Chap 6 : Đau lòng không dứt

Anh vừa dứt lời cô lại nhìn quần áo trên ngủ trên người mặt đỏ rần một mảnh . Dù gì cô cũng là con gái mới lớn lại trước mặt con trai ăn vặn lộn xộn . Cô lập tức chạy như dưới chân có lửa xông vào phòng kéo vali ra lấy áo shirt quần bò chạy thẳng vào nhà tắm .
Nhìn bộ dạng con mèo nhỏ của cô anh trong lòng cười không thôi . Người đáng yêu như vậy thật là đáng để người khác nâng niu .
Điện thoại anh chợt reo lên . Thấy tên trên điện thoại làm anh tắt ngẩm nụ cười thôi .
" Mạc này . Hôm nay tớ bận đi hẹn hò rồi . Cậu cứ dời ngày câu cá nhé "
Bên kia im lặng làm anh cứ nghĩ là Mạc Hiên chưa nghe . Lại liếm liếm môi : " Mạc này ... "
Chưa nói hết câu bên kia đã lên tiếng giọng không chút độ ấm " Cho cậu nửa tiếng nếu đến trễ đừng hòng kí hợp đồng lần này "
Từng tế bào Nhất Thiên kêu gào ' Có cần độc ác như vậy không ? Tớ đi hẹn hò là hẹn hò đó ' Nhưng chẳng dám nói với núi băng này chỉ ậm ừ rồi cúp máy quay đầu lại đã thấy cô bé đáng yêu ăn vận chẳng khác gì con trai . Lâu nay anh thấy cô gái ngực to mông vểnh quen rồi nên nhìn cô gái nhỏ nhắn đôi mắt to tròn ngây thơ làm anh có cảm giác rất khác .
Du Đóa vui vẻ cầm tay anh lớn tiếng " Đi thôi ! "
Chiếc xe Porsche màu đỏ rói chạy nhanh trên đường dẫn đến sự chú ý người khác đang hướng về vùng ngoại ô đi đến . Nhất Thiên quay đầu lại nhìn Du Đóa đang say sưa ngắm cảnh . Cô có nét đẹp rất tây rất ngây thơ phù hợp với vùng cây cối xung quanh như thể chúng sinh ra dành cho cô . Trên mặt không chút son phấn sạch sẽ làm người khác nhìn rất thấy thoải mái . Không tự chủ liếc nhìn rất lâu . Du Đóa cảm nhận có gì khác quay lại nhìn Nhất Thiên nhướng đôi mày xinh xắn lên .
" Cảm thấy em xinh đẹp hơn cô gái koala của anh phải không ? "
Cô nghịch ngợm nháy nháy mắt với anh . Anh lại sững người lại nghĩ đến cô gái kia người mẫu của công ty anh không khỏi đem so sánh cô ta rất đẹp nét đẹp kiều mị câu hồn phách người khác . Nhưng nếu so với đóa hoa tường vi Du Đóa chẳng khác nào cỏ dại . Anh vươn tay vuốt tóc hơi lộn xộn vì gió của cô thở dài :
" Đóa Đóa của chúng ta xinh đẹp như thế này sao lại so sánh với gấu koala chứ "
Anh thở phì phò chỉ ngón tay thon nhỏ vào mặt mình
" Em mà tự đi so sánh chứ " Tức chết cô rồi !
Thấy cô tức giận anh cười trừ rồi lãng sang chuyện khác .
" Hôm nay em dẫn em đi câu cá với một người bạn nhé "
" Tùy anh . Miễn thú vị là được " Cô tùy ý trả lời đối với anh . Chỉ có Hiên mới làm cô xôn xao còn tất cả chỉ làm nền .
Hai người im lặng lạc vào dòng suy nghĩ của chính mình . Không biết lúc nào đã tới nơi . Cô thấy cảnh ở đây rất đẹp bên kia có hồ xa xa có núi non rất hữu tình nếu cô là nhà thơ nhà văn chắc đã có cảm hứng làm thốt lên câu thơ hợp thời rồi . Đáng tiếc ngoài danh thiên tài con số chính trị cô là người dốt đặc văn chương .
Nhất Thiên đến bên cửa xe mở cửa như ý mời cô xuống xe . Toát lên vẻ quý ông thành đạt . Làm cô có thêm một cảm giác rất khác với anh chàng Nhất Thiên này . Nhưng chưa nghĩ được lâu phía sau cô có giọng đàn ông trầm thấp như violon .
" Đến rồi à "
" Ai nha . Cậu xem có ai đi đối xử với người bạn nối khố của mình như cậu không " Nhất Thiên rất nhanh lãi nhãi bất mãn trong lòng .
Cô xoay người lại đập vào mắt là khuôn mặt lãnh khốc không bố thí cho cô một nụ cười . Cô si ngốc ngắm mãi khuôn mặt điêu khắc kia quên cả thời gian chợt bên tai có giọng đùa dỡn .
" Sao ? Để ý rồi à . Nói nhỏ với em nhé cậu ta có bạn gái rồi ngoài cô nàng kia ra không yêu ai nữa đâu " Nhất Thiên thấy cô ngây ngốc ngắm mãi khuôn mặt kia cho là cô hoa si . Nhanh miệng tẩy não cô đỡ phiền phức đụng phải con người không thương hoa tiếc ngọc Mạc Hiên . Nói cho cô nghe cũng là cho anh nghe. Du Đóa chỉ nhất thời si mê dáng vẻ Mạc . Búp bê nhỏ bé như Đóa Đóa làm sao hoa si con người lãnh khốc kia chứ . Càng nghĩ càng tức biết vậy không nên để cô đến gặp Mạc Hiên .
Mạc Hiên cũng rất bất ngờ khi gặp cô ở đây . Nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ lãnh khốc thường ngày . Trong lòng lạnh lại . Lại thêm một người nói theo đuổi anh giờ tay trong tay với Nhất Thiên . Đúng là đàn bà là không nên tin tưởng .
" Không ngờ không cô ở đây đấy . Đổi khẩu vị rồi à . Thấy khó tiếp cận tôi qua chuyển sang bạn thân tôi rồi à . Đúng là cô rất lành nghề đó . Để cho Thiên hầu hạ cô chắc cũng tốn tâm tư lắm nhỉ " Anh trào phúng mỉa mai một câu . Lại không nhận ra lời mình nói rất chua .
" Mạc này ! Cậu hơi nặng lời rồi đấy . Là mình theo đuổi Đóa Đóa " Nhất Thiên không hiểu gì nhưng cố gông cổ cãi lại Mạc Hiên . Quả thật lời Mạc Hiên nói rất quá đáng . Nhất là sử dụng lên người ngây thơ trong sáng như Du Đóa quá bất đồng
" Mình có quá đáng hay không cậu tự hỏi cô ta đi . Trước mặt mình tuyên bố theo đuổi mình . Sau lưng thì nắm tay cậu . Mà chưa chắc gì nắm tay hay còn ..." Đóa Đóa nghe thân quá . Hừ hừ .
" Đủ rồi đó Mạc mình mời cô ấy đến đây chơi không phải cậu lăng nhục . Nhìn thấy nghe thấy chưa chắc đã đúng " Nhất Thiên không nghe lọt câu nói của Mạc Hiên nên phản bác lại .
Người trong cuộc Du Đóa đến giờ chưa nói một lời vẻ mặt hoảng sợ chưa kịp thu lại . Cô thật không ngờ mình trong miệng anh lại ti tiện rẻ rách đến vậy . Không khỏi đau lòng . Thì ra là vậy . Không khỏi cười khổ ngực nhói đến khó thở . Môi tái nhợt thở gấp rất khổ sở . Không biết do đau lòng hay bệnh tình bộc phát đau đến nổi nước mắt rơi tí tách không ngừng .
" Anh Thiên à mình về thôi . Em mệt rồi "
Cô rút hết hơi sức còn trong người thì thào với Nhất Thiên . Chân đứng không vững liêu xiêu . Nhất Thiên hơi luống cuống đã quen với vẻ mặt tinh nghịch của cô . Giờ cô mặt mũi trắng bệch giọng khàn như ốm nặng anh nghĩ mình thật có lỗi . Hứa là chăm sóc cô mà giờ thành như vậy nên vội vã không sức nghảnh đầu nhìn kẻ gây họa tiêu sái rời đi .
Chỉ còn lại Mạc Hiên nhìn bóng lưng yếu ớn cần người nâng niu như cô nhất thời thu liễm . ' Anh từ khi nào trở thành bộ dạng này ' . Tất cả tại cô gái chết tiệt kia . Giả vờ yếu ớt cần ai thương tâm chứ . Giải thích sự bối rối trong lòng anh cũng rời đi . Mất hứng tự nhiên hết thú vị .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: