Chap 1 : Về nước
Giữa sân bây thành phố C có một vật thể lạ nói đúng hơn là một cô gái tóc ngắn có phần cá tính lẫn chút vị manly . Cô gái có đôi mắt to tròn . Xung quanh mắt ẩn ẩn một quần thâm nhàn nhạt mệt mỏi không rõ lắm . Nhưng do nước da cô trắng không soi mói được nên dễ để ngưòi khác chú ý . Đôi môi tái nhợt nhưng vẫn không làm mất đi nét đẹp của cô .
Cô đang dáo dác xung quanh coi có tay chân của người anh đáng kính của cô không ?
Hôm nay cô mới vừa thủ đô Hamburg - Đức trở về . Nói đúng hơn là trở về quê hương . Nơi cô sinh ra và lớn lên đến năm 5 tuổi do căn bệnh của cô nên chuyển đến sống Los Angeles .
Hôm nay cô đến thành phố C muốn thăm di mộ của ông nội và mẹ của cô . Và ở đây cũng có một người bạn lúc bé chơi rất thân đến khi cô lớn vẫn giữ liên lạc bằng cách thức gửi thư . Nghe thì vẫn như ở thế kỉ 19 - 20 công nghệ thông tin chưa cao nhưng thật chất ra là để kiểm tra trình độ viết lách của Mộ Mộ .
Người bạn Đường Mộ là người sống ở đây và là một người cuồn mê viết lách những câu chuyện ướt át đam mỹ . Là một trạch nữ siêu phẩm .
Hôm nay khi cô trở về đã báo trước cho cô nàng cực phẩm này rồi . Không hiểu sao vẫn chưa thấy mặt . Đã lâu không về nơi này bầu trời thật đẹp . Bước ra chỗ dành người bắt taxi cảm khái ngước lên bầu trời xanh một câu .
Người đời thường nói trời đẹp là một ngày tốt lành mong sao hôm nay gặp điều gì đó thú vị . Cô nghĩ nghĩ gì đó khẽ cười một tiếng . Quay lại người tài xế bảo đến tập đoàn Mạc thị - Mạc Bắc Thiên .
Ngẩng đầu lên , trước mắt cô là tòa cao ốc 30 tầng . Cô biết anh ở tầng 31 . Tầng 30 và 31 được anh cải biến thành một phòng khách và văn phòng . Trong văn phòng anh có phòng ngủ xa hoa . Đúng như con người anh rất biết hưởng thụ
Cô cong môi . Một nụ cười tỏa nắng đủ làm rung động con tim nhiều người . Thì thầm đủ mình nghe " Hiên . Em đã trở về . Em rất nhớ anh "
Bỗng tiếng chuông êm ái đối lập với con người cô đổ chuông cắt đứt mạch suy nghĩ viễn vông kia của cô . Cô nhíu đôi mày xinh đẹp một tay thò vào túi một tay giơ lên trước mặt . Trên cổ tay là một đồng hồ hàng hiệu màu nâu nhạt rất nổi bật làn da trắng hồng của cô . Kề vào tai là một tiếng hét lớn : " Đóa Đóa mình chỉ đến muộn nửa tiếng cậu đã bị bắt cóc rồi à "
Đ
ôi mắt to tròn đảo quanh một vòng như một bé hồ li giảo hoạt . Mấp máy cái môi căng mọng
" Tớ nói này Mộ Mộ cậu đừng la hét nửa . Tớ đang trên đường đến khách sạn . Cậu đến tiệm cafe nào ngồi đợi một lúc nhé "
Đúng thật đây là đường trung tâm xung quanh rất nhiều nhà hàng , khách sạn , khu mua sắm .. Cô bước vào đại sảnh rút giấy tờ rồi đặt phòng ở đây nửa tháng . Cô tính ở đây 15 ngày . Cô chỉ mong gặp mặt anh xem thử cuộc sống sau 10 năm có gì thay đổi hay không hay vẫn là mặt trời không keo kiệt đem ánh hào quang chiếu lọi khắp vạn vật . Nhưng lại chưa từng nhớ đến người con gái như cô . Cô cười khổ một tiếng rồi lên tầng 8 phòng trong đây cũng rất xa hoa . Nhưng cũng không phải xa hoa như phòng tổng thống . Vì cô lén về đây nên không thể sử dụng thẻ nhưng tiền mặt cũng đủ cô đặt cọc rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top