PN#10

Từ giờ mình sẽ gọi Woojin là anh nha!
Cậu-> Anh
-------------Quán ăn------------
"Hế lô các anh em! Tao về rồi đây!!!" Nó bước đến chỗ bọn bạn đang ngồi, bọn nó quay ra nhìn nó bằng con mắt trầm trồ.

Thật sự trong vòng 2 năm qua bọn bạn không thể ngờ nó lại thay đổi nhiều đến vậy. Bây giờ nhìn nó trưởng thành hơn rất nhiều. 3 vòng vòng nào ra vòng đấy, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, mái tóc được nhuộm màu vàng ở dưới đuôi tóc được xõa ra càng làm tôn lên vẻ đẹp của nó. Anh cũng ở đấy, khi thấy nó anh đã rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó và cũng rất vui mừng khi nó đã trở về.

"Park Lyna, đây có phải mày không thế???" Hanna nhìn nó đầy nghi hoặc.
"Là tao nè, chúng m quên tao rồi hả?" Nó nhìn Hanna nói.
" Thật sự là không nhận ra mày luôn ấy, mày xinh vcl!" Yoorim nhìn nó khen ngợi.
"Ngại quá đi >.<" Nó giả vờ đưa tay lên che mặt.
"Được rồi, mau ngồi xuống hết đi chúng ta còn khai tiệc!!" Jihoon nói.

Nó ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh anh. Từ lúc nhìn thấy anh ở đấy, những kí ức, những nỗi đau do anh gây ra chợt ùa về trong tâm trí nó làm tim nó có hơi nhói.

Anh bây giờ khác xưa rất nhiều. Theo nó thấy thì anh càng ngày càng đẹp trai hơn, từng đường nét trên mặt anh đều rất rõ ràng nhưng hình như anh hơi gầy đi thì phải? Anh không tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân sao? Hàng ngàn câu hỏi về anh cứ thế hiện lên trong đầu nó làm nó không tập trung đến khi nghe anh gọi nó mới sực tỉnh và thoát khỏi mớ suy nghĩ kia.

"Em..vẫn khỏe chứ?" Thấy nó im lặng, anh liền hỏi.
"À ừm, tôi vẫn khỏe!" Nó hơi ngượng ngùng trả lời anh. Đã bao lâu rồi nó chưa được nghe giọng nói trầm ấm đấy, đã bao lâu rồi nó không được nhìn thấy người nó yêu thương nhất. Hôm nay nó đã được thỏa nỗi lòng nhớ mong bao năm qua rồi.
"Em đã có người yêu chưa vậy?" Anh hỏi nó.
"À chưa, tôi vẫn chưa có người yêu^^" Nó nói vậy nhưng trong đầu nó nghĩ khác "Chẳng phải vì anh mà tôi không muốn yêu ai sao:??"
"Em..vẫn còn hận anh lắm đúng không? Vì đã hết lần này đến lần khác làm em đau khổ rồi còn đùa giỡn tình cảm của em.." Nói đến đây anh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Anh với lấy chai rượu trước mặt, rót ra ly rồi tu một hơi rồi cứ vậy đến khi chai rượu còn một nửa bởi sự ngăn cản của nó.
"Đừng uống nữa, chuyện đó đã là quá khứ thì nên cho qua đi, đừng nhớ lại làm gì." Nó cầm lấy chai rượu, ngăn không cho anh uống nữa.
"Nhưng mà anh thấy hối hận vì đã làm em đau, đã để em phải rời xa anh.." Anh lấy chai rượu từ tay nó, tiếp tục uống.

Bọn bạn hỏi thăm nó rồi nói chuyện các thứ các thứ khiến nó quên béng đi việc người con trai ngồi cạnh mình đã uống biết bao nhiêu là rượu và đã nằm gục xuống bàn từ lúc nào không hay.

Nó lay lay tay anh nhưng không thấy động tĩnh. Nó liền xin phép mọi người để đưa anh về trước. Nó khoác tay anh qua vai nó rồi đưa anh ra ngoài bắt taxi về nhà.

Trên xe, anh đang ngả đầu ra đằng sau bỗng nghiêng đầu gục xuống vai nó làm nó giật mình. Mùi dầu gội bạc hà len lỏi lên mũi nó. Bao lâu rồi nó chưa được ngửi mùi hương này, mùi hương của người nó thương, mùi hương mà bao lâu nay nó hằng mong nhớ.

Đến ngõ nhà nó và anh. Nó trả tiền cho bác tài rồi mở cửa, khoác tay anh lên vai nó rồi dìu anh đi vào nhà.

Thực ra anh vẫn tỉnh, anh chưa hề say. Thấy nó vẫn quan tâm anh anh vui lắm. Anh muốn thời gian này ngừng lại mãi để có thể được gần nó hơn.

Nó dìu anh vào phòng anh, đặt nhẹ anh xuống giường. Nó định đi pha nước giải rượu cho anh thì có một lực nào đó kéo nó làm nó mất đà, ngã vào lòng anh. Nhân cơ hội đó anh ôm nó thật chặt, sợ nó sẽ lại rời xa anh một lần nữa.

" Woo..Woojin..buông ra đi..tôi còn đi pha trà giải rượu cho anh nữa.." Nó vừa nói vừa ngọ nguậy để có thể thoát ra khỏi vòng tay của anh nhưng không được.
"Một lát thôi được không? Cho anh ôm em một lát thôi, anh nhớ em lắm..!" Nói rồi anh càng ôm chặt hơn, anh gục đầu vào vai nó, hít nhẹ mùi hương quen thuộc. Nó cũng không nói gì để yên cho anh ôm.
"Lyna..anh nhớ em..! Nhớ em đến phát điên luôn rồi! Anh biết những lời này anh nói ra chắc em sẽ không tin nhưng đấy đều là sự thật..là sự thật..Anh biết sai rồi, tha thứ cho anh được không..? Có thể cho anh một cơ hội được yêu em lần nữa không..?" Anh ngẩng đầu lên nhìn nó nói rồi lại gục đầu vào vai nó như muốn khóc.
"Tôi..anh..anh say rồi..! Để tôi đi pha nước giải rượu cho anh." Nó định thoát khỏi vòng tay anh nhưng không được, anh ôm nó chặt quá. Sức nó thật không so được với sức của anh.
"Lyna à, anh xin lỗi, anh biết sai rồi..Cho anh một cơ hội được không..?" Anh vẫn cầu xin nó.
"Không..đừng như vậy...2..2 năm trước..anh cũng nói như vậy nhưng..nhưng kết quả thì sao..? Anh bảo rằng đó chỉ là 1 vụ cá cược..anh nói anh chỉ coi tôi là bạn thân không hơn không kém..Giờ anh cũng nói như vậy, chắc chắn chỉ là vụ cá cược thôi đúng không..?" Nước mắt nó tự động rơi xuống nhưng lại vẫn cố mỉm cười.
"Không..sẽ không như vậy nữa đâu.. lần này anh thật sự là yêu em thật lòng mà..! Anh thề đấy!" Anh vội đưa tay lên quệt đi hai hàng nước mắt đang lăn trên má nó.
"Anh đừng thề cũng đừng hứa gì cả..Tôi..mệt rồi..! Nếu anh đã tỉnh vậy tôi về đây..!" Nó thoát khỏi vòng tay anh, chạy một mạch ra ngoài, vừa chạy vừa khóc.

Anh ngồi dậy, vò đầu bứt tóc, hận bản thân mình năm xưa đã làm nó phải chịu khổ. Nhưng bây giờ thì khác, sẽ không có chuyện đó đâu! Chính anh đây sẽ cho nó một cuộc sống thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn những người phụ nữ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top