Chương I

Mặc Lam Nhiên - em là người nóng nảy , ương ngạnh một cô nương đài cát chưa từng chạm tay vào đâu .

Si mê con trai lớn phủ bá tước uy quyền Trượng Mặc Cảnh - người vốn dĩ ghét thứ con gái vô dụng xung quanh không có người thì cũng chả làm nổi việc gì .

Mặc Lam Nhiên luôn ái mộ người chính trực , nghĩa hiệp và cũng rất thẳng thắn như anh . Cô không hiểu mình từ bao giờ đã yêu Mặc Cảnh sâu đậm như vậy , không thể nào thoát ra .

Trượng Mặc Cảnh trong một lần tình cờ ghé qua phủ của Lam Nhiên đã thấy cô bắt nạt một tì nữ , cô nương này gương mặt xinh đẹp , dù cho bị Lam Nhiên đánh như nào cũng không ngã quỳ ra đất ngoan ngoãn chịu đựng - Anh từ đó đã yêu từ khi nào .

Mặc Cảnh nhìn bộ dạng thảm thương của tì nữ kia thì phút chốc không tự chủ mà chạy tới đã đỡ lấy khi cô kịp ngã , nhìn cô gái đang chìm dần trong tay mình anh đã bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Lam Nhiên .

"Huynh làm gì vậy , tự nhiên bỏ đi vậy Mặc Cảnh , Mặc Cảnh!"

Tì nữ kia tên Noãn Du không có họ , Mặc Cảnh nhiều lần qua đã thấy sự thuần khiết nhưng chính trực trong tính cách của cô mà si mê , lặng lẽ cất cho cô một chỗ trong tim .

Vốn sinh ra phải kết hôn với Lam Nhiên - Thanh mai trúc mã từ nhỏ . Nhưng có lẽ anh đã bị Noãn Du cướp mất trái tim từ bao giờ rồi .

Noãn Du
"Xin ngài giữ khoảng cách , nô tì thấp kém nhưng cũng xin ngài tự trọng , nô tì là người không thích bị ô uế"
Mặc Cảnh
"Ta xin lỗi, nàng đừng kích động , ta không phải muốn trêu hoa ghẹo bướm"

Hai người đêm đó thủ thỉ bên nhau ,Noãn Du cảm nhận Mặc Cảnh là người nam nhân tử tế , cũng từ bao giờ đã thích anh .

Trượng Mặc Cảnh đã quyết chống chế mối hôn sự của mình và Lam Nhiên . Để cướp Noãn Du , dù gì anh sinh ra không phải gánh vác chức gia chủ nên gia đình đã đồng ý .

Lam Nhiên ngày nhận được tin huỷ hôn , cô phát điên . Tình yêu từng ấy năm chỉ đổi lại được sự càng ngày càng xa cách . Cô gây sự noán loạn phủ bá tước mất mặt cả gia tộc Mặc .

Noãn Du xinh đẹp ai nhìn vào cô ta cũng phải thốt lên , tướng này chắc chắn sẽ trèo cao , hà cớ gì một người xinh đẹp như vậy lại phải ngày ngày cắm mặt vào chốn nghiệt ngã luôn luôn bị đè nén này .

Đôi mắt Noãn Du to tròn , mỗi khi đôi mắt ấy ngước lên đẹp và sáng như một viên ngọc , hút hồn đối phương dù là nam nhân hay nữ nhân .

Đôi bàn tay trắng nõn ngày ngày giặt giũ , nhìn Noãn Du mềm yếu thật sự khiến cho ai cũng muốn được bảo vệ .

Ngày Đại Hôn của Noãn Du và Trượng Mặc Cảnh diễn ra , đoàn người dài nối tiếp theo kiệu hoa đỏ .

Nghe tiếng náo nhiệt mà lòng Lam Nhiên như vỡ thành hàng trăm mảnh , rõ ràng nụ cười ấm áp ấy là dành cho em , cái xoa đầu đấy cũng là dành cho em .

Lam Nhiên gào khóc trong căn phòng , không ai hiểu được cơn đau này . Nha hoàn Lưu Tuyết nghe thấy nhưng cũng không thể làm gì hơn .

Lam Nhiên vì yêu mà hận , luôn trực chờ thời cơ để ra tay tiễn Noãn Du , đời này không phải ta thì cũng đừng nghĩ là ai khác .

Đêm đầu tiên tân của hôn của hai đã bị Lam Nhiên đã bỏ độc vào rượu của Noãn Du khiến cho đêm tân hôn phải truyền thái y giữa đêm cả phủ bá tước náo loạn .

Đối với Nhiên Nhiên vốn dĩ trên đời này cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất rất nhiều tiền .
Cha cô là người làm ăn với phủ bá tước vì kinh doanh mà cha Trượng Mặc Cảnh đều bỏ qua .

Nhưng bất ngờ có một lần , không hiểu sao Noãn Du liền ngã quỵ trước mặt Lam Nhiên rồi sảy thai , Lam Nhiên hốt hoảng .

"Noãn..Du mau tỉnh lại , đừng ngậm máu phun người !!"

Lam Nhiên trong đêm đó tận mắt nhìn bản thân oan úc bị phạt đi lưu đày , cô nhớ cảnh anh cô phải chịu thay cô nhận 50 trượng đến tàn phế . Cha mẹ cô gập đầu đến chảy máu .
Thấy rõ được sự lạnh lẽo trong ánh mắt cô yêu sâu đậm .

Lam Nhiên chết tâm..

Cô hối hận ngã xuống trời đêm tuyết , u uất chết đi .

____________________________________
"Dậy thôi tiểu thư ơi"

Lam Nhiên mở to hai mắt , sờ soạng khắp khuôn mặt . Nhìn mọi thứ về nguyên hiện trạng . Rồi trong đầu lại nghĩ đến cảm gia đình từng người từng ngã xuống .
Ch..chính là chỗ này , trước cửa phủ cô là cảnh cha mẹ cô gập đầu đến chảy máu , mẹ cô nhìn cô rồi ngất đi bên cạnh cha .

"Ôi..mình sống rồi"
"Ch..cha mẹ anh đâu rồi họ đâu rồi"

Lưu Tuyết
"Cha mẹ và anh người đã thức dậy hết rồi"

Lam Nhiên nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh mà bất ngờ ngỡ ra "bản thân đã được quay trở lại một lần nữa"

Chưa kịp định hình thì bên ngoài đã nghe tiếng mắng chửi . Giống như một khung cảnh của quá khứ
- giọng nói này .

Mặc Cảnh
"Muội ra đây , chúng ta cần nói chuyện , Lam Nhiên Lam Nhiên!!"

Tôi bước ra ngoài vội vã , thấy Mặc Cảnh sờ sờ trước mắt cảm giác nôn nao cứ thế bủa vây . Nhìn thấy cả Noãn Du đang thoi thóp bên cạnh Mặc Cảnh .
-chuyện gì vậy ?

Lam Nhiên
"Sáng sớm huynh đến đây làm gì?"
Mặc Cảnh
"Ta không đến đây để ngăn hành động tàn nhẫn của muội lại thì sẽ thế nào , Noãn Du là nô tì của nàng nàng nhẫn tâm bắt cô ấy quỳ một đêm chỉ vì không vừa ý nàng ?"

Tôi bất ngờ , chết tiệt vừa xuyên không về đã đen đủi gặp cảnh . Thật đau đầu .
" ta..ta huynh muốn làm gì"

Mặc Cảnh
"Ta , ta sẽ dẫn Noãn Du đi"

- muốn đi thì đi luôn đi , nếu như là lúc trước chắc ta sẽ phát điên mất thôi , giờ thì giữ lại chỉ thêm phiền phúc .

Lam Nhiên
"Được được dẫn đi đi"
"Nhưng huynh đừng nóng vội , huynh bế một cô nương từ phủ của ta ra khác nào muốn gây sự ?"

Mặc Cảnh cau có , không nỡ buông Noãn Du ra ,liền  trực tiếp quay người rời đi .

Lam Nhiên
"Huynh... làm như vậy thật thiếu phép tắc"

Tôi chắc chắn rằng cha mình sẽ không để yên nếu như thấy cảnh này bị truyền ra ngoài .

Lam Nhiên không phải không xinh đẹp , mà là rất xinh đẹp nhưng tính cách ương bướng nên không có bạn bè .

Cô là nữ nhân xinh đẹp , cầm kì thi hoạ . Nhiều người đồn rằng nếu như nhìn thấy cô nhảy chắc chắn sẽ bị cướp mất trái tim .

Lam Nhiên yêu ca hát , nhảy múa . Điệu múa Đôn Hoàng của cô lả lướt , nhưng ánh mắt của vạn người không bằng một người .

Mặc Cảnh luôn hướng về phía Noãn Du , cho dù em có cố gắng đến như nào . Dù cho là ép bản thân tập luyện đến ngất đi . Dù cho là có ghét múa hát , ghét việc cả ngày ngồi trong phòng luyện đàn vất vả để đối được cái gật đầu của anh .

Trượng Khang Bạch - em trai Mặc Cảnh người bạn thân duy nhất của Lam Nhiên , người cũng chiều Lam Nhiên vô điều kiện khiến cô ương bướng .

Người luôn nói không nhưng sau đó đều giúp Lam Nhiên nhưng luôn có giới hạn khi nhắc tới Noãn Du , không đánh phụ nữ .

Mặc Cảnh rời đi không lâu thì Khang Bạch đã tới , khí chất của cậu ta luôn toả ra hào quang người đàn ông ôn nhu hút hồn nhiều trái tim thiếu nữ .

Khang Bạch
"Nhiên Nhiên , sao muội tức giận rồi?"
Khang Bạch bước chầm chậm vào trong nhìn tôi chằm chằm .

Lam Nhiên
"Huynh cũng hay thật , gia chủ mà rảnh rỗi quá vậy"

Lam Nhiên bước xuống thềm đón Khang Bạch , kiếp này gặp lại mới thấy Khang Bạch thật đẹp trai . Trước giờ vì luôn để ý đến Mặc Cảnh mà bỏ quên đi người tuyệt vời như vậy .

Lam Nhiên
"Muội không tức giận , muội chỉ thấy mới sáng ra phiền phức vi..vì Chuyện đấy đấy"

Khang Bạch
"Sao phải buông bỏ , nói ta nghe một tiếng ta lập tức giúp muội, nhưng liên quan đến Noãn Du thì ta cáo từ , trước giờ không liên quan đến phụ nữ"

Lam Nhiên bật cười
"Thôi không cần , huynh chưa đủ bận sao mà còn đòi giúp, chỉ là đang học cách buông bỏ"

Tôi nhìn ra phía sân rộng lớn , gió giờ đã thật lạnh nhưng thoáng chốc cứ nghĩ đến đêm tuyết dày cộp kia , sống lại từ cõi chết nhưng không sao hiểu nhìn Mặc Cảnh ôm Noãn Du đi , lòng tôi phải thấy đau đớn .

"Muội sắp thành thân với Mặc Cảnh rồi nhỉ"

Nhìn lên đôi mắt của Khang Bạch tôi có hàng vạn thứ hối hận muốn nói ra ngay tức khắc .
Trách trái tim ngu dốt , cố chấp khiến cả nhà bị chu di tam tộc .

Trò chuyện một hồi thì Khang Bạch rời đi , lúc đi còn cười ẩn ý , nụ cười rất khó coi
"Muội hạnh phúc nhé"

Trước giờ luôn không để ý đến Khang Bạch , luôn giả vờ lờ đi sự quan tâm đặc biệt của Khang Bạch dành cho mình .

Kiếp này nghĩ lại phút chốc lại thấy đau lòng . Cảm giác vừa từ cõi chết trở về , mọi thứ giờ thật đáng giá .

Lam Nhiên viết một bức thư ngắn gọn gửi cho cha , mong cha sẽ không phải khổ sở mà chiều chuộng cô nữa . Cô kiếp này sẽ buông bỏ Mặc Cảnh

Tôi tự hỏi bản thân liệu có điều khiển được trái tim không yếu lòng trước Mặc Cảnh . Liệu có ai sẽ chịu yêu lấy người con gái vô dụng như tôi .

Sáng sớm hôm sau , tôi vừa kịp mở mắt thì đã nghe thấy tiếng anh trai gọi .
"Nhiên Nhiên , Nhiên Nhiên của anh"

Tôi phát bực mình , chỉ xin một buổi sáng ngủ mà không bị ai làm thôi cũng quá khó khăn rồi .

Ngồi phịch vào bàn trà cau có .

Mặc Phong Đan
"Sao anh trai biết em rất tức giận , anh biết tin chưa tên ngu xuẩn không biết kia đang đòi cưới..cuo"

Lam Nhiên
"Cưới Noãn Du , nô tì của em"
Mặc Phong Đan
"Em đừng buồn , việc cưới hỏi này anh trai giúp em , em đừng nóng vội"
Lam Nhiên
"Anh không cần , em không còn thích Mặc Cảnh nữa , thật sự chả còn th.."

Phong Đan ngỡ ngàng nhìn cô em gái trước mắt , ai ? Là ai cướp em gái tôi đi rồi !

Anh đưa ai cánh tay nắm chặt hai vai tôi , khuôn mặt gồng lên hỏi .
"Em, Chính là em gái của Mặc Phong Đan!! Không cần ngượng ép bản thân , cậu ta chỉ đủ để chạy theo em , chẳng qua giờ đã bị che mắt"

Tôi bịp miệng Phong Đan lại , ngăn anh nói thêm không thì tôi sẽ buồn cười lắm .
"Không..em nói thật đấy , em không muốn theo đuổi tình yêu nữa , em muốn được tình yêu theo đuổi"

Lam Nhiên cười nhạt nghĩ bụng .
Bản thân mình sinh ra vốn dĩ là phải cưới người quyền thế , nhưng danh tiếng lừng lẫy này của bản thân chắc có chó mới thèm .

Phong Đan
"E..đừng có nói em thích Khang Bạch nhé , em đã dành hết tình cảm cho một tên bội bạc vô cảm Mặc Cảnh rồi giờ sao lại Khang Bạch rồi .

Đúng là như vậy , bản thân vốn dĩ phải cưới Trượng Khang Bạch nhưng đem lòng ái mộ Caca của huynh ấy nên giờ mọi chuyện quá mức rối ren .

Lân la một hồi thì tôi cũng đã đuổi khéo được ông anh nhiều chuyện đi . Nghĩ lại bản thân trên vạn người nhưng bên cạnh thì chẳng còn ai .

Lam Nhiên thở dài vô định , cưới Khang Bạch , cưới Mặc Cảnh , thật chỉ muốn yêu một khúc gỗ .

Bản thân cô không biết Khang Bạch đã có người trong mộng chưa , nếu như từ bạn bè thành vợ chồng thì biến cố gì sẽ xảy ra , cô sẽ sống trong cảnh chen chân vào mqh của Khang Bạch và người cậu ấy yêu .

Và sau đó tất cả đều ghét bỏ cô vì cô là kẻ phá rối hạnh phúc . Cô đem truyền lá thư cầu hôn cho cha , từng cắc đợi sự phản hồi của cha về sự việc quá đỗi đột ngột này .

Hận bản thân không thể xuyên đến sớm hơn thì có lẽ có thể biết ai mới là người mình yêu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang