Chương 1: Khúc gỗ đáng ghét
Giữa trưa tháng sáu oi nóng, tiếng chuông tan học vừa vang lên thì trời bỗng nổi cơn giông. Gió thổi vù vù khiến mấy cành cây sát cạnh tòa nhà đập vào cửa sổ, giọt mưa ngày càng nặng hạt bắn lên ô cửa kính. Học sinh trong trường chưa kịp ra lại chạy vào lớp hết, chỉ còn vài người chen chúc nhau trong mấy cái ô đến căng tin. Khung cảnh trở nên lộn xộn, tiếng than thở vang lên không ngớt.
"Tiểu Nọc Nọc, ô mày đâu? Sáng tao thấy mày có cầm đi học mà" Tống Gia Thành quay xuống hỏi, lại chọc chọc vào cánh tay Úc Noãn Ngọc. Sáng nay cậu ta đi học muộn, không kịp ăn sáng. Giờ cái bụng rỗng đang réo réo biểu tình, cầu xin chủ nhân nó mau tới căng tin nạp năng lượng.
Úc Noãn Ngọc đang viết chợt cứng người, sau đó mắt hạnh khẽ đảo, không dám nhìn vào khuôn mặt như chú cún bự thèm thịt của Tống Gia Thành. Cậu ấp úng nói: "Vừa tao thấy mấy bạn nữ không có ô, nên...nên tao cho họ mượn rồi"
"Cái gì? Vậy còn tao, tao phải làm sao bây giờ? Trời ơi, là yêu tinh nào quyến rũ Úc thái tử, để ngài ruồng bỏ tiểu thiếp?" Tống Gia Thành giả bộ đáng thương, liên tục gào lên: "Ngài không quan tâm đến sự đói no của thiếp, vậy còn Ninh phi thì sao? Hàng ngày cậu ta là phi tần đắc sủng, chẳng lẽ ngài cũng nỡ để mặc cậu ta dầm mưa hay chết đói ư?"
"..." Úc Noãn Ngọc nhìn tên ngốc đang lăn lộn trước mặt, thầm nghĩ: Xem ra cậu ta xem nhiều phim cung đấu đến sảng thật rồi. Cậu khẽ nhăn mày đẹp, bĩu môi nói: "Thành Thành, mày có còn là đàn ông không? Chúng ta đội mưa chút đâu có sao. Người ta là con gái, nếu bị ướt sẽ rất phiền phức"
Tống Gia Thành sững sờ, quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cùng dáng người như gà bệnh của cậu, chậc chậc hai tiếng: "Tao da dày thịt béo, nhưng ngược lại là mày, yếu như sên vậy! Mày dầm mưa bị bệnh, chú Úc chắc chắn sẽ không tha cho tao với Ninh Nhàn!"
"..." Úc Noãn Ngọc nghe thấy mình bị nói là sên thì lập tức nổi đóa. Vì sinh thiếu tháng nên từ nhỏ sức khỏe cậu đã không tốt. Sức đề kháng yếu khiến thân thể đau ốm triền miên, cùng với đó là chậm phát triển về chiều cao, cân nặng. Dù đã lớp 11 rồi mới chỉ cao 1m65, thậm chí còn thấp hơn một số bạn nữ ở lớp. Đây chính là quả bom chôn trong lòng cậu, chỉ cần ai chọc sẽ phát nổ.
Cậu ghen tị tất cả những kẻ cao to hơn mình, quang quác nói: " Tống Gia Thành, tứ chi to lớn của mày cũng đâu để làm gì, chỉ giúp mày làm chân bưng bê mặc cô sai bảo thôi...ưm ưmm..."
Úc Noãn Ngọc chưa kịp phát tiết hết giận dữ thì đã bị Ninh Nhàn vừa từ ngoài lớp vào véo hai bên má. Ninh Nhàn híp mắt cười khanh khách, nói: " Nọc Nọc của chúng ta muốn lừa ai đây chứ? Chẳng phải mày muốn lấy lòng Đường tỷ nên mới cho cậu ta mượn ô sao?"
Úc Noãn Ngọc chột dạ cụp mắt, lập tức kéo tay Ninh Nhàn ra khỏi mặt mình. Cậu vừa xoa má, vừa thẹn quá hóa giận: " Gì... Tao chỉ là có lòng tốt. Với lại Đường tỷ cũng hứa sẽ mua bữa trưa cho tao rồi..." Giọng cậu càng nói càng nhỏ, cuối cùng biến mất hẳn dưới ánh mắt chết chóc của hai bạn thân.
"Quả nhiên là mày vẫn chưa từ bỏ chuyện theo đuổi Đường tỷ. Mày quên người ta từ chối mày như thế nào rồi sao?" Tống Gia Thành lắc đầu, ngao ngán nhìn Úc Noãn Ngọc như trẻ nhỏ khó dạy.
Đương nhiên là cậu không quên thảm cảnh hôm đó rồi. Vì trong nhà có mama đại nhân là một nữ sĩ rất ngầu, từ nhỏ cậu bị ảnh hưởng, luôn ngưỡng mộ các cô gái có khí chất mạnh mẽ. Đường Như Mai là lớp phó văn nghệ của lớp, xinh đẹp, khí chất có thừa lại theo đuổi phong cách nữ cường, vậy nên mọi người trong trường đều gọi là Đường tỷ.
Úc Noãn Ngọc cảm thấy mình với Đường tỷ chính là "tuấn nữ mỹ nam", à nhầm, "tuấn nam mỹ nữ", hợp hơn chữ hợp. Vậy nên lúc hẹn người ta ra tỏ tình, cậu cảm thấy rất tự tin. Nào ngờ cậu vừa nói ngỏ ý muốn làm quen, Đường Như Mai đã ôm bụng cười lăn lóc.
"Tôi nói này tiểu Nọc Nọc, cậu xem trên diễn đàm trường còn bầu cậu là Hoa khôi, tôi là Á khôi đấy...Hoa khôi với Á khôi sao mà yêu nhau được....ha ha ha"
Sau đó Đường Như Mai do dự mấy giây rồi mới nhẹ nhàng nói: "Huống chi... hình thể chúng ta cách biệt như vậy..." So với Đường Như Mai cao hơn 1m7, Úc Noãn Ngọc quả thật hơi thấp để làm bạn trai người ta.
Úc Noãn Ngọc nghe đến đây thì không kiềm chế được mà đỏ phừng mặt, nước mắt thoáng chốc đảo quanh hốc mắt. Nếu nói trên người cậu chỗ nào phát triển nhất thì chính là tuyến lệ, thường xuyên không kiềm chế được mà chảy ra.
Thấy tiểu mỹ nhân khóc đến đáng thương như vậy, Đường tỷ cũng không đành lòng mà nắm lấy cái đầu nhỏ của cậu lắc lắc: "Tiểu Nọc Nọc, chúng ta làm chị em thân thiết không tốt hơn sao? Cậu vẫn là nên tìm một người đàn ông mạnh mẽ để được cưng chiều thôi!" Nói rồi ghé gần vào tai cậu thì thầm: "Tôi thấy lớp trưởng rất xứng với cậu đấy! Cậu ta vừa đẹp vừa giỏi, là nam thần đứng đầu bảng bình chọn ở trường ta đấy..."
Úc Noãn Ngọc nghe vậy kích động gào lên: "Tui mới không thèm tên đơ đẩn như khúc gỗ ấy đâu!" Sau đó như phát hiện ra điều gì trừng mắt nhìn cô ấy: "Có phải cậu thích cậu ta không, vậy nên mới khen rồi gán ghép để đánh lạc hướng tui chứ gì? Tui sẽ không bị mắc lừa đâu!"
Đường Như Mai biết mình vừa nói lỡ lời, sợ Úc Noãn Ngọc phát hiện ra cô cùng hội chị em lén lút chèo thuyền cậu với lớp trưởng, bèn thuận nước đẩy thuyền, tiện thể từ chối lời tỏ tình của cậu:"Ừ ừ, đúng vậy. Tôi chỉ thích mẫu người như lớp trưởng thôi. Xin lỗi tiểu Nọc Nọc nhé!"
Trong lòng Đường Như Mai thầm xám hối:" Lớp trưởng à, phải nhờ cậu đội hộ cái nồi này rồi. Tôi làm vậy cũng chỉ là tốt cho vợ cậu mà thôi" Nghĩ vậy, cô ấy như được tiếp thêm sức mạnh, tư thế đứng cũng hiên ngang hẳn ra.
Sau đó, làm gì còn sau đó nữa. Úc Noãn Ngọc không nhớ ngày ấy mình về nhà thế nào, chỉ mang máng lời hứa sẽ làm chị em bạn gì với cậu của Đường Như Mai. Giờ đây, mỗi lần cậu hồi tưởng lại chỉ thấy vừa xấu hổ vừa tức giận.
Mà Tống Gia Thành, Ninh Nhàn - hai người chứng kiến từ đầu đến cuối buổi chiều đen tối ấy giờ đang cau mày, khoanh tay nhìn cậu, răn dạy: "Tiểu Nọc Nọc, nói thật nhé, không phải bọn tao muốn làm tổn thương mày, nhưng mày đấu với lớp trưởng, xác suất thắng không cao đâu." Đùa gì chứ, so với lớp trưởng người ta thân cao hơn mét tám, thành tích đứng đầu trường, khuôn mặt còn lọt vào top 1 những người bạn muốn đẻ con cùng nhất; thì Úc Noãn Ngọc thành tích bết bát, ngoài mặt ra thì đến nách người ta còn chưa cao bằng, quả là thắng thua đã quá rõ ràng.
Úc Noãn Ngọc thấy ánh mắt cảm thông của hai đứa bạn thì tức đến sắp khóc. Haa, yêu thích tên lớp trưởng mặt đơ ấy cũng thôi đi, gì mà còn muốn đẻ con cho hắn. Đẻ ra rồi hắn có nuôi nổi không? Ai mà chả biết nhà hắn nghèo nổi tiếng cơ chứ!
Cậu giận dỗi nghĩ vậy rồi bĩu môi tựa vào tường, để mặc ánh nắng sau cơn mưa vừa tạnh hắt vào khuôn mặt trắng nõn.
"Bài tập" Bỗng ánh sáng bị dáng người cao lớn ngăn lại, Úc Noãn Ngọc bị bao trùm bởi cái bóng ngẩng phắt đầu lên. Thấy người mới đến là Lục Viễn Hàng - tên lớp trưởng mặt đơ, tình địch của cậu thì ghét bỏ nói: "Giờ là giờ ăn trưa, có để người ta nuốt trôi cơm không đấy mà còn đòi thu bài tập? Tui mới không thèm nộp đâu"
Ánh mắt Lục Viễn Hàng khẽ lướt qua mặt Úc Noãn Ngọc, sau đó mặt không biểu tình mà đi mất. Hắn đã quen với việc Úc Noãn Ngọc lý do lý trấu không nộp bài, nhắc nhở thu bài chỉ là đang thực hiện nhiệm vụ thôi. Hắn đến từng bàn, mặt cũng không nhìn, chỉ tập trung phân loại bài tập. Xong việc, hắn xếp ngăn nắp trên bàn giáo viên rồi quay người ra khỏi lớp học.
Úc Noãn Ngọc vừa thu hồi tầm mắt khỏi bóng lưng Lục Viễn Hàng, vừa lẩm bẩm nói: "Khúc gỗ đáng ghét."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả: Đừng để ý đến văn án, đây sẽ là một tác phẩm thanh xuân vườn trường vui vẻ...
Cuộc phỏng vấn thứ 1: Ấn tượng lúc đầu với đối phương là gì?
Tiểu Nọc Nọc: Khúc gỗ đáng ghét. Hắn không thèm thu bài của tui, chắc chắn là hắn coi khinh tui, nghĩ tui học kém, không biết làm! (Mặc dù đây là sự thật :( )
Lục Viễn Hàng: "..." Tôi thu nhưng em đâu có nộp.
Lục Viễn Hàng: "Ấn tượng đầu tiên là không có ấn tượng"
Tiểu Nọc Nọc: "..." Hay quá ha :)) "Anh nói thật đấy à?"
Lục Viễn Hàng: "Không"
Tác giả: "..." Đừng lảng tránh vấn đề của tuiiii....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top