ ngồi xuống cạnh hắn trên chiếc giường,mùi thuốc lá khiến Shujio cựa quậy khó chịu.
Gã đưa tay ôm lấy người Shujio,kéo cậu nhóc vào lòng mình mặc kệ những cái đánh như không của hắn.
-Mùi thuốc lá gớm quá
-Nhưng mày sẽ vẫn nằm đây đúng không?
Hắn lại tiếp tục im lặng,xấu hổ quay mặt đi khi gã nói trúng tim đen,còn gã cứ cười khúc khích thích thú,gã biết Shujio sợ sự cô đơn đến mức nào,kể cả khi đã 18 tuổi,hắn vẫn có thể nằm khóc vì những tổn thương tâm lý khi một mình,nên gã tuy cảm thấy rất phiền khi thời gian nghỉ ngơi có sự xuất hiện của "bé bi" nhưng gã vẫn chịu đựng và dang rộng vòng tay ôm lấy Shujio bất cứ lúc nào hắn cần.
-Khuya rồi,ngủ dùm
-Người anh toàn mùi thuốc lá
-Nhưng mày thích được tao ôm phải không?
Shujio xấu hổ đến đỏ bừng mặt,hắn nằm im phớt lờ câu hỏi Aharaki,hưởng thủ sự thoải mái đến từ những cái vuốt ve nhẹ nhàng mang tính đầy chiếm hữu của gã đến khi chìm sâu vào giấc ngủ.
Một đêm cứ thế trôi qua,yên tĩnh nhưng lại rất hạnh phúc của cả hai,đặc biệt là Shujio,khi hắn giờ đây không còn sợ về việc ngủ một mình hay tưởng tượng con gấu bông là bạn,hắn sẽ luôn được Aharaki ôm vào lòng dỗ dành,vuốt ve và xoa đầu,những hành động giúp xoa dịu đi tính khí thất thường của hắn.
_End_
Sơ lược xíu về quá trình gặp mặt của AhaShuji =))
Shujio không có họ vì là trẻ mồ côi,hắn được nhặt và mang về một tổ chức sát thủ trứ danh trong thế giới ngầm tại Nhật bản để nuôi dưỡng,Boss khá ưu ái hắn nhưng hắn lại bị chính tên đàn ông đó khắc sâu vào tâm trí những suy nghĩ vặn vẹo đầy chết chóc,khiến tâm lý hắn cũng bị méo mó theo.
Aharaki Nakamura may mắn hơn Shujio khi gã có đủ cha lẫn mẹ,nhưng cha mẹ gã lại bị kẻ thù giết do họ cũng từng là thành viên cấp cao trong tổ chức sát thủ gã đang làm việc hiện tại.Gã tự nguyện gia nhập tổ chức,được cho là kẻ mạnh nhất và phong thái làm việc của gã luôn khiến các đồng nghiệp khác và cấp dưới luôn nể sợ.(kể cả Shujio)
Aharaki và Shujio gặp nhau trong một cuộc họp nội bộ giữa các thành viên cấp cao,những kẻ đã tạo nên tên tuổi và lập công lớn,gã và hắn ngồi đối diện nhau và hắn có ác cảm với Aharaki - vì trông gã quá đáng sợ và nhìn hơi "bỉ ổi",còn đối với Aharaki,gã lại cảm thấy có chút nực cười khi một thiếu niên chưa 18 tuổi như Shujio lại ngồi ngang hàng hắn.
Sau cuộc họp đó cả hai được Boss giao cho làm nhiệm vụ chung và trở thành một đội,tuy thể lực Shujio không có nhưng bù lại thì chiến lược và việc lên kế hoạch để ám sát lẫn tốc độ của hắn giúp ích được Aharaki,nhưng gã vẫn xem hắn như một gánh nặng,nhưng gã lại bảo vệ "gánh nặng" thay vì loại bỏ theo thói quen làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top