Chap 6

11h30 trưa: Phòng học năm 1
"Reng reng"
Tiếng chuông báo hết giờ học vừa vang lên Công Phượng đã vội vàng cất sách vở để đi đâu đấy.
-Đi đâu mà vội vậy Phượng?
Văn Toàn thấy vậy thì vội vàng kéo Công Phượng lại hỏi.
-Tao đi mua đồ ăn trưa. Phải mua nhanh không anh Thanh với anh Trường thi xong sẽ đói lắm.
Công Phượng khoác cặp lên, nói vội rồi chạy đi. Văn Toàn hiểu ý cũng nhanh chóng đi theo sau.
11h45 trưa: căn tin trường
-Đông quá, làm sao bây giờ Phượng?
Văn Toàn nhìn thấy một hàng dài các sinh viên đang xếp hàng mua cơm khiến cậu  vô cùng lo lắng.
-Mày đi tìm bàn đi, để tao mua cơm cho.
Công Phượng suy nghĩ một chút rồi quay sang nói với Văn Toàn.
-Vậy cũng được. Thế mày đợi mua cơm nha, để tao tìm chỗ không hết ghế.
-Ừ, đi nhanh đi.
Văn Toàn rời khỏi chỗ xếp hàng, đi tìm chỗ ngồi. Sau khi tìm được bàn Văn Toàn ngồi xuống đợi, một lúc sau thì Công Phượng mua cơm về.
-Hình như hai anh ấy vẫn chưa thi cong thì phải. Chờ từ nãy đến giờ mà chẳng thấy đâu cả?
Văn Toàn đỡ phụ cơm giúp Công Phượng, sắp xếp gọn gàng lên bàn.
-Chắc là vậy. Thôi mày ngồi đợi hai anh ấy tiếp nha, tao đi mua nước uống. Nhưng không biết là các anh ấy thích uống gì nhỉ?
Công Phượng lăn tăn suy nghĩ, hỏi Văn Toàn.
-Mày mua cà phê đi. Anh Trường thích uống cà phê đấy.
Văn Toàn nhớ đến cuộc nói chuyện lần trước với Văn Thanh, giúp Công Phượng quyết định.
-Ok. Vậy để tao đi mua luôn không muộn.
Công Phượng nhanh chóng chạy đi mua cà phê còn Văn Toàn thì vẫn tiếp tục chờ đợi.
-Chị ơi, bán em hai lon cà phê và hai chai nước lọc.
Công Phượng chạy vội tới quầy bán nước, nói với chị nhân viên.
-Cà phê à? Em ơi, bây giờ chỉ còn đúng một lon cà phê thôi. Em chọn nước khác được không?
Chị nhân viên kiểm tra lại máy bán nước rồi quay ra trả lời cậu.
-Dạ, không sao. Chị lấy em một lon cũng được, đổi cho em một cốc nước cam nha.
"Cũng may là còn một lon cho anh Trường còn anh Thanh thì chắc uống tạm nước cam chắc cũng được."
Công Phượng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói chuyện với chị bán hàng.
-Đây, của em đây.
Chị bán hàng đưa bốn chai nước cho Công Phượng.
-Dạ, em gửi tiền.
-Rồi, đợi chị trả tiền thừa lại cho.
Công Phượng cầm bốn chai nước trên tay đợi chị nhân viên.
-Bán cho lon cà phê đi.
"Giọng nói đó? Không lẽ..."
Công Phượng lén nhìn qua thì phát hiện ra người đang đứng cạnh cậu là Quốc Long "đại ca", đàn anh năm 4 nổi tiếng là đầu gấu trong trường.
"Cà phê? Thôi chết mình rồi. "
Công Phượng rón rén đứng lùi ra xa một chút, giấu ly cà phê ra đằng sau lưng, nín thở.
-Hôm nay hết cà phê rồi em ạ. Em uống nước khác được không?
Đến chị nhân viên cũng trở nên sợ sệt, không dám nhìn thẳng anh ta.
-Không thích. Kiếm bằng được cà phê cho tôi.
Anh ta lập tức thay đổi sắc mặt, hét to, lấy tay đập mạnh vào mặt quầy khiến các sinh viên khác đều quay ra nhìn nhưng không ai dám lên tiếng. Công Phượng thấy vậy thì càng thêm lo sợ, lén lút rời đi mặc cho chưa lấy lại được tiền thừa.
-Thằng kia, đứng lại.
Quốc Long có vẻ như đã để ý đến hành động lạ của Công Phượng, gọi to.
-Dạ. Anh gọi em ạ.
Công Phượng nắm chặt lấy lon cà phê, quay lại nhưng dấu lon nước sau lưng.
-Mày đang cầm cái gì sau lưng kia? Đưa đây tao xem.
Quốc Long nhìn chằm chằm Công Phượng khiến cậu trở nên hoảng sợ, khuôn mặt dần trở nên tái nhợt đi.
-Em không... không có cầm gì đâu ạ.
Công Phượng vẫn nhất quyết không chịu đưa lon cà phê ra mặc cho bản thân đang rất sợ hãi. Quốc Long nghe thấy vậy thì càng nổi nóng hơn, lao tới giằng lấy tay cậu.
-Hóa ra là cà phê hả? Hay lắm. Đưa lon cà phê đây, nhanh lên.
Quốc Long thấy lon cà phê trên tay cậu thì hét lên, giằng lấy.
-Không, nó là của em mà.
Công Phượng kiên quyết giữ lấy lon cà phê, không chịu buông ra. Vì phải dùng cả hai tay để giữ nên cậu làm rơi ba chai nước còn lại, rơi lăn lóc trên sàn.
-Thằng này, thích chết à?
Quốc Long thấy Công Phượng không chịu bỏ tay ra nên lập tức giở thói côn đồ, lấy chân đạp mạnh vào bụng cậu khiến cậu ngã lăn ra đất. Tất cả các sinh viên gần đó đều nhanh chóng chạy ra xa vì không muốn liên lụy, chỉ có mình Công Phượng là vẫn nằm im trên sàn.
-Đưa đây nhanh lên.
-Không được, nó là của em.
Quốc Long tiếp tục giằng co lon cà phê với Công Phượng. Vừa giằng hắn vừa lấy chân đạp mạnh vào người cậu, quát tháo. Công Phượng dù đau đớn nhưng vẫn không chịu buông ra, lấy người mình để giữ lấy lon nước.
-Không được.
Lon cà phê bất ngờ tuột khỏi tay Công Phượng, lăn ra sàn nhà. Nhưng đến bây giờ thực sự cậu không còn đủ sức để giữ lấy nó nữa, toàn thân cậu đều trở nên đau nhức vì những cú đạp của Quốc Long.
-Mày nghĩ là tao sẽ uống cái thứ rơi trên sàn này hả? Nhưng tao không uống thì mày cũng đừng hòng.
Quốc Long đưa chân lên định đạp lon cà phê. Đúng lúc đó Công Phượng lấy hết sức trườn tới, dùng tay che lấy lon nước.
-A...
Cả cú đạp chân của Quốc Long đè mạnh lên tay Công Phượng khiến cậu đau đớn hét lên. Công Phượng cầm lon cà phê lên, giữ vào trong người.
-Thằng này liều quá nhỉ?
Nhưng Quốc Long vẫn không có ý định tha cho Công Phượng, tiếp tục dùng chân và tay để đánh vào người cậu.
"Không sao, không sao. Chỉ cần anh Trường uống cà phê được thì mình sẽ chấp nhận tất cả. "
Công Phượng co người lại để che lon cà phê đi, mặc cho Quốc Long vẫn đang hành hạ cậu không ngừng.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top