PN#8
Bọn Jihoon chạy đến công viên thì thấy cậu đang ngồi ở đấy, bên cạnh thì rải rác những vỏ lon bia bị bóp nát. Đoán chắc rằng cậu đã uống rất nhiều. Bọn Jihoon đi đến, ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Woojin, mày say rồi! Tao đưa mày về." Jihoon nói rồi đưa tay cậu khoác lên vai mình định rìu cậu đứng dậy nhưng cậu hất tay ra.
"Tao không muốn..không muốn về...!" Cậu nửa tỉnh nửa say nói.
" Mày không về thì làm gì? Chả nhẽ lại muốn uống tiếp sao? Hết bia rồi uống gì nữa? Mau về thôi!" Yoorim nói.
" Hết thì đi mua tiếp uống. Hôm nay tao không say sẽ không về..!" Cậu mạnh miệng nói.
" Mày đừng như vậy nữa được không? Đời này còn rất nhiều đứa con gái mà đâu phải chỉ có mỗi mình Lyna đâu?" Yoorim nói.
"Nhưng tao thích nó, tao thích Park Lyna...chỉ có nó mới có thể làm tao vui vẻ hơn...nhưng...nó giờ thuộc về người khác rồi...!" Cậu càng nói càng nhỏ giọng, đầu cũng dần cúi xuống.
"Woojin, đừng buồn! Nhỡ đâu Lyna vẫn còn thích mày thì sao?" Minji nói.
"Còn thích tao mà lại đi đồng ý lời tỏ tình của Choi Minki là sao?" Cậu nhìn Minji rồi cười khẩy.
"Thế cái lúc nó vẫn còn thích mày thì sao? Mày làm cho nó đau khổ hết lần này đến lần khác. Mày nghĩ nó chịu được à? Giờ chỉ vì chuyện này mà mày nói nó như thế. Vậy mày muốn thấy nó suốt ngày vì mày mà chỉ sống trong đau khổ, cự tuyệt hạnh phúc người khác mang đến cho mình chỉ vì mày. Mày không thấy mày quá ích kỷ rồi sao Park Woojin?" Hanna tức giận, nói.
Hanna như nói trúng tim đen làm cậu cứ vậy im lặng không thốt lên lời nào. Có phải cậu quá ích kỷ rồi không? Chỉ vì cậu mà nó chịu bao nhiêu là đau khổ. Tất cả đều là do cậu sao? Bây giờ cậu thật muốn đến tìm nó, hỏi rõ mọi chuyện nhưng cậu sợ, sợ nó sẽ không nói, mà nếu nói rồi thì chắc hai đứa cũng chả thể làm bạn được nữa. Nhưng không, cậu sẽ liều thử lần này. Cậu đứng dậy, chạy thật nhanh đến nhà nó mặc cho trời đang bắt đầu trút xuống cơn mưa tầm tã.
-----------Nhà Lyna------------
~King Koong~
Nghe tiếng chuông, nó chạy ra mở cửa thì thấy thân ảnh quen thuộc, cả người cậu ướt như chuột lột, mặt thì hơi ửng đỏ vì nãy uống bia.
"Ơ...ơ Woo...Woojin...sao mày lại đến đây? Người...người mày ướt hết rồi..!" Nó ấp úng nhìn cậu nói. Cậu vẫn đứng im ở đấy, không nói gì.
"Mày mau vào nhà đi! Không lại ướt thêm bây giờ!" Nói rồi nó kéo cậu vào nhà. Nó lên lầu lấy khăn xuống cho cậu lau người.
"Khăn nè, mày mau lau người đi không thì sẽ bị cảm lạnh đấy!" Nó chìa cái khăn ra trước mặt cậu.
"Lyna..." Từ nãy tới giờ cậu đều im lặng không nói lời nào, chợt lên tiếng.
" Có chuyện gì sao?"
"Mày...còn thích tao không..?"
"Mày hỏi chuyện đó để làm gì?"
"Trả lời tao đi, mày còn thích tao không?"
"Bây giờ nói ra cũng có còn ích gì đâu?" Đầu nó hơi cúi xuống, sống mũi hơi cay cay.
"Park Lyna, tao thích mày!" Cậu nói rồi ôm nó vào lòng mặc cho người mình đang ướt.
"Woojin...mày uống bia sao..?" Nó ngửi thấy trên người cậu có mùi bia liền hỏi.
"Ừ!"
"Mày say rồi! Để tao đưa mày lên phòng anh Jimin ngủ tạm. Nay anh ấy không ở nhà." Nó đẩy nhẹ cậu ra, định kéo cậu lên phòng nhưng lại bị cậu kéo vào lòng.
"Tao vẫn chưa say! Park Lyna, tao thích mày! Thực sự rất thích mày!"
"Mày say rồi đấy! Đừng nói nữa, mau theo tao lên phòng!" Nó định đẩy cậu ra nhưng cậu càng ôm chặt hơn, sức nó chẳng thể thoát ra được.
" Mày không tin sao? Tao chưa say! Lời tao nói hoàn toàn là thật. Lúc Minki đăng ảnh nó nắm tay mày, tao đã tự nói với bản thân là đó không phải mày, tuyệt đối không phải mày. Đến hôm nay thấy mày với Minki trên đường đến trường vừa đi vừa trêu đùa xong quan tâm nhau, rồi nắm tay này nọ, mày có biết lúc đó tao buồn như thế nào không? Tim tao, nó như bị vỡ ra làm trăm mảnh ấy, nó đau lắm mày ạ..!" Cậu uống rất nhiều nhưng cậu chưa say. Cậu chính là muốn nhân cơ hội này nói hết tất cả tâm tư của cậu cho nó nghe.
"Vậy...mày đã từng nghĩ cho tao chưa? Cái lúc tao thích mày mày đã từng nghĩ đến những nỗi đau tao phải chịu chưa? Nó nhiều hơn nỗi đau của mày gấp ngàn vạn lần đấy Woojin à!" Nước mắt nó cứ vậy mà rơi xuống ngày càng nhiều. Bao nhiêu nỗi đau nó phải chịu cuối cùng cũng có thể nói ra hết rồi. Nhưng sao nó chẳng thấy vui hơn vậy?
"Xin lỗi...xin lỗi mày nhiều lắm! Tao sai rồi, tao sai rồi, xin lỗi mày..!" Cậu ôm nó chặt hơn, cậu sợ khi buông tay ra thì nó sẽ không còn ở bên cậu nữa.
"...buông ra đi, tao đưa mày lên phòng anh Jimin." Nó đẩy nhẹ cậu ra rồi đi lên phòng.
Cậu chạy theo nó, kéo nó lại, ép sát nó vào bức tường, nhấn môi mình vào môi nó. Cậu mút mát, cắn nhẹ khiến môi nó rỉ máu rồi liếm những giọt máu đó. Cậu cậy răng nó ra, đưa lưỡi vào càn quét bên trong. Cậu hút hết vị ngọt trong miệng nó đến khi nó hết hơi mới buông ra.
" Mày..." Nó cúi đầu xuống khống dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Mặt nó bây giờ đỏ hơn cả cà chua.
"Môi mày thật ngọt!" Cánh môi cậu khẽ nhếch lên để lộ chiếc răng khểnh làm con dân mất máu.
"Lyna, tao thích mày! Làm bạn gái tao nhé!" Cậu nâng cằm nó lên, nhìn thẳng vào mắt nó.
"Nhưng...Minki..." Nó bối rối nhìn cậu.
" Mày thích tao hay thích nó?" Cậu hỏi nó.
" Thích...thích...mày.."
"Vậy đồng ý làm người yêu tao nha!"
"..ừm...!" Nó khẽ mỉm cười. Cuối cùng nó cũng có được cậu rồi.
" Người tao ướt quá. Ôm mày như này sẽ lây ốm cho mày mất." Cậu vội buông nó ra.
"Tao đi lấy khăn cho mày lau. Đợi tao tí!" Nó nói rồi chạy vào phòng lấy khăn rồi đem ra lau cho cậu.
Hạnh phúc nhất là khi người mình thích cũng thích mình. Sau bao nhiêu đau khổ cuối cùng cũng được ở bên nhau. Như vậy là đủ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top