Chương 22
Tiếng "ambulance" kêu lên inh ỏi cả một góc trường, làm náo loạn lũ học sinh . Suy cho cùng thì đến hơi thở cuối cùng Vương Nhất Thông của chúng ta đã thành công trong việc chia rẻ đôi uyên ương . Giờ đây hai con người đó không hề có thời gian để hàn huyên tâm sự nữa rồi .
_ Anh Thông bị sao vậy ?
_ Trời ơi, sốc thuốc kìa .
_ Tao không muốn tiêm đâu, tao sợ lắm .
Học sinh này vừa dứt lời lại đến học sinh khác nói . Khung cảnh lúc đó thật hỗn độn, ồn ào . Thiên Minh cuống cả lên, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ . Đường đường là công tử cậu nào có biết dẹp loạn đám đông là như thế nào . Vả lại cậu cũng không định thi vào ĐH An Ninh quốc gia nên mấy việc này chưa tìm hiểu kĩ " Cái tên Vương Nhất Thông này chỉ giỏi làm mọi việc rối tung rối mù lên " chỉ tội Thiên Minh bé nhỏ đứng ngồi không yên .
Trên chiếc xe màu trắng vẫn còn hú còi inh ỏi, người con gái nước mắt lưng tròng không ngừng nắm lấy bàn tay của người con trai cầu nguyện .
_____________
Nhất Thông tỉnh lại trời đã xế chiều, bằng chứng là từng vệt nắng in rên chiếc rèm cửa . Chiếc TV không người xem đang phát chương trình giải trí . Chuyện gì xảy ra vậy, cố nhớ lại nhưng chỉ càng làm cho cơn đau đầu tồi tệ hơn .
Từng lời từng chữ từ miệng Minh Hắc thốt ra không sót một từ :
| _ Không sao, tao có ông chú tiêm thử rồi . Vẫn còn khỏe mạnh, mày đừng lo gì cả . Vả lại đó là tiêm vacxin phòng bệnh nên nếu mày tiêm hai lần thì kháng thể của mày được x2 rồi . |
Không phải theo lời tên đó nói hắn sẽ không bị gì sao ? Vậy mà bây giờ đến nhấc cánh tay cũng khó khăn . Và nhìn xem xem phòng trống trơ mình hắn . Bây giờ thì hay rồi mất cả chì lẫn chài . Hắn thì nằm liệt giường ở đây, còn nó và Thiên Minh chắc đang vui vẻ ở một nơi nào đó chẳng màn đến sự sống chết của hắn .
Mới đây mà sắp giáp một năm rồi . Còn nhớ có con bé học lớp 10 ngày nào cũng nhìn trộm hắn . Còn tặng cả một hộp chocolate, hắn chẳng động tới còn làm cho con bé khóc một trận đã đời ... mạch cảm xúc của những hồi tưởng về kí ức đẹp bị đứt quãng vì cơn nóng giận đang bùng phát ... vậy mà giờ chắc con bé đó đang tay trong tay với thằng khốn đó tận hưởng valentine chứ gì !? [ Anh nằm một chỗ chứ anh biết hết đấy nhé ].
_ Khả Hân em được lắm dám bỏ mặc anh ở đây để đi chơi valentine với thằng khốn đó . Grưưưư ! Anh sẽ không bao giờ cho em cơ hội lại gần anh nữa đâu .
Bực tức hết chỗ nói, hắn quơ đại cái gối trên giường quăng thẳng ra cánh cửa đang đóng .
Cạch ...
Tiếng mở cửa vang lên, tuy không biết người vừa mở cửa vào là ai . Và đã nghe được những gì nhưng theo bản năng hắn nằm xuống quay lưng về phía cửa giả vờ ... ngủ .
_ Cậu bực tức cái gì ?
Vẫn không qua được mắt Thiên Minh, tên này chắc là đang nổi khùng vì phải ở một mình . Còn giả vờ ngủ nữa đấy . Nếu hắn ngủ thì ma quăng cái gối này vào người cậu chắc ? Đã thế thì ...
_ Khả Hân còn phải về nhà cất chocolate và hoa mới đến đây được .
" Cái gì chứ ? Hoa và chocolate ? Hai người vừa đi chơi về chứ gì ? Còn khoe khoang nữa . Tôi không rảnh nghe chuyện của hai người đâu " - Tuy bụng đã sôi như "nồi cơm điện" hắn vẫn cố tỏ ra lạc quan nhất có thể . Không thể để Thiên Minh khích tướng dễ dàng như vậy được .
_ Oáp ~ Vừa ngáp vừa đưa tay dụi dụi mắt giống như vừa ngủ dậy . Ánh mắt nhìn về phía xa xăm xuyên qua cái khung cửa sổ nhỏ bé của phòng bệnh . Đến một cái nhìn còn chẳng buồn ném cho Thiên Minh . Xem như tên đó vô hình đi .
_ Phải chi cậu không bệnh thì chúng tôi có thể "nắm tay" lâu hơn một chút .
Thiên Minh bắt đầu kể lại cuộc đi chơi ngày hôm nay ... ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra ngán ngẩm, không quan tâm . Nhưng nội tâm thì đang đấu tranh ì xèo, chỉ muốn đấm cho thằng khốn trước mặt một đấm cho hả giận . À không ! Phải là nhiều, rất nhiều phát mới đúng .
_ Chỗ này - Thiên minh giơ cái túi đang cầm lên - Lúc nãy ăn xong chán chê mới nhớ đến cậu đang nằm viện không có ai chăm . Khả Hân xót dù gì cũng từng đi ăn chung với cậu nên căn dặn tôi đem đến .
Cánh cửa mở ra lần hai, nó bước vào .
Cứ tưởng giờ này cả hai phải đang ăn tối chứ . Đã quá giờ bàc sĩ dặn rồi còn gì " Thiên Minh ơi là Thiên Minh ,đã bảo cậu đem cháo đến cho Nhất Thông dùng chứ có nhờ thêm màn " luyện võ mồm" đâu .
_ Anh và Thiên Minh ... hai người ăn tối chưa ?
Mặc dù nhìn thấy túi thức ăn vẫn còn nguyên nhưng cái nó cần là kết thúc cuộc chiến giữa hai người con trai này .
_ Thiên Minh - Khả Hân lườm lườm tỏ ý không hài lòng . Thiên Minh tuy không phục nhưng vẫn phải tỉ mĩ kê chiếc bàn cạnh giường cho hắn .
_ Tự ăn đi !
Câu nói không chút tình người được thốt ra liền nhận được ánh mắt không hài lòng từ nó .
_ Tay anh ấy còn chưa cử động được . Cậu chịu khó đút đi .
Nó vừa gọt táo vừa nói nên mới không thấy ánh mắt cả hai tên con trai nhìn mình .
" Ặc ! Gì chứ bảo cậu đút cho tên điên này á !? Còn lâu ! Tay hắn chưa cử động được thế lúc nãy thằng bệnh hoạn nào ném gối và người cậu vậy ".
" Khả hân nghĩ gì mà bảo tên khốn đó đút cho mình chứ ? Hai thằng con trai chăm sóc cho nhau !??? Còn ra thể thống gì nữa ? "
_ Tối nay Minh về đi, Hân ở lại .
_ Không được ! - Thái độ cương quyết của Thiên Minh khiến hắn giật mình - Cậu là con gái không thể ở cùng con trai như thế được !
_ Minh à , cậu nghĩ đi đâu vậy . Nhất Thông đang bệnh .
_ Bệnh thì mặc xác cậu ta chứ . Cậu không cần phải quan tâm một cách thái quá lên như thế .
_ Cậu về đi .
_ Cậu thích anh ta đến thế sao ?
_ Cậu lạc đề rồi .
_ Trả lời đi !
_ Không có .
_ Nói dối ! Mình có gì thua anh ta chứ . Cả buổi chiều hôm nay cậu biết mình vất vả đến nhường nào không ? Ổn định đám đông là việc mình chưa từng làm nhưng vì cậu ... đến cả về nhà chỉ muốn nằm dài trên giường một tí lại bị cuộc điện thoại quấy nhiễu . Định hét vào điện thoại thì chợt nhận ra là cậu gọi đến, phải niềm nở lên . Cậu bảo là bản thân bận lo giấy tờ các thứ nên không có thời gian nhờ mình đi mua giúp cháo . Minh liền vội vã đi nhưng nghĩ đến việc cháo nấu sẵn không có nhiều dinh dưỡng nên đã quyết định mua đồ về nhà tự nấu .
_ ....
_ Nấu xong rồi lại gọi cho Hân hỏi Hân đang ở đâu để Minh đem đến . Cứ ngỡ là cho cậu nhưng ai ngờ lại là Nhất Thông . Nhưng Minh vẫn kiên nhẫn đem đến phòng cho hắn . Vậy mà bây giờ cậu nổi nóng với mình cái gì ?
Vậy là tất cả những gì tên đó nói với hắn cũng đều là giả . Tất cả là do bịa đặt, nhưng hắn cũng không vui tí nào . Dường như cậu ta quá thiếu thốn tình cảm đến mức phải ...
_ Xin lỗi Minh . Hân không ...
_ Bó hồng này lẽ ra .... - Định nói là sẽ dùng để tỏ tình với cậu nhưng xem ra hôm nay không phải là thời điểm thích hợp rồi ,có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ - Valentine vui vẻ .
Minh chỉ nói thế rồi vội vả rời đi .
_______________
Chuyện trôi qua cũng đã một tuần , nghe nói ngày hôm đó Đình Phomg thấy Thiên Minh say lướt khướt đến đứng còn không vững . Kể thì cũng tội cho cậu ta nhưng biết làm sao được cãi nhau là lẽ thường tình không nên vì thế mà quá đau lòng .
Mấy hôm sau khi đã tỉnh táo trở lại Thiên Minh gọi điện xin lỗi nó . Là cậu đáng trách không nên to tiếng với nó như vậy . Nó cũng chấp nhận lời xin lỗi đó vì nó cũng không thể dối lòng tằng mình không có lỗi . Ngày hôm đó nó đã làm tổn thương Thiên Minh .
Trái ngược với Thiên Minh, hắn đang cực kì vui vẻ vì mọi chuyện " thuận buồm xuôi gió " . Sau khoảng thời gian nằm viện tuy hi sinh không ít nhưng đổi lại khoảng cách giữa nó và hắn được rút ngắn lại . Bây giờ tâm trạng không còn phiền muộn như trước kia nữa . Thỉnh thoảng cả hai còn tụ tập nhóm đi chơi .
_ Ăn kem đi - Cái giọng thánh thót của Nhật Hạ đưa hắn về thực tại . Ngay lúc này đây 6 người bọn họ đang ở công viên giải trí .
_ Được đó - Di Hy tiếp lời rồi quay sang nhìn Minh Hắc . Tất nhiên theo kinh nghiệm yêu đương lâu năm Hắc hiểu được mình phải làm gì . Tóm lấy tay Đình Phong lôi xềnh xệch viện cớ là đi mua kem nhường lại không gian riêng cho hai nhân vật chính .
_ Đừng quên mua cho tao và Hân đấy - Không phải là hắn lo khônt có kem mà đó là ám hiệu " Cảm ơn mày, Minh Hắc ".
Lại nói đến nó, dạo này nhiều chuyện thật . Thiên Minh hiền lành dễ thương với nó lâu nay vậy mà lại trở chứng giận hờn . Tuy là mới làm làm nhưng mà tình trạng này chắc còn xảy ra dài dài. Còn hắn cái người lạnh đến mức không có tình người ấy lại bỗng dưng khác thường . Để ý rõ mới thấy dạo này nó và hắn thường xuyên ở riêng hai người với nhau . Không biết là do nó nhạy cảm hay đa nghi quá nhiều mà cứ cảm thấy mọi chuyện như được sắp đặt vậy [ Còn phải nói Minh Hắc xin tài trợ chương trình này ].
Nhưng mà thôi suy nghĩ làm gì cho mệt, cứa thong thả hưởng thụ từng chút một là được rồi . Dạo này hắn tích cữc lắm nha, chủ động bắt chuyện hỏi thăm các thứ không phải để cái bầu không khí ngột ngạt ngượng ngùng phủ lấy đâu .
~ ... chỉ ước mãi được như thế này ... không cần phải tiến xa thêm chút nào nữa . Nếu thời gian có dừng lại, hãy dừng ngay lúc này đây . Nó muốn được mãi như thế này ♡ Bình yên, hạnh phúc, không lo toan ♡ ...~
_ Em sợ nhiều thứ như thế sao không bảo với anh trước . Ít nhất anh còn có thể thuyết phục bọn họ .
Nói thế nào nhỉ ? Thật là mất mặt chết đi được người gì mà sợ đủ thứ . Con gái sợ ma đã đành vậy mà lại còn sợ độ cao. Lúc nãy chơi mấy trò kinh dị nó bấu víu ôm chặt lấy cánh tay hắn suốt dọc đường đi . Ra tới bên ngoài chưa kịp định thần lại , cảm thấy ánh mắt mọi người không ngừng nhìn về phía mình mới giật nảy mình buông tay hắn ra . Mọi chuyện sẽ chưa đến mức gọi là phức tạp nếu nó không đòi đi đu quay . Là nó đề nghị nhưng mỗi lúc lên cao nó lại cảm thấy sợ hãi . Ôi không ổn rồi , không giống lúc nhỏ gì cả , chẳng vui vẻ gì lại sợ nữa . Nó nhích về phía hắn một tí, cứ thế khi đu quay đã lên đến độ cao giới hapn thì khoảng cách giữa nó và hắn đã không còn nữa rồi . Xấu hổ thế đã đành , mắt nhắm tịt nhưng vẫn còn không biết xấu hổ lần thứ en nờ gục vào vai hắn than trời trách đất. Cứ như lùc đó dây thần kinh xấu hổ của nó đã đứt mất rồi .
Ngoài mặt thì hắn trưng mặt lạnh thế thôi nhưng trong bụng thì tim gan nhảy múa loạn xạ. Hắn choàng tay qua vai nó dỗ dành, nhiều khi người ngoài nhìn vào còn lầm hắn là "ba" đang dẫn "con gái 3 tuổi" đi chơi . May là ngồi cách xa bốn người kia mếu không có ngay một album kỉ niệm rồi .
_ Anh đừng hiểu lầm .
_ Anh không để bụng đâu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top