Chap 3 : Vì ai ?
Du Đóa cái tên nghe rất êm tai ? Chưa kịp bắt nhịp lòng mình thì anh ngẩng đầu lên con ngươi lạnh không một tia ấm nhìn thẳng vào cô . Môi bạc nhếch lên giọng trầm thấp như violon rất có lực
" Thì sao ? "
Ánh mắt cô hơi thất vọng anh thật sự quên cô . Nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ đại tiểu thư điêu ngoa . " Em thích anh hãy đợi em tấn công đi ! "
Cô tiêu sái bước đi để lại anh bóng lưng ngang bướng nhưng không kém phần hấp dẫn .
Anh hơi ngẩng người sau đó nhìn người đối diện đang mù mờ không hiểu chuyện gì thì anh không nhanh không chậm đứng lên khỏi ghế . Anh cao 1m87 chân thẳng tắp nhìn dáng vẻ người thành đạt . Bước chân có lực bước đi . Đi khoảng 2 bước cuối cùng người trung niên nãy giờ vẫn mù mờ lấy lại tinh thần reo lên :
" Mạc tổng ? "
Anh không xoay người lại chỉ để lại một câu : " Hợp đồng đến đây kết thúc . Từ tổng tôi nói rồi tôi là thương nhân "
Anh đi rồi Từ Chính mới từ trong suy nghĩ thoát ra . Người đồn rất đúng anh rất lãnh khốc trong đôi mắt anh quá nhiều dục vọng . Lại nghĩ cô gái gan dạ cá tính kia quả là khẩu vị nặng . Lại nghĩ tới con gái tròn 18 tuổi của mình . Đôi mắt lóe lên . Phải rồi chỉ cần con gái mình làm Mạc phu nhân thì không phải giải quyết chuyện bế tắt hay sao ? Ông vui vẻ phủi mông ra về không phát hiện đôi mắt như tìm tòi về phía mình .
Cô vẫn còn ở đây chỉ là đổi địa điểm một góc khuất anh không nhìn đến quan sát . Thu vào mắt cô cười lạnh . Hừ một tiếng muốn tranh dành với cô à ? Không có cửa đâu . Lại nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng kia . Anh thay đổi rất nhiều . Vì ai ? Là vì người kia sao . Tim cô chợt thắt lại . Khóe mắt cay cay cô đưa tay hung hăng chà đạp thầm nhủ " khóc gì ? Chưa ra trận đã vung nạp vũ khí rồi à "
Đang miên mang suy nghĩ chợt cổ tay bị bắt lấy làm cô giật mình thì một giọng nói thô lỗ truyền tới : " Cậu ngẩng người nhiều lần rồi đấy . Hay nhớ anh chàng mắt xanh nào rồi "
Mộ Mộ cười tà tà kì thật cô thấy Đóa Đóa ánh mắt âm u buồn bã nên cô phá vỡ không khí ngộp ngạt này
Không hình tượng lôi kéo cánh tay mảnh khảnh của Đóa Đóa kéo đi vừa nói : " Đi thôi . Đi xả nào "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top