Chap 17

Quãng thời gian này thật sự nói chuyện với nhau rất ít. Jeongyeon luôn chờ đợi tin nhắn của cô, khi thấy cái chấm xanh thì vào ib trước. Vẫn là những câu hỏi thăm như mọi ngày, nhưng chỉ nhận lại được những câu trả lời ngắn ngủn: "ăn rồi", "đang nghỉ", "cbi vô làm",.. có những lần dù Nayeon vẫn online đó, vẫn rep tin nhắn ngta đó, nhưng tin nhắn của cậu thì đến tối mới reply. Cậu cũng suy nghĩ, rồi lại gạt sang một bên. Dạo này, Nayeon có thân thiết với một người nữa, đó là Dahyun - người trước đây từng rất thân với Jeongyeon. Hai người họ nói chuyện rất thân mật, thân mật đến nỗi ai nhìn vào cũng tưởng là một cặp. Cô không quan tâm đến cảm giác của Jeongyeon, dù chỉ một lần. Những lần cãi vã, cậu luôn là người phải xin lỗi, dù cho cậu không hề làm sai. Ai cũng biết, ngay cả Nayeon cũng biết cái tôi của Yoo Jeongyeon rất cao, nhưng vì cô mà hạ mình hết mức. Cô có hiểu không nhỉ? Có biết điều đó không? Hay chỉ mải mê theo đuổi cảm xúc, niềm vui xung quanh mà quên mất rằng có một người vì cô mà chờ đợi những câu hồi âm dù là ngắn ngủn, có một người luôn để ý đến cảm xúc của cô mà xử xự cho đúng? Hầu như, chưa bao giờ Nayeon cô đặt mình vào vị trí của Jeongyeon mà suy nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy thế nào. Cậu buồn đấy, đau đấy, nhưng cậu không bao giờ nói ra, rồi cô lại nói cậu giấu diếm, không tin tưởng cô. Liệu cậu nói ra, cô có nhận ra không? Hay lại quăng cho cậu những lời giải thích rồi lơ đi. Jeongyeon cảm thấy rằng, Nayeon không còn như trước nữa, tính cách và cảm xúc của cô đã thay đổi rồi. Và dường như, tình yêu cô dành cho Jeongyeon cũng đã nhạt dần....
Vẫn như mọi hôm, chờ đến tối mới được nói chuyện với nhau. Nayeon kể về việc cô đi làm.
- Chị, hôm nay em đi làm có chuyện này vui lắm.
- Sao sao? Có chuyện gì hử?
Jeongyeon luôn mong rằng cô đi làm vui vẻ, không áp lực mệt mỏi vì công việc. Nghe cô nói vậy, cậu mỉm cười an lòng.
- Hôm nay em làm quen được với một chị đẹp quá trời. Men ơi là men.
- À ừa vậy hả? Jeongyeon có hơi bất ngờ
- Đúng rồi. Chị men chỉ kịp hỏi em tên gì lại phải vô làm. Em nói em tên Nayeon, cái chỉ nói "ok". Lát sau chỉ ra lại nói "giỡn á chứ chị tên Hani" rồi chỉ cười làm em cũng cười theo luôn.
- Chị men luôn cơ đấy. - Jeongyeon có chút bực mình.
- Người ta tên Hani😌
- Biết luôn ha. Jeongyeon lúc này không muốn nói nữa. Cậu sợ làm chuyện này rắc rối nên ậm ừ cho qua.
Lát sau Nayeon lại kể với vẻ hí hửng
- Em được nghe chị kia hát đó. Hát hay lắm. Mà nghe có người yêu tên Hani, mong là không phải chị Hani này.
Ý của cô là sao? Sao lại mong không phải người này? Jeongyeon lúc này đã bực lại thêm bực, nhưng không muốn để cô biết, chỉ dặn cô đi ngủ sớm mai đi làm. Cô chỉ ừ rồi thôi, không nhắn tin nữa. Cô cũng nghĩ Jeongyeon sẽ đi ngủ, nhưng không, cậu vẫn thức, thức để xem liệu cô có biết cảm giác của cậu không
- Chị chưa ngủ?
- Chị chưa
- Sao không ngủ đi?
- Chưa muốn ngủ
- Ừm
Bất giác Jeongyeon khóc, cậu không muốn khóc đâu, nhưng cảm xúc dồn nén cậu, khiến nước mắt cứ vậy rơi xuống.
- Em vô tâm vậy?
- Vô tâm?
- Phải. Nhưng thôi kệ đi. Không có gì.
- Ừm. Tính em vậy đó.
Lời nói khiến cậu nấc hẳn. Cậu chạy thật nhanh vào phòng để tránh sự bắt gặp của ba mẹ. Đôi mắt đỏ hoe, sống mũi cậu cay. Nếu chỉ cần một ánh đèn nhỏ, cũng đủ để thấy Yoo Jeongyeon yếu đuối thế nào....
Cậu bây giờ không thể tiếp tục nói chuyện nữa, xin ngủ trước. Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện với hai cảm xúc khác nhau: một bên đau thắt, một bên vui vẻ với cô gái mới quen....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top