Chương 17

_ Hân và Thiên Minh từng lớn lên cùng nhau , hơn nửa lại rất thân thiết . Mặc dù Minh hơn Hân một tuổi nhưng đó chẳng phải là vấn đề . Minh là một người con trai tốt, lúc nhỏ mỗi khi Hân bị bạn bè dọa nạt thì Minh luôn là người đứng ra bảo vệ . Còn nhớ lần đầu Hân gặp Minh ,mãi lo đùa với con cún không may té vào bụi tre gai làm rách cả cái váy mới mua . Lúc đó vô cùng sợ hãi, cứ nghĩ về nhà phải nói sao với mẹ về chiếc áo này thì Thiên Minh lại giúp Hân cách giải quyết . Cậu là con trai và với một đứa bé 5 tuổi thì việc cầm kim may vá một thứ gì đó không hề dễ dàng . Thế nhưng Minh lại rất khéo, chiếc váy được cậu khâu vá lại một cách tỉ mỉ và nó vẫn như mới . Đó là ấn tượng tốt đầu tiên về cậu, cũng may là nó không bị xây xước gì cả . Đến bây giờ mẹ vẫn không biết chiếc váy đấy bị rách .

_ Rồi từ đó cả hai bắt đầu thân nhau à ? - Di Hy.

_ Từ đó ngày nào bọn mình cũng đi học chung, đi chơi cũng chơi chung như là hình với bóng vậy .

_ Vậy tại sao từ lúc bọn mình biết cậu lại không nghe cậu nhắc đến hay nói gì về Thiên Minh ?- Nhật Hạ .

_ Là vì gia đình của Minh , nhà Minh rất giàu và họ không muốn Minh cứ học ở cái trường nghèo nàn đó chút nào. Minh là con một gia đình quý tộc, vì thế tương lai định sẵn cậu sẽ nối nghiệp gia đình, kiến thức nền tảng đó không hề đủ với Minh . Lúc đó Minh đang học lớp 8 còn Hân học lớp 7 , Minh phản kháng dữ dội cậu không muốn đi đâu cả . Cả hai bác đều bất ngờ vì phản ứng của Minh vì trong mắt họ Thiên Minh là một đứa bé rất ngoan, luôn luôn vâng lời . Đó cũng là lần đầu tiên Minh không nghe lời . Chiều ngày hôm đó Minh đến tìm Hân để kể về những gì cậu phải chịu đựng . Hai bác thậm chí còn nhốt Minh trong phòng riêng, không cho ai vào cả , đồ ăn và nước cũng không hề có . Có lẽ họ giận, sốc vì lần đầu tiên Thiên Minh có ý định chống đối .

_ Đó là cách những người giàu bảo vệ con họ à ?- Nhật Hạ lắc đầu ngán ngẫm, đúng vậy suy nghĩ của những con người giàu có thì tầng lớp xã hội như cô làm sao hiểu được chứ !

_ Thế rồi Minh trốn khỏi nhà để gặp Hân ư ? - Di Hy.

_ Ừ . Cuối cuối cùng họ lại nghĩ Hân chính là lí do Minh cãi lại họ .

[ Hồi tưởng ]

_ Không ! Thả tôi ra - Minh vùng ra khỏi người quản gia đang kìm chặt .

_ Sao con ồn ào thế ? - Mama Thiên Minh là một mĩ nhân, sắc đẹp của bà không thể so sánh với bất cứ ai . Thế nhưng dường như nó tỉ lệ thuận với độ nghiêm khắc của bà . Nó chưa bao giờ biết mặt bà nhưng theo như Thiên Minh nói là rất đẹp " Mẹ mình không hề dịu dàng như mẹ cậu , Minh thích mẹ của Hân hơn " Mỗi lần sang nhà nó chơi cậu lại bảo như thế !

_ Tại sao con kế nghiệp chứ ? Còn anh con , anh con thì sao ? Nhà mình chỉ có mỗi con là con trai chắc ???

_ Chátttttt ... - Khuôn mặt cậu nhanh chóng xuất hiện một vệt đỏ "Mẹ vừa đánh mình sao ?" . Từ lúc lọt lòng tới giờ, có ... bao giờ ... bà ấy đánh cậu đâu kia chứ . Thế mà chỉ vì việc chuyển trường mà bà ấy nỡ đối xử với cậu như vậy ư ?

_ Minh Minh em có sao không ?- Anh hai cậu nhanh chóng chạy đến bên đỡ cậu, lực của cái tát đó cũng không gọi là mạnh . Nhưng cú sốc tinh thần thực sự quá lớn .

_ Thiên Kỳ ! Tránh ra - Trên khuôn mặt của bà cũng đã ướt đẫm nước mắt , nhìn xem bà đã tát cậu con trai yêu quý của mình ư ?

_ Chỉ cần con làm thay em là được chứ gì ? - Thiên Kỳ không thể nhìn đứa em bé nhỏ của mình như vậy mãi được .

_ Không được ! - Bà ta trừng mắt quát lớn .

_ Sao lại không chứ ? - Thiên Kỳ nhìn người phụ nữ trước mặt mình " Mẹ muốn gì ? Con đã gánh thay em cơ đồ của nhà mình rồi mẹ còn muốn gì nữa ?"

_ Vì ...

_ Mẹ nói đi !

Sự ngập ngừng trong lời nói của bà càng khiến cả hai muốn biết lí do hơn .

_ Vì con cũng như ta, không thuộc về dòng máu này - Những giọt nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, chắc hẳn rất đau lòng khi phải nói những điều này .

| Thà rằng mãi mãi không biết sự thật |

Khóe mắt cậu cũng thấy cay cay " Sao mình lại quên mất chuyện này nhỉ ???" Bản thân cậu may mắn hơn một số đứa trẻ khác ở cô nhi viện khi được gia đình quyền quý này nhận nuôi . Vì lúc trước mama Thiên Minh không nghĩ rằng mình có khả năng sinh em bé nên hai ông bà nhận Kỳ về nuôi .

Nhìn Thiên Minh đi ! Thằng bé chắc hẳn đang rất sốc . Mọi người trong nhà đã nhất trí giữ bí mật này mà bây giờ chỉ vì không cảnh giác mà hai người đã để Minh Minh biết được .

Anh hai ??? Không cùng dòng máu ? Thế là thế nào ?

_ Minh Minh - Thiên Kỳ gằng giọng gọi khi thấy Thiên Minh bỏ chạy ra khỏi nhà .

_ Thiên Minh con còn bước thêm bước nữa mẹ tuyệt đối sẽ không tha cho con bé Khả Hân .

Khựng ! Bước chân Thiên Minh bỗng khựng lại . Mẹ cậu vừa nói gì ? Bà định đe dọa cậu sao ? Cậu sẽ tìm Khả Hân kể hết mọi chuyện và bà cũng sẽ chẳng làm gì được đâu .

_ Con sẽ tìm được Hân trước mẹ .

_ Ai tìm ra được con bé trước Thiên Minh ....

Một cuộc rượt đuổi bắt đầu , toàn bộ quản gia, người làm trong nhà đều làm chung một việc là tìm một đứa bé .

_ Hân ! Mở cửa đi Hân ! - Thiên Minh vừa thở vừa đập cửa liên hồi .

_ Lúc nãy có người đến bảo là dẫn Khả Hân đến nhà con mà !? Sao con lại ở đây ? - Mama của nó thuật lại chuyện lúc nãy .

_ Không xong rồi !!!

| Kết thúc hồi tưởng |

_ Lúc đó mẹ cậu ra sức uy hiếp cậu làm theo lời bà . Vì Hân mà Minh đồng ý ,kể từ đó cậu ấy biến mất khỏi cuộc sống của Hân .

_ Bà ta đã làm gì cậu ?

_ Chẳng làm gì cả , quản gia đưa mình đến một căn phòng . Bảo là ở đó đợi Thiên Minh . Mình chỉ ngồi ăn bánh suốt cho tới khi bác quản gia bảo là Minh bệnh không tiếp mình được , bác bảo sẽ đưa mình về .

_ Vậy mong ước của mama Thiên Minh đã thành sự thật rồi .

_ Ý Đình Phong là sao ?

_ Này nhé : Thiên Minh bây giờ là học sinh giỏi cấp thành phố . Đang là học sinh nhưng nắm trong tay số cổ phần không nhỏ . Baba của cậu ta là người rất giàu và có tiếng . Nghe nói trường cậu ta đang học một phần là vốn của baba cậu ta đấy . Không những học giỏi mà mọi người thấy đấy Thiên Minh còn sỡ hữu vẻ ngoài đáng ghen tỵ , đội trưởng câu lạc bộ bóng đá đội mà Nhất Thông gọi là kẻ thù truyền kiếp đấy . Năm trước họ đã hất văng đội mình để lấy chức vô địch .

_ Nhưng Hy không hiểu giữa Gia Linh và Thiên Minh có mối quan hệ gì ?

_ Chưa gì đã có ác cảm rồi, tên này cũng không khác Nhất Thông là mấy - Người tạo cho Hạ thiện cảm mới khó í . Chưa gì mà đã không ưa người ta .

_ Thôi Thôi ăn tí bánh đi - Phong lôi đống đồ ngọt mà hắn đã "thưởng" ra cho mọi người thưởng thức .

Kết thúc buổi luyện tập nó vẫn không hề nghe hắn nói một câu nào " Không hiểu vì sao nữa ?".

[ 1 giờ sáng ]

_ Ummm ....- Minh Hắc vừa trở mình thì nghe tiếng chuông điện thoại reo .

_ Tao nghe ! - Tay cầm điện thoại nhưng mắt Hắc vẫn nhắm nghiền, trả lời bằng giọng ngáy ngủ .

_ Quán cũ .

_ Hả ??? Ủa gì ? - Minh Hắc bỗng tỉnh ngủ hẳn - Mày điên à Thông bây giờ là 1 giờ sáng đấy , để tao yênnnnnnnnnnnnnn !

_ Rụp - Nghe tiếng ngắt máy Hắc mừng phải biết , hôm nay sao thằng Thông không cằn nhằn nhỉ ? Mọi ngày cậu mà không nghe theo là toi mạng rồi - Ngủ đi rồi tính tiếp .

Vèo vèo [ Tiếng gió thổi ><] " Ư ư lạnh chết mất ! " Minh Hắc vừa lái xe vừa than thầm, trời hôm nay trở gió lạnh ghê gớm hơn nữa lại vào mùa đông . Chẳng hề dễ chịu chút nào bằng chứng là hai hàm răng của cậu không ngừng va vào nhau tạo nên tiếng cạch cạch . Nói thật thì cậu chỉ muốn ngủ thôi nhưng ... cứ lo cho thằng Thông sao đấy . Từ hôm Gia Linh  nói lời chia tay hắn đến giờ có bao giờ hắn gọi cho cậu đâu . Có nghĩa là Nhất Thông đang có chuyện gì . Bạn bè mà lúc gặp nạn không kề vai sát cánh thì còn gì là bạn nữa " Nhưng bây giờ thật sự chỉ muốn rút lại những gì đã nghĩ ban nãy ! Trời lạnh quá ><"

Vừa rẽ vào quán đã thấy hắn, mặc dù khách về đêm ở quán cafe này khá đông nhưng không khó để cậu tìm được bàn hắn đang ngồi . Bên cạnh còn có Đình Phong " Hehe có bạn hồi về chung rồi " chắc Phong cũng như cậu đang ngủ thì bị hắn triệu tập ra đây . 

Kéo ghế ngồi xuống và gọi một cốc capuchino :

_ Nói nhanh đi tao còn về nữa lạnh lắm rồi - Ngay lập tức hai con mắt của Phong nhọn hoắc như dao găm lia về phía cậu . Phong hất mặt về phía hắn, lúc này Hắc mới để ý sao hôm nay thằng này lạ hơn mọi ngày . Hắn lạnh lùng ,ừ thì có . Hắn ít nói , ừ thì cũng đúng nhưng mà cái cách im lặng này rõ ràng là đang có  "bệnh " nó không hề bình thường chút nào luôn .

_ ...... - Phong kéo tai Hắc nói nhỏ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top