PN#11

Sau một tuần trời tự nhốt mình trong phòng, giờ anh mới ra ngoài để hít thở không khí. Anh lết từng bước chân nặng nhọc xuống phòng khách uống nước.

Khoác tạm chiếc áo da mỏng vào người, anh tiến đến mở cửa ra ngoài.

Anh đến sông Hàn đi dạo. Bước từng bước nặng nề như kiểu bị bắt ép vậy.

Anh cứ đi như người mất hồn, không quan tâm xem đằng trước mình có chướng ngại vật gì hay không hay là đằng sau mình có ai.

Anh là đang nhớ nó, nhớ đến da diết nhưng nó đâu biết được. Chắc giờ nó đang vui vẻ bên Choi Minki kia rồi..!

Tim anh thấy nhói quá..! Tự cười bản thân mình tại sao năm đó không biết trân trọng nó lại để nó rời xa mình, giờ có hối hận cũng đã muộn.

Đang vừa đi vừa tự trách bản thân, chợt anh thấy một thân ảnh quen thuộc đang chậm rãi bước từng bước đến đây.

Anh nên thấy vui mừng hay nên đau khổ nhỉ? Vui vì anh lại được gặp nó, đau vì có gặp được chắc nó cũng chả thèm nói chuyện với anh.

Nó vừa đi đến, ngẩng đầu lên thì thấy anh đang nhìn nó, khóe mắt anh có chút buồn.

Nó toan định bỏ đi nhưng anh nhanh chóng nắm lấy tay nó kéo lại khiến nó mất đà, ngã vào lòng anh. Nó cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay to lớn ấy nhưng không được, sức nó sao bì được với sức anh cơ chứ. Đành để mặc cho anh ôm.

"Lyna.." Anh gục nhẹ đầu trên vai nó như một đứa trẻ con, cổ họng như bị nghẹn lại cố gắng thốt ra một từ.
"Có chuyện gì?" Nó vẫn lạnh lùng như vậy, trả lời anh.
"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em..! Xin em..đừng rời xa anh có được không..? Hai năm qua không có em bên cạnh anh cảm thấy rất cô đơn và trống trải. Anh biết giờ anh mới nhận ra tình cảm của mình dành cho em thì đã quá muộn rồi. Lúc trước có được em anh không biết trân trọng..Anh xin lỗi, anh xin lỗi.."

Một dòng nước nóng ấm chảy dài trên khuôn mặt anh tuấn kia. Đúng, anh là đang khóc. Anh buồn lắm chứ, anh đau lắm chứ. Anh cứ vậy vừa khóc vừa lặp đi lặp lại hai từ "Xin lỗi".

Thấy anh khóc, tim nó nhói lên một tia thương cảm. Nó đưa tay lên vuốt nhẹ tấm lưng kia mà vỗ về an ủi.

Một lúc sau, thấy anh có vẻ im lặng, không nói gì nữa cũng không có tiếng khóc. Nó ngó xuống thì thấy anh đã ngủ từ lúc nào không hay.

Giờ nó mới để ý kĩ, mắt anh xuất hiện quầng thâm, anh nhìn gầy đi rất nhiều, liệu có phải anh vì chuyện của nó với Minki mà như vậy không? Hàng ngàn câu hỏi cứ vậy mà xuất hiện làm nó quên mất là mình đang phải làm gì cho đến khi một giọt nước từ trên trời rơi xuống mặt nó làm nó sực tỉnh. Nó vội lấy tay anh vòng qua cổ mình rồi đưa anh về nhà.

Đến nhà anh, nó đưa anh lên phòng, nhẹ đặt anh xuống giường, kéo chăn đắp lên cho anh. Nó ngồi xuống phía mép giường nhìn anh ngủ mà thấy thương. Khẽ đưa tay lên khuôn mặt anh tuấn kia mà lướt nhẹ. Nó vô thức mỉm cười. Chợt một lực nào đó giữ chặt tay nó, thì ra là anh nắm. Nó đứng dậy định rút nhẹ tay ra nhưng lại một lần nữa bị anh kéo ngã vào lòng. Nhưng lần này nó lại không dãy dụa, để mặc cho anh ôm.

Anh xoay người đè nó xuống, áp môi mình lên môi nó. Anh mút mát hai cánh môi khiến nó đỏ ửng lên. Rồi anh đưa chiếc lưỡi tinh nghịch luồn lách vào bên trong khoang miệng của nó mà càn quét. Anh hút hết vị ngọt trong khoang miệng nó rồi lại tiến đến hai cánh môi sưng đỏ tiếp tục mút mát khiến nó rên nhẹ. Khi cả hai đã hết dưỡng khí anh mới buông ra.

"Anh..bỉ ổi..!" Nó đỏ mặt, quay đầu sang bên cạnh để không cho anh nhìn thấy mặt mình đang đỏ lên.
"Chỉ bỉ ổi với mình em thôi!" Anh nhìn nó cười, để lộ chiếc răng khểnh làm nó từng chết mê chết mệt.
"Anh mệt thì nghỉ ngơi đi, em về nhà đây!" Nó định đẩy anh ra rồi chạy đi nhưng không được, anh giữ lấy vai nó không cho đi.
"Ở đây với anh được không? Đừng về mà!" Anh như chú cún con dụi dụi đầu vào hõm cổ nó, hít lấy mùi hương quen thuộc mà anh yêu thích.
"Ở đây nhỡ anh làm gì em thì sao? Nhỡ anh làm xong không chịu trách nhiệm thì chết em à?"
"Anh thề tuyệt đối sẽ không làm gì cả! Sẽ chỉ ôm em ngủ mà thôi!" Anh nhìn nó chắc nịch, chưa kịp để nó đồng ý thì anh đã ôm nó gọn trong lồng ngực mình rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nó cũng không nói gì, quay sang úp mặt vào ngực anh ngủ ngon lành.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top