Chương 7


_ Cả nhà ơi ! Dậy thôi chúng ta sắp tới nơi rồi ... - Anh chàng hướng dẫn viên đang làm nhiệm vụ gọi cả đoàn người dậy . Tuy nhiên công việc này có chút khó khăn .

_ Dậy thôi mọi người ơi ! ... - Lại tiếp tục , có vẻ như vẫn còn một vài người đang ngủ . Mặc cho anh hướng dẫn viên tha thiết thì nó và hắn vẫn cứ ngủ ngon lành .

_ Ơ ... ! Vẫn còn một cặp đang say giấc kìa . Mọi người đánh thức họ dậy nào ♡ - Dốc hết sức lực kêu gọi sự giúp đỡ .

Thế là điểm dừng chung của hàng chục cặp mắt là một couple nam nữ đang ngủ một cách ngon lành .

_ Để tao xuống lôi đầu hai đứa đó dậy - Nhật Hạ sôi máu, cô giận nó " Đã dặn đừng có dính lấy hắn rồi mà " .

Nếu không có Đình Phong kiên quyết cản lại thì có lẽ nó và hắn phải hứng chịu một đợt bão cấp 12 rồi.

Bất ngờ nhất có lẽ là Gia Linh " Chỉ mới ở gần một lát thôi mà mọi chuyện đã tiến triển đến mức đó rồi ! Quả thật cô không thể xem thường nó ".

_ Bật nhạc đi ! - Lời đề nghị của một thanh niên .

_ Phải đó bật nhạc cho tỉnh ngủ nào - Ai cũng nhao nhao, tán đồng ý kiến vừa rồi .

Trên xe liên tục vang lên những điệu nhạc sôi động khiến nó thức giấc . Khẽ cựa mình một cách nhẹ nhàng, nó phát hiện trên vai mình có một vật thể lạ . Nghiêng đầu sang một bên , nó giật mình " Ôi thôi gương mặt của hắn chỉ cách nó vỏn vẹn vài cm mà thôi .

Mắt hắn vẫn đang nhắm " Người gì mà lên xe ngủ tít mù mịt vậy !? " . Nó chỉ biết nói người khác mà không lo nhìn lại bản thân mình . Chẳng phải nó cũng vừa mới thức sao .

" Chả mấy khi có dịp ! Tranh thủ tí nào !" . Nghĩ là làm , nó bắt tay ngay vào " Công cuộc khai thác khoảnh khắc có 102 " này . Nó cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể trong mọi hoạt động vì sợ ai kia thức giấc .

" Mà sao tay anh ấy lại để trên vai mình nhỉ ? " Hành động choàng vai thân thiết lúc nãy không thôi bám lấy nó .

Bỗng hắn tỉnh giấc vì cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn mình . Đầu tiên đập vào mắt hắn là một đôi mắt to tròn, bên trên là hàng mi cong vút . Con ngươi đen láy liên tục chuyển động hết sang phải rồi lại trái .

" What ??? Cái khuôn mặt bầu bĩnh này là nó chứ không ai khác " . Tuy chưa tiếp xúc nhìu lần nhưng khuôn mặt nó thuộc dạng dễ ám ảnh [ Ý tác giả là dễ nhớ ^^] vừa nhìn đã nhận ra ngay .

_ A ! Em không cố ý - Nó chối biến việc đang làm " Ôi ngại chết mất " . Mặt nó hết đỏ như cà chua cuối vụ lại chuyển sang xanh như con mèo nhỏ bị mách tội thấy mà thương .

_ Ừ - Thấy nó ngượng hắn cũng chẳng hỏi gì thêm tuy nhiên tay của hắn vẫn đang yên vị trên vai nó .

Thấy hai người nhìn nhau đắm đuối, cả xe cùng anh chàng hướng dẫn viên lanh chanh hô to :

_Hôn đi ! Hôn đi - Hành động tán thành cho đôi trẻ được hưởng ứng dữ dội [ Tất nhiên là trừ Gia Linh , Nhật Hạ và Đình Phong ] .

_ Tao phải ngăn chặn .

_ Mày ngồi im xem, sao phải xoắn lên như thế ! - Đình Phong nhìn cô bạn thân giãy giụa tron vòng tay cậu mà phát ngán . Móng tay cô liên tục càu gây ra không ít rắc rối cho bản thân, à không phải nói chính xác hơn là cái tay của cậu . Rắc rối nói chung và vết xướt nói riêng .

_ ¥<》|¡¡'% - Gia Linh lẩm bẩm, thật ra cô đang chửi thề đó chứ .
Và câu chửi thề đó dành cho anh chàng hướng dẫn viên vô tư, vô cùng tài lanh . " Hắn là người yêu cũ của cô nó không có quyền động đến " [ Nyc thì mắc mớ gì phải tránh nhỉ ? ] .

Lại nói đến chuyện nó và hắn, rơi vào tình huống trêu người như thế này chỉ còn cách " Chỗ ai nấy ngồi , mỗi người quay sang một hướng " [ Người ta ngại mà ♡] .

Hành động đó khiến tâm trạng mọi người ỉu xìu . "Chán thế cứ tưởng có phim hay để coi !" .

_ Mày thấy chưa ? Đã bảo từ từ sao phải xoắn - Đình Phong trừng mắt nhìn Nhật Hạ . Đưa tay sờ vào những vết cào của cô .

_ Biết thế tao đã ngồi im - " Hôhô vui chết đi được " - À quên tay mày .... có sao không ?

_ Còn hỏi lấy thuốc bôi cho tao đi - Đình Phong hừng hực sát khí .

Sắp đến nơi nên không khí trở nên se se lạnh . Cái tiết trời này thật biết cách làm hài lòng người khác . Tâm trạng hắn lúc này là vô cùng thoải mái . Đưa tay lấy chai nước bắt gặp nó đang vì lạnh mà co người lại [ Nó lại ngủ ] . Thở dài cởi chiếc áo khoác đang mặc đắp lên người nó, chỉnh chu lại cẩn thận . Hắn tự cười chính bản thân mình " Không phải trước kia hắn và Gia Linh , hai người đã từng như thế nào sao ? ".

Cảm nhận được mùi hương nam tính quen thuộc từ chiếc áo khoác của hắn nó cứ như đang chìm đắm mãi trong những giấc mơ . Về phía hắn " Không hiểu sao ở cạnh cô gái này hắn lại cảm thấy dễ chịu, vô lo vô nghĩ . Điều đặc biệt là nó trái ngược với cảm giác ở cạnh Gia Linh ".

Sau hơn 8 giờ đồng hồ ngồi xe cuối cùng cũng đến nơi . Phong cảnh hữu tình nên thơ cộng với cái tiết trời se se khiến tất cả mọi người quên hẳn mọi mệt nhọc vừa trải .

_ Mọi người tập trung theo xe nhận nhiệm vụ nào - Vì đây là chuyến đi thực tập nên có khá nhiều nhiệm vụ được giao và phân công làm theo nhóm .

Ai nấy đều nhanh chóng xếp hàng nhận nhiệm vụ . Tâm trạng vô cùng hào hứng .

_ Khả Hân - Nhật Hạ lay nhẹ cánh tay nó - Dậy đi mọi người đều xếp hàng cả rồi .

_ Hả ?? - Nó giật mình đưa tay dụi mắt - Nhất ....

Đột nhiên nó bỏ lửng những từ phía sau . Thật ra là định hỏi " Nhất Thông đâu rồi ? " . Nhưng kịp nhật ra người đứng trước mặt mình là Nhật Hạ chứ không phải Di Hy hiền lành .

_ Sao ? - Nhật Hạ nhìn nó cứ như ăn tươi nuốt sống được nó thì cô đã ăn rồi vậy .

_ Ực - Nó vội cầu hòa - Hạ ơi đi xếp hàng nhanh nhanh nào .

_ Tất cả chia làm ba tiểu đội nhé - Bên tổ chức hô to .

_ Vâng - Đồng thanh .

_ Tất cả ......

_ Lại là trò dựng lều trại - Đình Phong ngán ngẩm .

_ Mày không thích thì về, việc gì thở dài khiến không khí vui vẻ của tao bị ảnh hưởng - Nhật Hạ chỉa vào " Ai bảo cứ nhắm mặt cô là than với thở " .

Tranh thủ lúc Nhật Hạ còn đang bận giằng co với Đình Phong nó vội đưa mắt tìm kiếm bóng lưng quen thuộc [ Quen ở đây là vì nó luôn nhìn hắn từ phía sau ] . " Kia rồi !" Thầm reo lên , vội vàng chạy đến để trả cái áo ban nãy cho hắn thì : ...

_ Tay em sao vậy Linh - Nhìn cánh tay ngọc ngà của cô bị một vài vết sướt nhỏ khiến hắn không thôi cảm thấy xót xa .

_ Là do em bấy cẩn thôi anh đừng lo - Rụt lại cánh tay ,Gia Linh mặt tái nhợt " Liệu anh ta có nghi ngờ mình không ? ".

_ Em làm gì để ra nông nỗi này ? Chỉ vừa bước xuống xe có 30 phút thôi .

Gia Linh không trả lời, chỉ đưa đôi mắt ngấn nước nhìn hắn .

_ Anh xin lỗi , lẽ ra anh không nên lớn tiếng với em như vậy - Ôm cô vào lòng , hắn dỗ dành .

" Khả Hân ! Cô chờ xem ván bài này tôi hay cô sẽ là người chiến thắng !? " Rời khỏi vòng tay của hắn . Gia Linh đưa khuôn mặt đắc thắng nhìn nó đứng như chôn chân ở đó . Rõ ràng cô đã phát hiện ra nó từ trước rồi, từ lúc nó thấy hắn . " Mày mãi mãi chỉ là một con nhỏ vô tích sự thôi cưng à !".

Bỏ đi không quay người lại " Tại sao ? Tại sao chị ta lại nhìn mình như vậy ?" . Có cái gì nghẹn nghẹn ở cổ .

Với tâm trạng " Hồn còn trên mây " đi kiếm củi [ Thường thì con gái sẽ được phân công đi kiếm củi vì đây là công việc nhẹ nhất ] .

Nó bây giờ chẳng còn tâm trạng để làm gì nữa rồi . Sau 15 phút hồn lìa khỏi xác nó chính thức bị lạc . " Ôi thôi suy nghĩ ba chuyện vớ vẫn rồi để lạc . Hic đã buồn rồi bây giờ lại càng sầu thêm . Thử hỏi để Di Hy hay Nhật Hạ biết chuyện này thì sẽ như thế nào !? Phải tìm đường ra thôi ".

Trái với lúc nãy bước chân nó ngày một nhanh hơn . Trời ngày một tối dần . Nó không muốn ở đây một mình đâu . Đảo mắt nhìn xung quanh thiên nhiên lúc này thật đáng sợ khác với dáng vẻ lúc trời còn chưa tối . Chạy thật nhanh cố thoát khỏi sự sợ hãi đang lấn át tinh thần lúc này :

_ Rắc ... rắc .

_ Ầm - Nó ngã vào cái hố sâu được ngụy trang một cách khéo léo . Chấn động mạnh này làm đầu nó va mạnh xuống đất " BẤT TỈNH "








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top