Chap 9

3h chiều: Ký túc xá năm 1
-Em cứ nghỉ ngơi đi, để anh dọn dẹp phòng giúp cho nha.
Xuân Trường cõng Công Phượng về phòng, đỡ cậu ấy lên giường ngồi rồi nói.
-Thôi anh ạ, để Văn Toàn về dọn cũng được mà.
Công Phượng ngại ngùng vì phòng hơi bừa bộn, cản.
-Văn Toàn đi học về thì cũng mệt lắm rồi còn bắt em ấy dọn phòng nữa thì tội lắm. Dù sao anh cũng đang rảnh, để anh dọn luôn cho.
Xuân Trường vẫn nhất quyết dọn dẹp dùm Công Phượng, đứng dậy bắt tay vào làm việc.
-Em có thấy nóng không? Để anh mở cửa sổ cho nha.
Xuân Trường đang dọn dẹp thì để ý  thấy Công Phượng bị chảy mồ hôi nên hỏi.
-Vậy cũng được ạ. Em cũng thấy hơi nóng chút.
Công Phượng gật đầu đồng ý, cười tươi. Xuân Trường đi tới mở cửa phòng ra, đón những cơn gió mát mẻ từ bên ngoài lùa vào.
"Có người buồn ngủ rồi ha."
Xuân Trường quay lại nhìn thì thấy Công Phượng đang lim dim mắt ngủ, lấy tay dụi mắt.
-Đừng có cố gắng thức nữa. Ngủ một chút đi nha.
Xuân Trường đi tới đỡ Công Phượng nằm xuống, lấy chăn đắp ngang bụng cho em ấy.
-Lát nữa em dậy thì anh có còn ở đây không ạ?
Công Phượng dù rất buồn ngủ nhưng vẫn cố mở mắt, nói nhỏ.
-Tất nhiên là anh vẫn sẽ ở đây rồi. Ngoan, em cứ ngủ đi. Anh sẽ nấu đồ ăn ngon cho em nha.
Xuân Trường đưa tay xoa đầu Công Phượng, nhẹ nhàng nói với em ấy.
-Dạ, vâng ạ.
Công Phượng nghe vậy thì yên tâm nhắm mắt ngủ, trong khi đó Xuân Trường nhanh chóng đi nấu cơm.
6h tối:
-Hơ...
Công Phượng cuối cùng cũng thức dậy  sau một giấc ngủ dài, cả người vẫn có chút ê nhức nhưng đã đỡ đau hơn.
-Anh Trường ơi...
Công Phượng chống tay ngồi dậy, tìm Xuân Trường nhưng không thấy.
"Chắc anh ấy về rồi. "
Nghĩ vậy thì trong lòng cậu trở nên buồn thiu, ngồi suy tư.
"Cạch"
-Anh Trường?
Cửa phòng mở ra, Xuân Trường từ bên ngoài bước vào khiến Công Phượng vừa bất ngờ vừa vui mừng.
-Em dậy rồi hả? Thấy trong người thế nào rồi?
Xuân Trường thấy Công Phượng đã dậy thì đi tới ngồi cạnh, dịu dàng nói chuyện với em ấy.
-Dạ, em đỡ rồi. Anh vừa đi đâu về vậy ạ?
-Anh đi mua thuốc bôi cho em nè. Bây giờ em cởi áo ra để anh bôi thì cho nhé!
-Cởi...cởi áo ý ạ?
Công Phượng nghe Xuân Trường nói thì giữ chặt lấy áo, mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.
-Không có gì đâu mà ngại. Cởi ra thì anh mới bôi được thuốc chứ. Hay là để anh cởi cho nha?
Xuân Trường cười đầy ẩn ý, trèo lên giường đòi cởi áo Công Phượng.
-Từ từ đã, anh đừng làm vậy mà. Nhột quá đi!
Công Phượng nằm lăn ra giường, giẫy giụa vì nhột trong khi Xuân Trường vẫn rất nhiệt tình đòi cởi áo em ấy, thậm chí còn dùng tay cù vào người anh chàng đầy phấn khích.
-Em biết rồi, em biết rồi. Để em tự cởi mà.
-Phải ngoan vậy mới được chứ.
Công Phượng cuối cùng cũng chịu thua, tự động cởi áo ra.
-Ngồi im để anh bôi cho nhé. Hơi xót một chút nhưng ráng chịu nha.
Xuân Trường lấy thuốc ra, nhẹ nhàng  bôi vào các vết thương.
-Ái...
Công Phượng nhăn mặt lại, ngọ nguậy vì xót.
-Nào, nào. Ngồi yên đi em.
Xuân Trường biết Công Phượng thấy xót nên đưa mặt tới gần, thổi nhẹ vào vết thương để em ấy bớt đau.
"Thình thịch "
Trái tim của Công Phượng ngày càng đập mạnh, cả người nóng bừng cả lên.
-Sao tự nhiên người em nóng quá vậy? Bị sốt rồi hả?
Xuân Trường xoay người Công Phượng lại, định bôi thuốc lên mặt cho em ấy  thì thấy mặt cậu đỏ rực nên lo lắng, đưa tay lên trán xem thử.
-Không, không. Em không sao đâu ạ.
Công Phượng tránh ánh mắt của Xuân Trường, ngượng ngùng trả lời.
-Em dễ thương thiệt đó, Công Phượng.
Xuân Trường đưa tay lên béo má em ấy, trêu.
-Anh đừng có trêu em nữa mà.
Công Phượng bị trêu thì càng ngượng hơn, lấy khăn che mặt đi.
-Thôi được rồi, không trêu em nữa. Đưa anh bôi thuốc nốt cho rồi còn ăn cơm nữa.
Xuân Trường kéo Công Phượng gần lại, để bôi thuốc lên mặt cho em ấy.
-Nhẹ, nhẹ thôi.
Công Phượng cau mặt, đẩy nhẹ tay Xuân Trường ra vì đau.
-Xót nữa hả? Để anh thổi cho nha.
Xuân Trường tiến tới thổi nhẹ nhàng khiến khuôn mặt của hai người gần lại, môi cũng sát hơn.
"Sao anh ấy lại tới gần hơn vậy? Định làm gì? Không lẽ..."
Ánh mắt cả hai nhìn thẳng về nhau, Xuân Trường liều mình đưa mặt đến gần hơn nữa, nhắm mắt lại. Công Phượng cũng nhắm mắt theo, cảm nhận hơi thở ngày càng gần của Xuân Trường, tim loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top