Chap 5 : Anh sẽ chăm sóc em
Sau khi ăn xong bữa tối cô và Đường Mộ cũng tạm biệt nhau . Cô không bắt taxi về khách sạn liền mà tản bộ trên con đường trung tâm đông đúc người qua lại . Cô không khỏi nghĩ thành phố này lớn thật nhưng chẳng nơi nào dành cho cô . Rồi nhớ lại chuyện chiều hôm nay . Kì thật cô biết tính anh nên không dám khiêu khích chỉ mong sao anh nhớ tên cô một chút . Nhưng không ! Anh chẳng những không nhớ mà còn nói chuyện lạnh lùng xa cách . 10 năm trước lúc cô 11 tuổi được về nước một lần . Tình cờ gặp và cứu anh một mạng . Chắc trên đời này ngoài kia ra trong mắt anh chẳng dung nạp thêm bất cứ ai .
Nói rồi cô lại ngẩng người nhớ lại tài liệu Mạc Hiên từng nói anh yêu một cô gái trong 3 năm . Nhưng 2 năm trước bỗng xuất cảnh ra nước ngoài đến nay chưa trở về . Người hoàn hảo như anh còn có người bỏ rơi thì người như cô anh không để vào mắt là phải rồi mà . Nói rồi cô lấy lại vẻ hồn nhiên trong nháy mắt đứng bên lề đón taxi về khách sạn .
Trong căn phòng lấy trắng đen làm chủ đạo toát ra vẻ lạnh lùng nhưng không kém phần sang trọng bên trong ghế sô pha màu kem sữa rất nổi bật cho căn phòng này . Bên phải là bàn làm việc cỡ lớn bên trên bàn chất đầy tài liệu len lỏi bên trong là cái đầu đang vùi vào trong trang giấy trắng còn thơm mùi in mực . Đôi mày kiếm điêu khắc khẽ nhíu lại cho thấy anh đang suy tư . Cánh tay rắn chắc giơ lên 2 ngón tay dài thon thấy rõ khớp xương day day thái dương . Từ lúc chỗ cafe về đây anh không khỏi nhớ gương mặt chả khác nào bé gái của Du Đóa . Đôi mắt to tròn rất linh hoạt ẩn chứa một mảnh nhu tình vô hạn . Anh tự đặt câu hỏi . Anh đã gặp cô rồi sao ? Hay chỉ một người tham tiền . Nghĩ thế anh cười lạnh hừ đàn bà người nào chẳng vậy ! Bỗng trong tiềm thức một khuôn mặt tinh xảo làm ánh mắt anh nhu hòa . Chỉ có cô ấy là không như vậy . Môi anh cong lên một nụ cười hiếm hoi . Nụ cười thật đẹp không mất phần lạnh lùng thường ngày .
Sáng hôm sau từ trên chiếc king size là một thân hình bé nhỏ đang nằm chẳng có chút hình tượng nào . Chuông cửa phòng reo lên liên hồi làm Du Đóa ngọa ngậy cái đầu nhỏ nhắn tóc xù xù chẳng khác nào tổ chim . Bước chân ra mở cửa là anh chàng đẹp trai đào hoa đang cười híp mắt giơ bàn tay trắng mịn xương ngọc
" Goodmoning "
5 giây sững sờ cô chợt trợn mắt lên . Môi căng mọng mấp máy nhưng chẳng thốt ra câu nào . Tạ Nhất Thiên thu vào mắt những biểu cảm đáng yêu của cô nàng này rồi chậm rãi cười lên nụ cười điên đảo chúng sinh .
" Em gái à . Mặt trời đã lên tận mông rồi mà em còn làm tổ trong ổ thì thật đáng tiếc cho cuộc đời tuổi trẻ này "
Đến đây Du Đóa mới lấy lại tinh thần thôi kích động đấm một cú vào khuôn mặt rung động lòng người kia .
" Có phải anh ngứa da không ? Em gái cái rắm . Tôi nói cho anh biết đừng giả vờ quen biết tôi chẳng có tấm phiếu nào cho anh đâu "
Nụ cười cứng ngắc của Nhất Thiên cộng thêm sắc mặt đen như đáy nồi kia cho thấy anh đang nổi giận .
" Cô đừng tưởng cho cô chút mặt mũi thì cô là đại tiểu thư của gia "
Giọng anh khàn khàn trong mắt một ngọn lửa đang cháy . " Thốn đã coi anh là tiểu bạch kiểm . Giờ còn coi anh là kẻ đào mỏ . Tạ nhị thiếu anh từ khi nào đánh mất giá trị đến vậy "
' Phì ' cô nở nụ cười hai lúm đồng tiền ẩn ẩn hiện ra .
" Cảm thấy tôi chướng mắt thì cách xa một chút . Người giàu sang tôi không chơi nổi "
Cô nói tới điều này làm anh suy nghĩ . Tuy đây không phải phòng tổng thống nhưng cũng không phải dạng người không có tiền vào được . Phải nói tiền lương của công chức bình thường cả tháng cũng chưa chắc đủ để thuê căn phòng này nửa ngày . Nhận ra ánh mắt nghi ngờ của anh cô nhún nhún vai . Bất đắc dĩ nói :
" Biết làm sao được . Tôi là người khác nuôi "
Nói đến đây cô quay lại liếc anh chứa đầy ẩn ý ' Biết khó thì nên rút rui đi ' Cô là người thông minh đương nhiên biết anh muốn gì . Chỉ là tim cô chỉ vì một người mà đập . 10 năm đau đớn bệnh tật vẫn mong anh một lần nhìn cô . Nói cũng đúng thôi cô là người bệnh tật đầy người toàn anh hai nuôi về nước thì cô bạn cực phẩm kia cấp ăn cấp ở .
" Uầy . Em rất thành thật . Anh không ngại . Nói cho anh biết đi em tên gì "
Quả thật anh không ngại . Anh cũng biết tên cô chỉ là anh muốn nghe giọng chuông bạc khi nói tên mình sẽ như thế nào ?
" Tôi tên gì cũng là bố mẹ tôi đặt . Tội gì tôi phải nói cho tên lừa đảo như anh "
Tên lừa đảo ? Gặp mặt cô được 2 lần mà cô chẳng chút keo kiệt gán ghép cho anh 3 tội danh rồi . Oan uổng anh quá . Anh vuốt vuốt trán trơn bóng mình bình ổn lại tâm hồn bị tổn thương .
Cô phì cười khi thấy hành động này của anh . Thật ra ngoài tính tình hoa tâm ra anh cũng là một người đáng để kết giao ánh mắt anh nói lên anh không làm hại cô . Như thế thì ổn rồi ! Cô cũng nên cho anh nấc thang đi thôi .
" Xin chào ! Em tên Du Đóa em gọi anh là anh Thiên nhé . Rất vui kết giao với anh "
Đang sững người trước thái độ quay ngoắc 180° của cô anh cũng không phải người thất thố vương tay xương ngọc bắt lấy bàn tay bé nhỏ không độ ấm kia của cô .
" Em gái ngoan . Anh sẽ chăm sóc em . Thế nào ? "
Đây là người đầu tiên hứa hẹn sẽ chăm sóc cô làm cô cảm động không thôi . Đôi mắt thỏ một tầng sương mù . Ngón tay út bé nhỏ vươn ra
" Anh Thiên hứa rồi nhé ! "
Nói rồi cô vươn người lên in môi mình trên khuôn mặt trắng noãn kia ' chụt '
' Ầm ' . Như sét đánh ngang tai . Tim phản chủ đập liên hồi như trống . Anh vươn tay lên chỗ mới vừa in dấu kia rồi lại nhìn cô . Thấy cô vẫn vươn ngón tay út chờ anh ngoắt ánh mắt mong chờ chẳng khác nào chú cún cầu xin yêu thương . Anh cũng vui vẻ chơi trò trẻ con cùng cô .
" Anh hứa . Em phải ngoan . Em vào thay đồ anh dẫn em đi chơi được không "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top