Chương 26
Đôi khi người bị lừa dối hẳn là rất tổn thương, nhưng người biết được sự thật đằng sau lại đáng thương hơn cả.
Thà rằng mãi mãi không biết sự thật.
Những con người kia bao gồm cả mẹ nó tất cả đang dựng lên một màn kịch lừa dối.
Phải chăng đó lại là cách tốt, sợ rằng khi phải đối mặt với cái gọi là sự thật thì nó thực sự không thể chịu nổi đả kích đó.
Sự thật thì lúc nào cũng phũ phàng.
Cũng như thường lệ, hôm nay là thứ 6 và nó vẫn phải đến trường. Từ sau cái ngày đáng sợ ấy, cái ngày mà nó... mất đi một người thân, cái ngày mà nó biết được mẹ nó đang phải chật vật với món nợ. Có quá nhiều thứ xảy ra khiến nó không tài nào thích nghi được. Nhưng cũng đâu thể nào trốn mãi ở nhà được đúng không?
Cũng hơn một tuần nó sống cái nơi không phải là "nhà" của mình.
_Đêm qua em ngủ có ngon không?
Gia Linh nhẹ nhàng hỏi thăm nó, mặc cho khuôn mặt chị ta đang chờ câu trả lời từ nó thì nó chọn cách im lặng không trả lời. Nó vẫn còn rất sợ, chuyện ở Đà Lạt có lẽ nó đã cho vào quên lãng rồi. Thế nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi đối mặt từng mảnh kí ức lại quay về ám lấy nó.
_Sao lại không trả lời? Em nên xem lại cách cư xử của mình đấy.
Vẫn tiếp tục thăm dò xem rốt cục nó nghĩ gì?
_Việc đó không đến lượt chị dạy.
Nói rồi bước xuống cầu thang.
_Khả Hân ăn sáng đã con!
Mẹ nó gọi, bà đang ngồi cùng Bà Châu- mẹ thứ của nó. Có lẽ đây là dịp hiếm có để cả hai người cùng quay lại cái thời mà gia đình còn hạnh phúc. Chỉ thiếu mỗi và nó, đây là cuộc sống mà cả ba người kia muốn . Nó thì không, nó không muốn sống ở đây chút nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top